Chương 2: Chỉ Là Giấc Mơ

Đường Thanh Thanh nhanh nhẹn nấu ra ba mặn một canh, cá nấu dưa chua, thịt heo xào tiêu xanh, rau muống xào tỏi cùng canh trứng cà chua.

Ba món cơm nhà này tuy không khó làm, nhưng nếu muốn nấu ngon thì cũng phải có tay nghề.

Lục Ái Hoa ăn xong thì khen không dứt miệng.

Trực tiếp nói rằng, nếu bà có con trai tầm tuổi Đường Thanh Thanh thì chắc chắn sẽ xin cô sang làm con dâu nhà mình.

Đường Thanh Thanh có thể vào đoàn văn công, tất cả mọi người đều cảm thấy vui mừng cho cô.

Nhưng Đường Thanh Thanh lại có chút do dự: "Vậy việc học của con thì làm sao?"

"Con gái không cần vất vả đọc sách như vậy!"

Tô Dung cầm bàn tay trắng nõn trơn mềm của cô, vừa dịu dàng vừa tràn đầy sức mạnh của một người mẹ.

"Cha mẹ chỉ hy vọng con cả đời này vui vẻ thuận lợi. Chúng ta sẽ trải sẵn đường cho con, con không cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì..."

----

"Rầm rầm rầm!"

Cửa phòng bị đập mạnh, đánh thức Đường Thanh Thanh ra khỏi mộng đẹp.



Tiếng gào thét the thé của Triệu Đại Hoa vang lên ngoài cửa.

"Dậy mau! Nhanh dậy đi! Đã là mấy giờ rồi mà còn ngủ hả, từ sáng tới tối hết ăn lại nằm! Tưởng mình là đại tiểu thư hay gì hả, cả ngày chỉ biết ăn không biết làm. Còn không nhanh dậy thì bà đây lột da mày đấy!"

Đường Thanh Thanh nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ.

Bây giờ mặt trời còn chưa mọc, bên ngoài tối thui.

Nhớ tới giấc mơ vừa rồi, lại nghe tiếng chửi rủa bên ngoài, Đường Thanh Thanh khẽ thở dài một hơi.

"Chị..."

Đường Xảo Xảo dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng ngồi dậy.

"Hiện tại còn sớm, em ngủ thêm chút nữa đi."

Mí mắt Đường Xảo Xảo còn không mở ra được, nghe nói vậy thì lập tức ngã người, ngủ tiếp.

Tiếng chửi ngoài cửa vẫn chưa ngừng, Đường Thanh Thanh bò xuống giường.

Mở cửa ra thì thấy Triệu Đại Hoa đang chống eo, há miệng gào lên chửi rủa, cái miệng kia phun nước không khác gì cái bình tưới cây.



"Mày bao nhiêu tuổi rồi, ngày nào cũng phải đợi tao tới gọi mày mới chịu dậy! Lúc trước tao thật không nên sinh mày ra, cả cái thôn này không có ai lười như mày! Cả ngày treo cái bộ mặt như người chết, đúng là cái đồ xui xẻo!"

Triệu Đại Hoa hung hăng trừng mắt nhìn cô, tay giơ lên định đánh Đường Thanh Thanh.

Đường Thanh Thanh thuần thục tránh thoát.

Nếu là ngày thường, cô sẽ trực tiếp ôm đống quần áo bẩn chạy tới bờ sông giặt.

Nhưng hôm nay, cô lại nhìn chằm chằm Triệu Đại Hoa: "Tôi thật sự do bà sinh ra sao?"

Triệu Đại Hoa đang định mắng tiếp thì bị câu hỏi này làm cho giật mình, lập tức nổi giận lôi đình.

Bà nhìn xung quanh, kiếm được một cây gậy to bằng cánh tay trẻ con, đập về phía Đường Thanh Thanh.

"Hôm nay bà phải đánh chết mày, coi như tao không có đứa con gái như mày! Bà đây cực khổ nuôi mày lớn từng này đều đút cho chó rồi hả!"

Làm gì có chuyện Đường Thanh Thanh sẽ đứng yên chờ đánh.

Cô trốn trái trốn phải, chạy vòng trong sân, hoàn toàn không để cho Triệu Đại Hoa đánh trúng.

Cô đang định như mọi ngày lao ra khỏi sân thì bà nội Ngô từ trong phòng chính đi ra, trầm giọng quát lớn:

"Trời còn chưa sáng mà đã náo loạn cái gì thế hả! Còn ngại chưa đủ xui xẻo đúng không!"