Chương 24: Nhầm Rồi Sao?

Ông Triệu mượn ánh trăng nhìn ba đứa nhỏ và cái cậu cao khều ở bên cạnh.

“Mấy đứa lầm rồi, dê không có trong thôn này.”

Đường Thanh Thanh lắc đầu: “Không thể nào, hai con dê bị mất của bọn cháu theo đàn dê của thôn ông vào đây mà.”

“Đám đi chăn dê quay về, ông đã xác nhận một lượt rồi, xác nhận đúng số lượng mới dám để họ đi.”

Nếu người chăn dê đưa dê về thiếu, mình cho dê vào chuồng mà không đếm kỹ, sau này sẽ khó mà nói chuyện được, không phải chưa từng xảy ra chuyện tương tự như thế.

Địch Hoằng Nghị: “Có thể cho bọn cháu vào xem được không ạ? Bọn cháu tìm tới đây cũng chẳng dễ dàng gì, không nhìn rõ thì bọn cháu không cam tâm.”

Ông Triệu nhìn anh từ trên xuống dưới, nhờ ánh trăng lờ mờ, cũng có thể nhìn ra được cậu trai trước mắt không giống người trong thôn, khẩu âm cũng khác dân địa phương, chắc là thanh niên trí thức tới từ thành phố rồi.

Ông Triệu nghiêng người qua, cho bọn họ đi vào chuồng dê.

“Các cô cậu muốn nhìn thì cứ nhìn đi, tôi canh chuồng dê bao nhiêu năm rồi, có dê của đại đội khác lẫn vào hay không, tôi nhìn một cái là nhận ra ngay.”

Vương Thảo Nhi và Đường Thanh Thanh đi vào trong chuồng dê, xem kỹ từng con, đúng là không thấy dê của mình đâu.

Mặt mày Vương Thảo Nhi tái nhợt, níu lấy tay áo của Đường Thanh Thanh: “Chị Thanh Thanh, không có, không thấy đâu hết.”

“Lúc trước tôi đã nói rồi, tôi không chỉ nhớ số lượng mà còn nhớ hình dạng từng con nữa.” Ông Triệu chỉ vào đầu của mình, “Dù tôi già rồi, nhưng đầu óc còn minh mẫn lắm.”

Đường Thanh Thanh mấp máy môi, cúi đầu cảm ơn ông Triệu: “Đêm hôm thế này mà làm phiền ông quá, bọn cháu cảm ơn.”



Đi ra khỏi chuồng dê, Vương Hắc Tử lập tức chạy tới: “Không thấy à?”

Đường Thanh Thanh lắc đầu.

“Vậy là chị nhìn lầm à? Tui còn tưởng chị ghê gớm lắm cơ.”

Vương Hắc Tử vô cùng thất vọng, vừa rồi nhìn Đường Thanh Thanh như thế, cậu ta còn tưởng Đường Thanh Thanh lợi hại lắm, không ngờ chỉ được cái mã bề ngoài mà thôi.

Địch Hoằng Nghị xách cổ áo kéo cậu ta ra sau, Vương Hắc Tử thấy mặt anh đen như đít nồi thì không dám nói thêm gì nữa.

Vương Thảo Nhi hai mắt đỏ hoe, lại cố nén sự sợ hãi và buồn bã trong lòng xuống, nói với Đường Thanh Thanh: “Chị Thanh Thanh, chị đã cố gắng hết sức rồi. Đây là lỗi của em, chị giúp em nhiều như thế, em đã biết ơn lắm rồi. Xưa nay dê bị mất rất khó tìm về mà.”

Đường Thanh Thanh nhíu mày, không nói tiếng nào chạy đi.

Vương Hắc Tử: “Ê, chị đừng có chạy chứ, tụi này đâu có trách chị đâu!”

Địch Hoằng Nghị và Vương Thảo Nhi lập tức đuổi theo, Vương Hắc Tử vừa định chạy theo đã bị dì cả túm lại.

“Dì cả, dì buông cháu ra!”

“Cháu ngoan ngoãn ở đây cho dì! Nửa đêm chạy tới đây, còn không thèm nói với người nhà, dì thấy cháu đúng là chán sống mà.”

Tuy dì cả không để Vương Hắc Tử đuổi theo mấy người Đường Thanh Thanh, nhưng lại bảo chồng mình đi theo, đừng để bọn nhỏ đi ra ngoài giờ này, bà thì xách Vương Hắc Tử về nhà.