Chương 23: Nhờ Dì Cả

Vương Hắc Tử nhăn mặt, không muốn làm chút nào: “Nhưng mà...”

“Nếu người chăn dê của đại đội Liễu Thụ bất cẩn mang dê về thì còn đỡ, nhưng nếu không phải thì sao?”

Vương Hắc Tử mở to hai mắt, không khỏi cao giọng: “Ý anh là bọn họ trộm dê... Hmm!”

Địch Hoằng Nghị bịt miệng cậu ta lại, nói: “Nói nhỏ thôi, tôi chỉ ví dụ thôi. Ở đây không phải địa bàn của mình, có người cùng thôn sẽ tiện hơn.”

Trên đường đi, Vương Hắc Tử đã kể quan hệ của nhà cậu ta với dì cả cũng không tệ, bình thường cũng thường tới thăm, nên Vương Hắc Tử mới rành về đại đội Liễu Thụ như thế.

Tuy Vương Hắc Tử cảm thấy không cần làm thế, ai dám trộm đồ của nhà nước chứ, nhưng vẫn nghe lời Địch Hoằng Nghị, vòng qua nhà dì cả trước.

Nhà dì cả của Vương Hắc Tử lúc này vẫn còn động tĩnh, cậu ta đứng ngoài cổng gọi với vào, chẳng bao lâu sau dì cả của cậu ta đã đi ra mở cửa.

“Hắc Tử à, sao nửa đêm cháu lại tới đây.”

Bà nhìn ra sau lưng Vương Hắc Tử, không thấy ai khác cả.

Dì cả nghĩ tới điều gì đó, sợ đến tái mặt.

“Cháu, cháu, không phải mẹ cháu xảy ra chuyện gì đấy chứ?”

Vương Hắc Tử vội giải thích: “Dì cả, mẹ cháu vẫn khỏe ạ, là cháu tới đây tìm dê.”

“Tìm dê?”

Vương Hắc Tử kể lại từ đầu chí cuối cho dì cả nghe, nhưng toàn ám chỉ là mình làm mất dê, sợ bị người trong nhà mắng nên mới rủ rê bạn bè cùng nhau đi tìm dê.



Dì cả nghe vậy thì tức giận kéo Vương Hắc Tử tới, tét mông cậu ta vài cái.

“Này thì chạy lung tung, cho cháu chạy nhảy này! Cháu gan quá nhỉ, nửa đêm nửa hôm cũng dám chạy lung tung! Có phải cháu sợ sói nó đói nên dâng mình lên cho nó làm thịt không hả!”

Vương Hắc Tử nhảy dựng lên, la oai oái, “Cháu đâu có đi một mình, có một thanh niên trí thức cùng đi tìm dê với cháu nữa mà, với bản lĩnh của anh ấy, mấy anh họ cùng xông lên cũng đánh không lại đâu, dì nhìn đi, chẳng phải cháu vẫn an toàn đây à.”

Dì cả nhanh chóng dừng lại, bà chỉ làm dáng mà thôi, mục đích là để Vương Hắc Tử không ỷ y quá, chứ không định đánh thật.

Mất dê là chuyện lớn, dì cả bèn gọi chồng mình dậy, dẫn mấy người Vương Hắc Tử đi về phía chuồng dê của đại đội.

Chuồng dê có có người chuyên môn trông coi, tránh cho nửa đêm có người hoặc dã thú xông vào thôn trộm dê.

Đại đội Liễu Thụ còn đông hơn cả đại đội Dung Sơn, số lượng dê họ nuôi cũng nhiều hơn.

Bọn họ vừa mới đến gần thì chó đã sủa nhặng xị lên, một lát sau thì có một ông cụ cầm đèn pin chạy ra.

“Ai ở đó đó? Đứng im đừng nhúc nhích, đêm hôm khuya khoắt còn tới đây làm gì?”

Dượng cả nói: “Chú Triệu, là cháu, Lữ Hướng Tiền đây, chú còn chưa ngủ à?”

Ông Triệu giơ đèn pin lên, chiếu lên mặt dượng cả, xác nhận đúng người thì mới tắt đèn pin.

“Đêm hôm cậu tới đây làm gì?”

Lữ Hướng Tiền kể đại khái cho ông cụ nghe: “Mất dê, mấy đứa nhỏ sốt ruột quá nên nửa đêm mới tới đây làm phiền chú.”