Chương 25: Có Manh Mối

Đường Thanh Thanh chạy về nơi cuối cùng phát hiện ra dấu móng dê, mở đèn pin lên, ngồi xổm xuống quan sát thật kỹ.

Địch Hoằng Nghị chạy tới, đứng cách cô chừng ba bốn mét thì dừng lại, cũng ngăn cản mấy người khác không cho tới gần.

“Mình đừng tới gần quá, mắc công ảnh hưởng tới cô bé.”

Lữ Hướng Tiền kinh ngạc vô cùng, ông còn tưởng việc tìm dê là do Địch Hoằng Nghị dẫn dắt, không ngờ lại là cô bé Đường Thanh Thanh này.

Nhìn một hồi, ông lại lấy làm lạ, cô bé kia đang làm gì đây?

Địch Hoằng Nghị lấy một gói thuốc lá ra đưa cho ông: “Đêm nay làm phiền chú quá, hút một điếu cho tỉnh táo đi ạ.”

Lữ Hướng Tiền cũng không biết thuốc này hiệu gì, nhưng nhìn hộp thôi cũng biết là không rẻ rồi.

Ông vội vàng từ chối, “Cháu làm gì đấy, mau cất đi đi.”

Ban đầu Lữ Hướng Tiền cũng sợ hết hồn khi thấy vóc dáng cao to của Địch Hoằng Nghị, nhưng đi chung một hồi mới biết cậu trai này cao to thế thôi, chứ vẫn còn nhỏ lắm.

Tuổi còn nhỏ mà làm việc lại chín chắn như thế, không hổ là dân thành phố, đầu óc thông minh hơn đám con nít trong thôn nhiều.

Địch Hoằng Nghị cũng không cất đi, mà rút mấy điếu ra đưa tới.

“Chú à, cháu biết chú không quen hút loại này, chú cứ xem như thử vị mới đi. Cháu không hút thuốc lá, đống thuốc này giữ lại cũng chỉ lãng phí mà thôi.”

Địch Hoằng Nghị cũng không để ý Lữ Hướng Tiền có đồng ý hay không, nhét hai điếu lên hai bên vành tai của ông, còn nhét thêm một điếu vào tay ông.

“Cháu khách sáo quá rồi...”



Lữ Hướng Tiền cuối cùng cũng nhận lấy thuốc lá, tuy cảm thấy đám người Đường Thanh Thanh đúng là hồ đồ, nhưng ông cũng chẳng nói gì, đứng ở bên cạnh canh chừng cùng Địch Hoằng Nghị.

Đường Thanh Thanh tiếp tục lần mò theo dấu móng dê, lần này cô lại càng chăm chú và cẩn thận hơn.

Trời không phụ lòng người, cô một đường thăm dò, cuối cùng phát hiện dấu móng của hai con dê ở bìa rừng ngay cửa thôn.

Đây không phải đường mà mấy người chăn dê phải dắt dê về chuồng, nó nằm ngược hướng với chuồng dê.

Địch Hoằng Nghị vẫn luôn chú ý tới động tĩnh của cô cũng đi tới.

"Tìm được manh mối rồi à?"

Lúc này Đường Thanh Thanh đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình, không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào xung quanh, cô ngồi xổm dưới đất, mắt cứ nhìn lăm lăm dưới đất, im lặng đi về một hướng nào đó.

Cô đột nhiên dừng lại ở chỗ nào đó, dựng một ngọn cỏ bị giẫm gãy lên, quan sát thật kỹ trước sau.

Lữ Hướng Tiền đứng lâu quá nên mỏi chân, không khỏi hỏi: “Con bé nhìn cái gì thế?”

Địch Hoằng Nghị cũng không giải thích, chỉ nói: “Lát nữa chú sẽ biết ạ.”

Đường Thanh Thanh đứng dậy, phủi bụi đất dính trên tay đi, quay lại hỏi Lữ Hướng Tiền: “Chú à, trong đại đội của chú có mấy người chăn dê thế? Có người nào tuổi chừng 20, cao hơn chú chừng nửa cái đầu, lúc đi đường hay lắc lư ngúng nguẩy không ạ?”

Lữ Hướng Tiền lắc đầu: “Thôn chú tổng cộng có bốn người chăn dê, không phải người già thì cũng là trẻ con, không có thanh niên nào tầm tuổi đó hết.”

Đường Thanh Thanh nhíu mày.