Chương 9

Câu nói cuối cùng của thấy Hiệu Trưởng sau hơn 2 tiếng diễn thuyết liên hồi như cứu vớt được cuộc đời của Tuyết Anh.

- Trời ạh cuối cùng cũng xong, thật muốn gϊếŧ người ta mà.

Cô nhanh chóng mà rời khỏi đi được vài bước như nhớ ra điều gì liền quay lại, Jun thấy thế hơi phấn khích trong lòng.

- Nè.

- Có gì cần sao em?

- Ở đâu bán bánh tráng trộn...ngon - Tuyết Anh ngập ngừng hỏi, bộ dạng e thẹn.

- Hả?

Cậu ngơ ngác một hồi rồi mới nghĩ ra.

- Ah, bên hông trường có một chỗ bán rất ngon lại rẻ nữa, để anh dẫn em đi.

- Không cần.

Nói xong cô liền chạy đi mất tiêu không kịp để cậu nói thêm câu nào. Theo lời chỉ dẫn của cậu, cô đến một hàng quán gần trường có khá là đông mọi người bu lại quanh để mua, cô đoán chắc là chỗ này rồi liền chen vào mua, với chiều cao lý tưởng và sắc đẹp vốn có chỉ cần đừng gần là mọi ngừoi liền nép ra cho cô vào rồi cũng không quá tốn công để mua được 10 bịch bánh tráng trộn, món mà hằng đêm lúc ở Thái cô vẫn mơ được ăn, tất nhiên là còn vì ai kia ở nhà cũng rất thích nên cô mới mua nhiều như vậy mà thôi.

Cầm bọc bánh tráng trên tay cô hí ha hí hửng đi về nhà, không hề cảnh giác có ngừoi lạ đang theo mình, cứ thế mà tung tăng đi.

Tay đung đưa, miệng cười toe toét mở cửa gọi tên Hiểu Phương.

- Hiểu Phương ơi, ra đây ăn bánh tráng trộn nè.

Từ phía sau có một bóng ngừoi lộ diện ra phía sau gốc cây, miệng nhếch mép cười.

- Hừm, đúng là cô ta ở đây, một đứa cũng như vậy hai đứa cũng như vậy là sao. Tao sẽ không để yên cho mày đâu - Tay cào lấy thân cây rồi quay đầu bỏ đi.

Vừa bước vào nhà đã thấy Hiểu Phương lại nằm lăn lộn dưới đất, khuôn mặt đầy nhợt nhạt, Tuyết Anh hoảng sợ quá vứt luôn bọc bánh tráng mà chạy đến, đỡ nàng ngồi vào lòng mình.

- Hiểu Phương, Hiểu Phương cô lại sao vậy?

Hiểu Phương khó khăn phát âm từng tiếng một.

- Tôi...không..biết..nữa..ngừoi..tôi..mệt......quá đi.

Nói xong nàng cũng lã đi mà ngất, Tuyết Anh cũng không biết phải làm sao, ngừoi thì còn mang đến bệnh viện được ma thì làm sao mà mang đây.

Cô nhớ ra trang web lần trước vào khá hữu ích nên vào xem thử có cách gì có thể giúp được nàng hay không.

- Khi ma có chịu chứng mệt mỏi và lả đi, toát đầy mồ hôi là do Âm Khí tổn hao, nếu nặng có thể hồn siêu phách tán cần truyền cho ma một ít chân khí bằng cách hôn sẽ giúp phục hồi nguyên trạng, tùy tình trạng nặng nhẹ mà truyền bao lâu và bao nhiêu lần. Chú ý ngừoi truyền phải khỏe mạnh và nên lưu ý đến bản thân mình.

- Hôn sao?

Tuyết Anh e ngại nhìn nàng một cái trông nàng đầy khổ sở mà lòng cô đau nhói, cúi nhẹ xuống hôn vào làn môi lạnh buốt của nàng, từ từ mà truỳên Dương Khí qua cho nàng, nàng nhận được Dương Khí khuôn mặt đã dần hồng hào trở lại, dần dần tỉnh lại mở mắt ra đập trước mắt nàng là cô đang mặt kề mặt, môi kề môi, hôn nàng.

Mặt Hiểu Phương lập tức đỏ lựng lên để người mình xuyên qua người cô mà đứng dậy, không còn cảm nhận được sự lạnh ở đôi môi mình, cô cũng mở mắt ra, nàng không còn ở trong vòng tay cô nữa, ngước lên nhìn thấy nàng đã khỏe mạnh trở lại cô cũng an lòng.

- Ổn rồi chứ?

Nàng không nói gì chỉ gật đầu thay cho câu nói.

- Tôi có mua bánh tráng trộn ăn cùng nha.

Nàng lại gật đầu lần nữa, cô cứ nghĩ nàng là vừa nãy quá mệt nên không muốn lên tiếng, cô cũng cứ thế cho qua, đi lại nhặt bọc bánh tráng dưới đất lên đưa cho nàng một phần mình một phần.

- Ăn đi, nghe bảo ngon lắm đó.

- Cô là cố ý mua về cho tôi sao?

- Lúc sáng không phải bảo là thèm sao nên mua cho ăn đó, ăn nhiều vào còn nhiều lắm nè..

Miệng mỉm cười, tay lắc lắc bọc bánh tráng trên tay mình, nàng lại có dịp truỵ tim vì cô nữa rồi, mặt vẫn chưa hết đỏ vì ngượng lại tiếp tục ngượng thêm lần nữa, nàng cúi đầu mà ăn bịch bánh tráng trong tay mình.

Cô cũng thế mà ngồi cạnh nàng ăn, được một lúc cô lại xoay qua nàng mà hỏi.

- Ủa trước giờ cô bị vậy bao giờ chưa sao từ hôm qua đến giờ cứ bị hoài vậy, lại càng lúc càng nặng.

- Chưa, hôm qua là lần đầu tiên, hôm nay là lần thứ 2 tôi cũng không biết vì sao nữa.

- Có ai có thể hỏi nguyên do không?

- Tôi có quen với Hắc Bạch Vô Thường, cứ mỗi trưa thì họ sẽ xuất hiện ở ngã tư đường gần đây để dẫn hồn ma về Cõi Âm, có lẽ sẽ hỏi được từ họ.

- Uhm vậy ngày mai chúng ta đi hỏi.