Chương 1: Trồng Cây Chuối Giặt Quần Áo

Biệt thự màu trắng trong xưởng máy móc.

Đường Thanh Thanh lấy chìa khóa đeo ở trước ngực ra, cắm vào ổ, mở cửa nhà.

Cửa vừa mở thì đã thấy khuôn mặt từ ái đầy vẻ tươi cười của mẹ cô - Tô Dung.

Bà vẫy tay với cô.

"Bé ngoan, mau tới đây, chào dì Lục con một tiếng."

"Chào dì Lục ạ!"

Đường Thanh Thanh ngoan ngoãn nghe lời, chào dì Lục xa lạ này một tiếng.

Giọng cô nhỏ nhẹ mềm mại, nghe xong thì tính tình có cứng rắn tới đâu cũng phải mềm xuống.

"Ngoan, ngoan!"

Lục Ái Hoa nhìn cô từ trên xuống dưới, vẻ mặt là thưởng thức cùng kinh diễm.



Đường Thanh Thanh mười ba tuổi, dáng vẻ yêu kiều, môi hồng răng trắng, da dẻ nõn nà.

Trên mặt vẫn còn nét trẻ con, nhưng cũng đã xinh đẹp tới mức toàn thân như phát sáng, có thể thấy trước mấy năm sau trưởng thành sẽ trở nên chói mắt cỡ nào.

"Chị Tô, dung mạo của con gái chị thật là xinh đẹp, có diện mạo này thì vào đoàn văn công là chuyện đơn giản. Cho dù là đầu gỗ thì cũng có thể lên sân khấu đảm nhận vai chính!"

Đường Thanh Thanh hơi kinh ngạc, nhưng khôn ngoan không nói chen vào.

Sau khi cô cất cặp sách thì chủ động đi tới, rót thêm nước trà cho hai người, lại nhận được cơn mưa lời khen từ Lục Ái Hoa.

Tô Dung nghe khen thì trong lòng rất vui sướиɠ, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra.

"Cô thật đúng là biết khen quá, con gái tôi làm gì tốt tới vậy."

"Chị Tô, chị khiêm tốn quá rồi. Em đã gặp không ít cô gái xinh đẹp, nhưng điều kiện được như con gái của chị thì thật sự không nhiều đâu."

Mắt Tô Dung sáng lên: "Ý cô là, có hy vọng?"

Lục Ái Hoa vỗ ngực một cái: "Chị cứ yên tâm 200% đi! Nếu không thành được, thì em đây sẽ trồng cây chuối giặt quần áo cho nhà chị một năm!"

Ý mừng nơi khóe miệng Tô Dung đã giấu không được nữa, bà dặn dò Đường Thanh Thanh.



"Bé ngoan, hôm nay mẹ tới hợp tác xã mua bán mua chút cá và thịt, lát nữa con đi nấu cho dì Lục nếm thử tay nghề của con nhé!"

Trong lòng Đường Thanh Thanh có rất nhiều suy nghĩ, nhưng không nói gì, ngoan ngoãn đồng ý, đi vào phòng bếp nấu cơm.

Lục Ái Hoa kinh ngạc: "Con gái chị còn biết nấu ăn?"

Đường Thanh Thanh nhìn giống như búp bê, những tưởng sẽ là mười ngón tay không dính nước xuân cơ đấy.

Tô Dung mím môi, cười khẽ.

"Từ nhỏ con bé đã thích mày mò nấu nướng, lúc còn chưa cao bằng cái bếp lò thì tay nghề đã có thể sánh ngang với chị rồi. Hiện tại ba thằng anh con bé cùng lão Đường chỉ thích ăn cơm con bé nấu, không thích đồ chị làm."

"Ôi chao, chị biết dạy con quá trời!"

"Đều là do con bé tự tìm tòi thôi, chị không chỉ bảo gì cả. Từ nhỏ con bé đã ngoan ngoãn thông minh."

"Dáng vẻ xinh đẹp lại đảm đang, về sau trưởng thành chắc cửa nhà chị sẽ bị đám người cầu hôn đạp đổ luôn! Bảo sao vẫn luôn nghe nói nhà chị đặc biệt cưng chiều con gái. Em mà có con gái như vậy thì cũng sẽ chiều lên trời luôn."

"Nói tới chuyện này lại thấy buồn bực. Chị không sao, chứ cha cùng ba thằng anh con bé, chỉ cần nghĩ tới sau này con gái mình, em gái mình phải lập gia đình, là lại kêu không nỡ..."