Chương 4

Bởi vì tính tình ôn hòa, anh ấy luôn là người thuyết phục được mọi người trong những lúc thế này.

Thế nhưng hiện giờ, giữa Cao Dương và Chu Thời Yến có tia lửa tỏa ra bốn phía?

Hiện giờ đến lượt tôi phải làm người hòa giải.

“Được rồi, được rồi, để hôm nay em mời khách thế nào?”

Kết quả hai người vẫn ăn ý mười phần, đồng thời mở miệng.

“Không được làm sao có thể để Du Du mời khách chứ?”

Thanh âm đồng thời vang lên, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Tôi bất đắt dĩ thở dài: “Thôi, vẫn là em mời khách đi...”

Ba người chúng tôi tùy tiện chọn một cửa tiệm cách trường không xa vào ăn.

Sau khi ăn trưa, hai người học đề nghị dẫn tôi làm quen trường học, nhưng tôi không dám đồng ý.

Mùi thuốc súng của bọn họ tôi ở giữa có thể bị nướng chín.

Tôi tùy tiện kiếm lý do rồi trở về phòng ngủ.

Trong phòng ngủ không có ai, tôi tắm rửa thay quần áo, chợp mắt một giấc sau đó là tiết học buổi chiều.

Tôi bước trên đường đến lớp. Lớp học cũng gần đủ người rồi.

Tôi vừa bước vào, từng cặp mắt nhất trí nhìn theo tôi.

Chói mắt nhất là cặp mắt kia, thuộc về Tiết Kỳ.

Tôi không rõ nguyên do, tôi đích xác đã đắc tội Tiết Kỳ, nhưng khi nào thì đắc tội với toàn bộ bạn học trong lớp?

Chờ đến khi tôi tìm vị trí ngồi xuống, nghe được âm thanh bọn họ châm chọc, tôi đã hiểu được.

Cũng không biết là vị thần tiên nào đem ảnh tôi che dù cho Cao Dương rồi đăng trên diễn đàn trường.

Sau đó các bình luận tiết lộ rằng chuyện Tiết Kỳ là vị hôn thê của Cao Dương.

Tất cả mọi người đương nhiên đem tôi thành tiểu tam không biết xấu hổ cạy góc tường người khác.

Nói ngắn gọn, nếu không phải tôi là người trong cuộc, trên diễn đàn thêm mắm dặm muối, tôi cũng muốn đánh vị nữ chính này.

Tôi đã rất tức giận!

Tôi liền thuận tay chuyển địa chỉ wed cho hacker mà tôi biết.

Không đến ba phút, người đó đã tìm ra danh tính cửa người đăng bài, còn có thân phận của người bình luận muốn đem tôi đánh.

Không nghĩ tới đó lại là hai người bạn cùng phòng của tôi.

Hai người kẻ xướng người họa, phối hợp cực kỳ ăn ý.

Khi sinh viên năm nhất báo danh, chủ nhiệm lớp có tạo một nhóm lớp.

Tôi mỉm cười chế nhạo rồi trực tiếp gửi kết quả vào.

Sau đó đó đứng dậy đi đến trước mặt hai người bạn cùng phòng kia.

“Xin lỗi hay là báo cảnh sát, hai người chọn một cái”

Khuôn mặt bọn họ tái nhợt.

Nhưng vẫn còn cứng rắn không nhận tội.

“Xin lỗi với báo cảnh sát cái gì? Tiết Du Du, cô đừng có nói nhảm”

Tôi lười nói lời vô nghĩa cùng bọn họ: “Cho nên hai người lựa chọn báo cảnh sát, đúng không?”

Tôi chậm rì rì lấy điện thoại ra.

Hai người bọn họ vẫn còn liều mạng chối tội.

“Ha ha, báo cảnh sát thì báo cảnh sát, dù sao chúng tôi nói thật!”

Giây tiếp theo, lớp học liền nổ tung.

“Đàn anh Cao Dương thông báo trên diễn đàn!”

“Tiết Kỳ... không phải vị hôn thê của Cao Dương!”

Tôi sửng sốt một chút.

