Chương 8

Hiểu Phương thấy Tuyết Anh cười mình thì nhướng mày khó chịu nhìn cô.

- Sao cười? Không được cười.

Cô không biết giải thích lý do mình lại cười nữa chẳng lẽ bảo nàng nhìn giống trẻ con thì chẳng khác khiến nàng giận lẫy thêm nữa, đành sửa lời lại một chút.

- Vì cô rất là dễ thương.

Còn tặng kèm thêm một cái nháy mắt tinh nghịch và nụ cười tỏa nắng đầy sát gái dù trong bóng tối nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy rõ từng hành động này của cô làm trái tim nàng vì thế mà đập loạn xạ, mặt lại không tự chủ mà đỏ lên, nàng liền vội dùng lấy hai tay che lại mặt mình tránh cô nhìn thấy lại cười nàng không có tiền đồ. Mà thật nàng quả là con ma không có lấy tí tiền đồ nào chỉ mới có vậy thôi đã đủ làm nàng ngượng ngùng không thôi rồi, ôi mất mặt quá đi thôi. Để chữa ngượng cho bản thân nàng búng tay một cái rồi biến mất tích, cô không thấy nàng nữa thì ngơ ngác nhìn quanh để tìm, cũng không thấy nàng đâu cả, cô cũng không còn chút tâm trí nào để xem tiếp nữa cũng đứng dậy mà ra về. Nghĩ có lẽ chắc là nàng đang ở nhà nên cô nhanh chóng rời rạp chiếu phim quay về nhà tìm nàng, thấy nàng đang ngồi chễm chệ ở trong phòng khách thì mới an tâm thờ phào nhẹ nhõm.

- Về nhà sao không nói tiếng nào cả vậy? Có biết tôi lo lắm không?

- Ờ.

Hiểu Phương mắt đảo một vòng, nhíu mày cố tìm ra lý do gì đó để cho hợp lý nhưng tính nàng lại lừoi biên soạn nên thành ra.

- Cô mà cũng biết lo nữa hả?

- Tôi có máu có tim đương nhiên biết lo rồi, đi đâu nói một tiếng đừng có mà khi không biến mất như vậy biết chưa?

- Biết rồi, xin lỗi mà.

Nàng hai mắt đầy ủy khuất nhìn cô, nước mắt rưng rưng. Cô là bất đắc dĩ cảm thấy bây giờ người có lỗi là mình, rõ ràng là nàng không nói không rằng bỏ về giữa chừng lại thành ra như cô bắt nạt nàng, đành thở dài lắc đầu bỏ qua.

Tin tin tin.

Là tin nhắn từ trường của cô, thông báo thời gian học sẽ được bắt đầu sớm hơn và tất cả sinh viên chiều nay 3h phải có mặt để phổ biến những thông tin mới. Đọc xong tin nhắn nhìn lên đồng hồ đang treo trên tường đang điểm 2h30p, cô mới cuống cuồng lên chạy lên lầu thay quần áo để đến trường.

- Chết trễ giờ mất thôi.

Vội vội vàng vàng nhìn đồng hồ đeo tay của mình thấy đã gần 3h cô liền phóng đi như tên lửa bỏ lại nàng đằng sau với câu nói.

- Ở nhà.

Nàng thì ngơ ngác nhìn thôi bóng lưng ai khuất mất đằng xa mà ngao ngán thở dài.

- Đi thì cũng có thể dẫn tôi theo cùng mà, nỡ lòng bỏ lại ngừoi ta vậy sao.

Tuyết Anh chạy đến trường mà thở phì phò, mồ hôi đổ ra khá nhiều, đứng dựa vào tường mà thở hồng hộc, cô vì mệt quá mà lúc đứng trở lại mất thăng bằng ngừoi hơi ngã lui về phía sau vô tình đυ.ng trúng một anh khóa trên đỡ lại cho cô kịp nếu không thì bàn tọa tiếp đất rồi đó nha.

- Em không sao chứ?

Tuyết Anh ngữa đầu lui sau mà nhìn khuôn mặt điển trai đập vào mặt cô cộng thêm ánh nắng từ trên chiếu xuống càng tăng thêm nét quyết rũ theo từng góc cạnh của cậu, làm cô đứng hình, cứ nhìn hoài không thôi.

Anh cũng kiên nhẫn giữ nguyên tư thế đợi đến khi cô hoàn hồn lại mới thôi, một tiếng loa vang lên.

