Chương 12: Về Báo Tin Trước

Vương Hắc Tử quay sang nhìn Đường Thanh Thanh, lúc trước hai người từng đánh nhau, quan hệ cũng không tốt lắm.

Lúc này, cậu ta lại hoàn toàn không hề so đo ân oán trước kia, nghiêm túc nói: “Nếu chị thật sự tìm được dê, sau này tui sẽ nhận chị làm đại ca. Nếu chị không tìm được, tụi tui cũng sẽ không kéo chị vào đâu.”

Đường Thanh Thanh giơ nắm tay ra: “Nói láo làm con chó nha.”

Vương Hắc Tử cũng giơ tay ra đập một cái: “Nếu tui đổi ý, mãi mãi không có thịt ăn.”

Đường Thanh Thanh bảo Vương Thảo Nhi lùa hai đàn dê về chuồng dê trước, nhưng cô bé lại không muốn.

“Dê là em làm mất, em cũng phải tự mình đi tìm mới được. Nhưng nếu bây giờ em mà về thì sợ là không thể đi ra tìm được nữa. Anh Hắc Tử, anh có thể lùa dê về giúp em không ạ?”

Từ chuồng dê đi tới đây phải đi ngang qua nhà của Vương Thảo Nhi.

Mỗi lần cô bé chăn dê về nhà thì phải làm rất nhiều việc, nếu như bị người nhà nhìn thấy thì không thể đi đâu được nữa.

Cô bé làm mất dê, Đường Thanh Thanh chấp nhận giúp đỡ đã là tốt lắm rồi, cô bé không thể để người ta đi tìm dê giúp mình, còn mình thì ngồi trong nhà không giúp được gì như thế.

Vương Hắc Tử cũng không muốn lắm, cậu ta muốn xem thử Đường Thanh Thanh tìm dê bằng cách nào, nên cũng muốn đi tìm chung.

Đường Thanh Thanh nghĩ ngợi một hồi rồi nói: “Cậu cứ lùa dê về trước đi, nếu như cậu muốn đi tìm chung với chị thì chờ cơm nước xong hãy ra tìm cũng không muộn. Cậu về nhà cũng có thể nhắn một tiếng với ba mẹ tôi và ba mẹ Thảo Nhi, nói là chúng tôi ở trong nhà đối phương, tối nay sẽ không về.”

Đường Thanh Thanh và Vương Thảo Nhi rất thân, lúc trước cũng từng tới nhà nhau ngủ lại.



Chuyện này cũng rất thường thấy ở nông thôn, nếu có khách tới chơi nhà, phòng không đủ sẽ đuổi con cháu đi qua nhà khác ngủ nhờ một đêm, nhường phòng cho khách ngủ.

Chỉ cần không phải ăn ké cơm nhà mình, đa phần người ta sẽ không để ý.

Hai nhà cách nhau rất xa, dựa theo kinh nghiệm lúc trước, người hai nhà cũng sẽ không hỏi han nhau, nên không cần sợ sẽ lộ tẩy.

Thực tế, hai người không về nhà ăn cơm, người nhà sẽ nghĩ là họ ăn cơm ở nhà đối phương.

Với tính tình của người nhà hai bên thì sẽ càng không có ý kiến gì nữa, nếu không thì phải mang biếu đối phương cái gì đó mới phải phép.

Lúc này Vương Hắc Tử mới đồng ý, vung roi lùa dê về.

Đường Thanh Thanh giấu mớ cành mận gai mình cắt được vào một góc kín, mắc công bị người ta nhặt đi mất, lúc này mới bắt đầu kiểm tra khu vực này.

“Chị Thanh Thanh, mình đi tìm ở hướng nào đây ạ?”

Vương Thảo Nhi hoàn toàn không có manh mối gì, không biết nên tìm theo hướng nào.

“Đừng vội, chúng ta đi xem kỹ trước đã.”

Đường Thanh Thanh ngồi xổm xuống nhìn mặt đất thật kỹ, Vương Thảo Nhi không biết cô đang nhìn cái gì, chỉ ngoan ngoãn đi theo, không hề lên tiếng.

Nhưng Đường Thanh Thanh cứ đảo quanh khu này, không hề định đi tìm xa hơn, thấy sắc trời tối dần, Vương Thảo Nhi bắt đầu sốt ruột.