Chương 4: Vị Hôn Phu Thật Giả

Lắc đầu, Lục Phương Phương lại lần nữa nhắm mắt lại.

“Cái gì? Cô với anh ấy là hứa hôn? Cô… Các người…”

Chu Hải Mị chỉ vào Lục Phương Phương, tức tới run tay.

Đối tượng người khác giới thiệu cho cô ta lại đã có hôn ước trong người, chuyện này… chuyện này…

Đúng là nhục nhã vô cùng!!!

Nhìn thoáng qua tấm ảnh trong tay, cô ta cắn răng, cố nén tức giận, chậm rãi nắm chặt nắm tay.

Phi! Bây giờ có nói gì cũng đã chậm.

Thế nhưng cô ta không tin người đàn ông kia sẽ chọn con nhóc như cây trúng giống Lục Phương Phương.

Bên cạnh, Vương Thục Phân nhìn mà há hốc miệng.

Bà xem một hồi, cũng đã hiểu rõ, không ngờ vị hôn phu của hai người này lại là cùng một người.

Này… Này…

Nhìn Chu Hải Mị rồi lại nhìn Lục Phương Phương, bà hơi lo lắng cho Phương Phương. Nhưng Vương Thục Phân há miệng ra rồi lại không biết nên khuyên nhủ như thế nào.

Trong lúc nhất thời, ba người yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng động cơ ô tô.





Xuất phát từ huyện Dân Lạc, chiếc xe giải phóng chạy chưa đầy nửa giờ đã tới nơi dừng chân của quân đội trên thảo nguyên.

Bên này có hai đoàn, doanh trại khá lớn.

Người lái xe chậm rãi dừng xe lai, sau đó đẩy cửa xe ra, nhảy xuống dưới.

Đối phương vỗ vỗ lan can, cao giọng nói: “Các chị dâu, đã tới nơi rồi, mọi người xuống xe đi. Chị Vương, chị với hai chị dâu chờ ở đây một lát, em đi gọi chính ủy tới ngay.”

Nói xong, người kia bước nhanh về phía quân đoàn.

“Đã đến rồi…”

Lục Phương Phương đứng dậy xoa xoa mông, sau đó đeo túi vải xuống xe.

Nhìn xung quanh, tò mò đánh giá hoàn cảnh nơi này.

Nơi dừng chân của quân đội hơi khác với tưởng tượng của cô, ngoại trừ việc tất cả người trong doanh trại đều mặc quân trang thì nơi này chẳng khác gì bên ngoài.

À, đúng rồi, cũng có chút khác biệt, bên này có rất nhiều ngựa.

Mới vừa xuống được một lúc, cô đã thấy được rất nhiều quân nhân cưỡi ngựa đi qua.

Đội ngũ kỵ binh cũng không còn nhiều, hẳn chẳng bao nhiêu năm nữa, đội binh chủng này sẽ bị xóa sổ nhỉ?

Lục Phương Phương cau mày, trong lòng không dám khẳng định.



Nhưng ngay sau đó, mày cô lại giãn ra. Cô còn chưa biết vị hôn phu kia sẽ như thế nào đâu, hết thảy những thứ này nào có quan hệ gì với cô?

“Em gái, đỡ Thiết Đản giúp chị với.”

Lục Phương Phương phục hồi tinh thần lại. Cô xoay người, thấy Vương Thục Phân đang đứng trên ô tô, ôm một đứa bé chừng hai ba tuổi.

Thấy chị ấy thả đứa nhỏ xuống, cô vội vàng vươn tay đỡ đứa bé, ôm vào trong lòng.

“Cháu tên Thiết Đản sao?”

Lục Phương Phương không nhịn được cúi đầu nhìn đứa bé.

Đứa bé này mặc quần yếm, trông rất đáng yêu.

Thiết Đản hơi nhút nhát nhìn Lục Phương Phương, không dám nói lời nào. Chờ Vương Thục Phân xuống rồi, cậu bé vội vã dang tay ra, hô hào muốn mẹ bế.

“Con đứa bé này, không nghe thấy thím đang nói chuyện với con sao?”

Vương Thục Phân ôm lấy đứa bé, còn tát lên mông thằng bé một cái.

Sau đó bà quay đầu liếc nhìn con gái của mình, vừa cười vừa nói: “Đại Nha, chút nữa hai đứa sẽ được gặp cha, sau này chúng ta sẽ ở lại đây luôn.”

Đại Nha mở to hai mắt, tò mò nhìn khắp xung quanh: “Mẹ, ở đây có nhiều ngựa quá đi, sau này con có thể cưỡi ngựa không?”

“Cái này phải hỏi cha con.”

Lục Phương Phương hâm mộ nhìn ba mẹ con, cũng không biết bản thân cô có thể ở lại nơi này được bao lâu.