- Các em sinh viên tập trung.

Thầy Hiệu Trưởng như đánh thức cô khỏi cơn mê sảng, chợt nhớ ra là mình đang trễ giờ vội rời khỏi cánh tay của ai kia mà chạy đi mất, anh nhìn điệu bộ của cô như vậy từ đằng sau mà phì cừoi.

- Đáng yêu thật.

Phía sau có ngừoi đi lên vỗ vào vai cậu.

- Mày làm gì mà đứng ngây người ra mà cười vậy?

- Ah tao vừa gặp một người con gái xinh như một thiên thần thôi.

Ánh mắt anh nhìn cậu đầy khó chịu, giọng bực bội.

- Đi thôi, trễ rồi.

Cậu nhìn anh đầy khó hiểu, tính tình sao lại thay đổi thất thường như vậy cơ chứ, lúc nãy còn vui vẻ sao tự nhiên lại thành ra hậm hực rồi, cậu rõ ràng đâu có làm gì khiến anh giận đâu cơ chứ.

Cố đuổi theo anh khoác vai đi sánh ngang bên cạnh, nhìn anh lườm lườm mình cậu chỉ cười một cái là bao nhiêu hậm hực trong lòng anh dường như buông xuống cả.

Tuyết Anh đang loay hoay vì kiếm chỗ ngồi ở đâu cũng chật cứng, đầy người, không có nỗi một chỗ dành cho cô. Cứ thế mà xoay tới xoay lui mãi không ngừng.

- Sao vậy cô bé hậu đậu, không tìm được chỗ ngồi ah?

Cậu cất tiếng sau lưng cô làm cô ngạc nhiên nhìn cậu không thôi.

- Mình hậu đậu bao giờ?

- Lúc nãy em đυ.ng trúng anh.

- Oh..có gì không?

Biểu tình của cô như là không hề quen biết cậu mặc dù vừa lúc này vừa đυ.ng trúng rồi ngắm nghía cậu một hồi lâu cuối cùng mới bỏ chạy mất tiêu, khiến khuôn mặt cậu có vô vàn trạng thái mà không nói nên lời.

- Không có gì thì tôi đi ah.

Cô quay lại với công việc tìm chỗ của mình, cô không hề muốn gây ấn tượng xấu trước mặt mọi người ngay ngày đầu tiên đến trường được, vừa định quay lưng đi thì bị cậu gọi lại.

- Bên này có chỗ nè, theo anh.

Cô được lời mời từ một ngừoi xa lạ cũng thấy không mấy an tâm nhưng bây giờ điều đó không quan trọng bằng việc cô không có ghế để ngồi nên cũng theo sau.

Cậu dẫn cô đến chỗ anh đang ngồi còn cẩn thận dành riêng 2 chiếc ghế mỗi cái để cậu ngồi, một cái để cặp của cả 2.

- Nè Will cất cặp, né qua bên kia đi.

Anh nhìn cậu đầy khó hiểu nhưng cũng theo lời mà lùi lại một ghế vào trong chừa 2 ghế trong lại cho cậu.

- Ở đây nè cô bé.

Tuyết Anh theo tiếng gọi mà tới, cậu ngồi ở giữa cô ngồi ở ngoài cùng ổn định vị trí của mình, cô an tâm mà thở phào nhẹ nhõm.

- Anh tên là Jun, đây là bạn của anh tên là Will, còn em tên là gì vậy?

- Tuyết Anh – Cô lạnh lùng chỉ đáp gỏn gọn 2 từ.

Mặc cho Jun nói rất nhiều bên tai cô chỉ gật đầu rồi lâu lâu lại uh một cái cho có lệ mà thôi không hề để tâm đến, Will ngồi cạnh bên thấy cậu cứ nhí nhố bên cạnh cô thì mắt bừng bừng lửa hận.

Lòng thở dài đầy ngao ngán vì cái diễn văn dài thiên thu của ông Hiệu Trưởng, trong đầu cô giờ chỉ muốn nhanh chóng kết thúc buổi lễ rồi được đi về nhà cùng nàng mà thôi, ở đây quá chán chường cũng may lúc nãy cô không dẫn nàng theo nếu không nàng sẽ chết vì chán ah không mà rõ ràng nàng đã chết rồi mà đâu thể chết thêm được nữa.