Tiết Kỳ không phải vị hôn thê của Cao Dương?

Nếu không phải thì cô ta vì cái gì phải nói đó là mình?

Tôi theo bản năng nhìn về phía Tiết Kỳ, mặt cô ta trắng bệch....

Tiết kỳ cũng nhìn về phía tôi, ánh mắt cô ta không một chút thân thiện.

Sau khi trừng mắt nhìn tôi, cô ta bắt đầu hoảng loạn khóc thút thít.

Cố tỏ ra ủy khuất.

“Xin lỗi mọi người, mình thật sự không phải vị hôn thê của anh Cao Dương, mình chỉ là thích anh Cao Dương... Cho nên mới làm Trần Quyên và Lưu Nghệ hiểu lầm.”

Lòng tôi đột nhiên dâng lên một ý tưởng điên cuồng.

Tiết Kỳ có cùng họ với tôi, chắc không phải là cô ta từ chỗ nào biết được chút tin tức vị hôn thê Cao Dương nên mới đến ăn vạ tôi chứ?

Lại xem hai người bạn cùng phòng, sắc mặt đã trắng bệch.

Lúc nhìn tôi, cũng không còn tự tin như vừa rồi.

“Du Du, thực xin lỗi, là mình sai rồi.”

“Tha thức cho mình đi, Du Du!”

Tôi yêu cầu bọn họ phải viết thư xin lỗi, hơn nữa còn phải đăng bài xin lỗi.

Bọn họ biết mình sai, cũng không có ý kiến nên lập tức ngoan ngoãn làm theo.

Nhìn bình luận trên diễn đàn nghiêng về tôi, tôi mỉm cười rời khỏi.

Chuyện này tạm thời kết thúc.

Tiếp theo là buổi họp lớp. Một phần quan trọng của cuộc họp lớp là giới thiệu.

Để hiểu nhau hơn, cô chủ nhiệm khoa yêu cầu cả lớp giới thiệu sơ qua về công việc của phụ huynh.

Phần giới thiệu của Tiết Kỳ khiến cho mọi người phải kinh ngạc.

“Mẹ tôi làm giám đốc tập đoàn H, thu nhập hàng năm 7 chữ số. Bố làm xây dựng, phụ trách khai thác mảnh đất Tinh Vân phía Đông”

Nghe những lời khen ngợi phấn khích xung quanh, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho bố.

“Bố hiện tại đang khai phá mảnh đất nào phía Đông.”

Bố tôi trả lời trong ba giây: “Tinh Vân a. Làm sao vậy con gái, con thích cái này sao? Nếu con thích bố giữ lại cho con vài căn.”

Tôi nhanh chóng trả lời: “Đừng.”

Lại nhìn về phía Tiết Kỳ, biểu tình không chút cảm xúc.

Vị hôn phu là giả, công việc của bố cũng là giả, Tiết Kỳ cô còn cái gì là giả nữa?

Lúc này chủ nhiệm khoa gọi tôi. Đến lượt tôi tự giới thiệu.

“... Bố tôi làm dọn gạch.”

Lao động là vinh quang nhất.

Kết quả tôi vừa nói ra xung quanh vang lên từng đợt tiếng cười.

“Ha, vali của Tiết Du Du thật sự là hàng nhái a !”

“Con gái của người dọn gạch sao có thể mua đồ thật được?”

Tôi muốn phản bác vài câu nhưng chủ nhiệm khoa thật nhanh làm lớp học trật tự lại, tôi cũng không nói thêm gì.

Buổi họp lớp tiếp theo còn khá thú vị, lớp học có mấy bạn nam hài hước thường thường sẽ nói mấy câu gây cười.

Hơn nữa tôi còn kết được bạn mới ở phòng kế bên, tên là Đào Phương.

Một mỹ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn.

Đào Phương nhỏ giọng nói cho tôi bố cô ấy cũng làm dọn gạch ở công trường, hiện tại làm việc ở khu Tinh Vân.

Tôi không nghĩ trùng hợp đến như vậy, hỏi tên bố Đào Phương sau đó gửi cho bố tôi nhờ ông ấy chú ý.