Chương 11: Giấu Không Báo

Vẻ chờ mong trên mặt Vương Thảo Nhi cũng mất hết, cô bé hoàn toàn tuyệt vọng.

Đường Thanh Thanh vẫn tỉnh táo nói: “Hai đứa đừng sốt ruột vội, để chị tìm dê về giúp hai đứa.”

Vương Hắc Tử bĩu môi: “Vừa rồi tui đã tìm khắp nơi rồi, một cọng lông dê cũng không thấy, chị có thể tìm được à?”

“Cậu tìm không thấy, không có nghĩa là chị cũng tìm không thấy.”

Đường Thanh Thanh nói rất tự tin, khiến Vương Thảo Nhi dâng lên một tia hy vọng.

Vương Hắc Tử vẫn nhất quyết không tin, vừa rồi cậu ta đã tìm rất kỹ, nhưng không thấy gì cả, đến cái bóng cũng không có.

Đường Thanh Thanh cũng chẳng giải thích gì thêm: “Thảo Nhi, lát nữa em lùa hết đám dê này về nhé, sau đó nói với ông trông chuồng dê là trong vòng ba ngày, chúng ta có thể tìm được dê về.”

Vương Hắc Tử nghe vậy thì nhíu mày: “Ý chị là muốn giấu đại đội, không báo chuyện này lên à?”

“Đâu phải cậu không biết tình huống gia đình của Thảo Nhi. Nếu đại đội biết tin, ba mẹ con bé cũng sẽ biết, đêm nay con bé nhất định sẽ bị đánh chết. Cho dù sau này tìm được thì cũng sẽ bị đánh thôi.”

“Nhưng nếu chị không tìm được dê, để mất dê còn chờ lâu như thế mới báo lên đại đội thì trách nhiệm sẽ càng lớn hơn. Tới lúc đó chị cũng sẽ bị liên lụy, bị phê bình chung luôn. Chị đừng quên, hoàn cảnh của chị cũng chẳng khá hơn Thảo Nhi là bao đâu.”



Đường Thanh Thanh còn chưa mở miệng thì Vương Thảo Nhi đã nói xen vào: “Chị Thanh Thanh, mặc kệ có tìm được hay không, em cũng sẽ không làm liên lụy tới chị đâu, chị cũng chỉ muốn giúp em thôi, em sẽ không làm ra chuyện như thế đâu. Tới lúc đó em sẽ nói là ý của một mình em, muốn đánh muốn phạt thì em sẽ chịu một mình.”

Vương Hắc Tử trừng mắt: “Em tin lời chị ta nói à?”

Vương Thảo Nhi mếu máo, thật ra trong lòng cô bé cũng không dám chắc, nhưng thầm nghĩ kéo được ngày nào hay ngày đó, có hy vọng kiểu gì cũng tốt hơn không có hy vọng mà.

“Thảo Nhi à, em phải nghĩ thật kỹ, bây giờ nói và chờ thêm hai ngày nữa mới nói thì tính chất sẽ khác nhau đấy.”

Vương Thảo Nhi nhíu mày, nhắm chặt mắt: “Anh, em thật sự không còn cách nào khác nữa, em muốn thử một lần xem sao, dù không được em cũng chẳng oán trách ai hết.

Trước kia em hay chơi trốn tìm với chị Thanh Thanh, chị ấy giỏi tìm lắm, mặc kệ bọn em trốn tới xó xỉnh nào, chị ấy cũng có thể tìm được bọn em. Lúc trước mèo nhà thím Chu bị mất, cũng là chị Thanh Thanh tìm lại được. Biết đâu... biết đâu chị ấy có thể tìm ra hai con dê thì sao.”

Vương Hắc Tử không nói gì nữa.

Vương Thảo Nhi: “Anh, anh cứ xem như không biết chuyện này đi, em sẽ không làm liên lụy tới anh đâu.”

“Anh của em là người như thế à! Hai đứa mình cùng đi chăn dê, dê bị mất, anh cũng có trách nhiệm. Thử thì thử vậy, cùng lắm thì bị đánh vài trận thôi. Anh đã không muốn chăn dê từ lâu rồi, đúng lúc sau này đổi sang làm cái khác cũng được.”