Chương 3: Bà Nội Ngô

Triệu Đại Hoa hừ lạnh.

"Con bé chết tiệt này thiếu đánh, chỉ biết ăn cây táo rào cây sung. Ăn của con uống của con mà lại không nhớ kỹ chỗ tốt của con chỉ biết đối đầu với con. Nếu hôm nay con không dạy dỗ nó, sau này không biết nó sẽ làm ra chuyện gì nữa."

Sắc mặt bà nội Ngô cực kỳ khó coi.

Triệu Đại Hoa mắng là Đường Thanh Thanh, nhưng rõ ràng là chỉ cây dâu mắng cây hòe.

Từ sau khi con dâu Triệu Đại Hoa biết được, bà đã đưa mười đồng tiền mừng cưới cháu trai bên nhà mẹ đẻ kết hôn, thì bắt đầu khó ở.

Lời này của nó rõ ràng là đang cảnh cáo bà.

Chuyện dưỡng lão sau này của bà còn phải dựa vào nhà bọn nó đấy, đừng có chăm chăm mang tiền ra khỏi nhà như thế.

Bà nội Ngô là một quả phụ, sau khi sinh đứa út không lâu thì chồng lên núi đốn củi, không cẩn thận ngã chết.

Đời này bà sinh tổng cộng tám đứa, nuôi sống năm, ba trai hai gái.

Chồng Triệu Đại Hoa là Đường Kiến Quân, là đứa con thứ tư của bà, trên còn hai anh một chị.

Theo lý thì chuyện dưỡng lão của bà không thể nào dựa vào nó được.

Nhưng thằng cả Đường Kiến Thiết bị bại liệt từ nhỏ, đi đường còn không vững, không làm được việc gì nặng, qua ba mươi mới cưới được một quả phụ, bốn mươi tuổi mới sinh được một mụn con gái, rồi không thấy có động tĩnh gì nữa. Mỗi ngày nó trôi qua đều không dễ dàng gì, nên không thể nào dựa vào được.

Thằng hai là Đường Kiến Quốc, sau khi chồng qua đời, vì có thể sống tiếp nên bà Ngô đã đưa anh ta đi làm con thừa tự cho một người họ hàng mẹ góa con côi, nên chuyện dưỡng lão cũng không thể nhờ cậy anh ta.



Bởi thế sau này bà ta chỉ có thể dựa vào Đường Kiến Quân.

Tuy hiện tại còn chưa ở riêng, nhưng Triệu Đại Hoa đã coi mọi thứ trong cái nhà này là của mình.

Thế mà bà nội Ngô lại dám lấy ra mười đồng đưa qua nhà mẹ đẻ.

Việc này quả thực là đang đào tim cắt thịt Triệu Đại Hoa mà.

Mười đồng đấy!

Bà ta làm quanh năm suốt tháng cũng chỉ được mấy đồng, mười đồng là đủ để cưới một cô con dâu điều kiện tốt về mọi mặt rồi.

Thế mà bà nội Ngô lại lấy ra làm tiền mừng cưới.

Lúc Triệu Đại Hoa biết chuyện, suýt chút nữa đã nổ tung.

Nếu không phải bà nội Ngô là một người tính tình cứng rắn, Đường Kiến Quốc được đưa đi làm con thừa tự nhưng thỉnh thoảng vẫn gửi cho bà chút tiền và đồ, nhà mẹ đẻ bà người sau cũng ghê gớm hơn người trước, thì làm gì có chuyện Triệu Đại Hoa bỏ qua cho việc làm đầy sai trái đó của mẹ chồng chứ.

Nhưng Triệu Đại Hoa không nuốt trôi cơn tức này, mấy ngày qua trong nhà cũng không được yên tĩnh.

Bà nội Ngô: "Bớt tìm việc cho tôi đi, trì hoãn việc chăn dê của Thanh Thanh, tôi xem cô ăn nói sao với đại đội."

Lời này lại nói trúng mong muốn của Triệu Đại Hoa: "Trễ thì khỏi cần đi nữa, hiện tại Hưng Vượng cũng đã mười tuổi rồi, sau này để nó thay Thanh Thanh đi chăn dê."