Chương 31: Nội Dung Tiểu Thuyết

“Làm phiền cái gì chứ. Các cháu cứ xem nơi này như nhà mình, đừng có khách sáo với thím. Đêm nay tạm thời các cháu cứ ngủ lại đây, sáng mai rồi hãy về. Sau này đừng có to gan, nửa đêm nửa hôm chạy ra ngoài như thế nữa nhé, lần này may mắn không sao, lần sau chưa chắc đã được như thế đâu.”

Đường Thanh Thanh và Vương Thảo Nhi ngoan ngoãn dạ một tiếng, Vương Hắc Tử thì vội vàng hỏi thăm xem lúc nãy đã xảy ra chuyện gì.

Biết được hai chú dê bị giấu trong nghĩa trang, Vương Hắc Tử và dì cả đều sợ run.

Địch Hoằng Nghị cũng không đi vào nhà họ Lữ mà là theo Lữ Hướng Tiền đi đến nhà đại đội trưởng.

Ở nhà họ Đường.

Triệu Đại Hoa kéo chồng là Đường Kiến Quân leo lên kháng nói chuyện: “Chuyện để Hưng Vượng nhà mình đi chăn dê ấy, ông phải nhớ để ý, tranh thủ giành cho bằng được nhé.”

Đường Kiến Quân vừa mới trả bài xong, hai mắt cứ díu lại, bực dọc đáp: “Cái này thì có gì khó đâu, cứ để Hưng Vượng đi thay con ranh kia là được mà.”

Triệu Đại Hoa xì một tiếng: “Nhưng mẹ ông có chịu đâu!”

Lúc này Đường Kiến Quân mới tỉnh táo một lúc: “Sao lại không chịu?”

“Thì tại bà ấy bất công chứ sao nữa? Nhà chúng ta có con trai nối dõi tông đường, nhưng vẫn không bằng con gái cưng sớm muộn gì cũng đi làm sâu nhà khác của người ta. Năm đó tôi đã sắp sinh tới nơi rồi, thế mà bà ấy vẫn chạy đi hầu bên kia ở cữ, đi một mạch mấy tháng liền. Tới khi tôi sinh, bên cạnh chẳng có ai giúp đỡ chăm nom, hại tôi bị mắc bệnh hậu sản!



“Có gì ngon chẳng bao giờ nghĩ tới chúng ta, lúc cần làm việc thì lại gọi chúng ta. May mà hai vợ chồng mình tốt tính, biết hiếu thảo với cha mẹ, đổi lại là nhà khác, không biết đã cãi nhau ỏm tỏi thế nào rồi.”

Nói tới cái này, Triệu Đại Hoa lại thấy tức cái l*иg ngực.

Đường Kiến Quân nghe vậy, trong lòng không vui, ồm ồm nói: “Ngày mai tôi sẽ đi tìm đại đội trưởng nói chuyện, một đứa con gái thì đi chăn dê thế nào được, chuyện thế này nên để con trai làm mới phải.”

Đường Thanh Thanh nằm trên kháng, Vương Thảo Nhi, dì cả của Vương Hắc Tử và hai cô con gái của bà ấy đã ngủ say, phát tiếng hít thở đều đều.

Cô chắp hai tay lót sau đầu, mở to mắt nhìn nóc nhà đen sì, nhớ lại chuyện đã xảy ra lúc ở nghĩa trang.

Nội dung quyển tiếu thuyết mà cô “nhìn thấy” trong sách giống hệt như những giấc mộng kỳ lạ kia, chỉ là trong sách miêu tả kỹ càng hơn, không phải từng đoạn ngắn vụn vặt như trong mơ.

Quyển sách kia viết từ đoạn cô chuẩn bị được đón về nhà, thời gian đón con về trong sách sớm hơn thời gian thực hai tháng.

Bởi vì ở trong sách, cô bị Triệu Đại Hoa sai đi nhặt củi, kết quả ngã đập đầu, suýt chút nữa là mất mạng.

Đường Kiến Quốc và Tô Dung hay tin thì lập tức chạy tới đón nữ chính đi.

Lần đó cô vì họa mà được phúc, không chỉ được đón về nhà hưởng phúc sớm, còn làm cho người nhà càng yêu thương cô hơn, cảm thấy mấy năm qua họ đã bạc đãi cô, muốn đền bù cho cô.