Chương 10

Chưa đến giờ trưa Tuyết Anh đã hối thúc Hiểu Phương đi nhanh đến đó, trong khi nàng thì uể oải mà nhăn nhó mặt mày theo sau.

- Trời ah, đã tới giờ đâu, đi sớm cũng đâu có gặp được hai người bọn họ cơ chứ?

- Nhanh lên ở đó mà cằn nhằng, không thấy thì đợi còn hơn để lỡ thời gian.

Tới nơi chỉ mới 10h hơn, Tuyết Anh kiếm một quán nước ngay gần đó để ngồi, chủ yếu là để che nắng cho ai kia khỏi mệt mà thôi. Hiểu Phương lườm lườm cô.

- Đấy ngừoi ta đã bảo là còn sớm mà, ra đây chi rồi ngồi đợi còn phải tốn tiền uống nước kiếm chỗ ngồi nữa cơ chứ.

Cô không để tâm đến nàng chỉ lo ngóng ra ngoài để trông sự xuất hiện của 2 ngừoi kia mà thôi, tay liên tục giơ đồng hồ lên nhìn, trong lòng đầy nóng vội, tay liên tục làm ra những hành động nhịp nhịp bàn, vỗ vỗ tay vào nhau. Nàng bên cạnh thật là khó hiểu ah.

Nàng mới là người bị thươg tổn vậy mà nhìn qua cứ nghĩ là cô bị không đó, nàng lại hoàn toàn chẳng lo lắng chẳng màng muốn biết lý do vì sao mình lại như vậy cả. Nàng chỉ mong 40 ngày còn lại của mình trải qua cùng cô sao cho thật vui vẻ là được rồi, còn lại nàng chẳng bận tâm.

12h đã điểm cánh cửa nối Âm - Dương lại được mở ra, Hắc Bạch Vô Thường từ trong lổ hỗng ngay ngã tư đường mà bước ra ngoài, Tuyết Anh thực sự ngạc nhiên trên đời này quả là có nhiều thứ khoa học không lý giải được. Nhưng cô bây giờ không hề có ý nghiên cứu những thứ phi khoa học này, chỉ muốn biết được đáp án để giúp được Hiểu Phương mà thôi, cô thật không mong nàng lại bị như vậy thêm một lần nào nữa cả, cô cảm thấy xót xa trong lòng.

Cô bật người khỏi ghế chạy vội ra đón đầu hai ngừoi họ ở một góc khuất, nàng thấy vậy cũng liền đuổi theo sau. Hắc Bạch Vô Thường bỗng bị một người sống chặn lại cũng ngạc nhiên không kém, nghĩ là cô đang bị khùng nên cứ thế né hết bên này đến bên khác, cô cũng thế mà chạy theo chặn lại.

- Mệt quá, đứng yên đi.

- Hả? Ngươi trông thấy hai người bọn ta sao? – Tiểu Hắc chỉ vào người mình rồi chỉ vào Tiểu Bạch.

- Lù lù vậy không thấy cũng uổng.

Hắc Bạch Vô Thường phẩy tay một cái lộ ra con mắt ở giữa trán của cô ngạc nhiên mà thốt lên.

- Mắt Âm Dương.

- Mắt Âm Dương là gì?

- Nó là gì không quan trọng mà trước giờ ngươi có hay thấy mà không?

- Không, àh mà có.

- Là có hay không?

- Thiệt ra trước giờ tôi có thấy ma bao giờ đâu, chỉ có 3 hôm trước có thấy một người giờ là hai người đó.

- Ai vậy? – Máu tò mò kèm nhiều chuyện lại nổi lên.

- Thì sau lưng hai người kìa.

Tuyết Anh chỉ thẳng về phía trước mặt mình, Hắc Bạch Vô Thường quay đầu nhìn lại thì thấy Hiểu Phương mặt khó chịu nhìn mình.

- Tưởng ai hóa ra là con ma nữ này.

- Ngừoi ta có tên có họ chứ bộ, cứ hễ cái là ma nữ này ma nữ nọ.

- Ngươi có biết một ngày bọn ta bắt bao nhiêu con ma không, đã bắt như vậy suốt cả ngàn năm rồi, bảo nhớ tên ngươi đang thách thức bọn ta ah.

- Hừm, dù sao cũng bạn bè cả 10 ngày rồi vậy mà không nỡ gọi tên ngừoi ta đến một lần. Nhớ lại đi những ngày hai người bị Lục Phán quở trách ai là người cưu mang hai người, cho hai người chỗ ăn chỗ ở còn dẫn hai ngừoi đi khắp nơi vui chơi. Đúng là làm ơn mắc oán mà.

- Thôi được rồi, bọn ta biết rồi. Trời ạh khổ lắm chưa thấy ai làm ma mà phiền như cô cả. Suốt ngày cứ nheo nhéo kể lể bắt người ta gọi tên mình thôi. Lần sau gọi là được chứ gì?

- Có mới nói ah, đợi hai người gọi chắc tôi đi đầu thai mất tiêu rồi.

- E hèm.

Cảm thấy như bị lãng quên giữa cuộc nói chuyện của ba người kia, Tuyết Anh đành hằn giọng cho họ biết sự tồn tại của minh.

- Ah mém tí thì quên người trần mắt thịt này.

- Tôi tên Tuyết Anh – Ánh mắt băng lãnh của cô như xuyên vào da thịt của Hắc Bạch Vô Thường, làm cả ngừoi rợn cả da gà mà ớn lạnh.

- Oh..thế Tuyết Anh có điều gì muốn thỉnh giáo sao?

- Hừ đúng là hai con ma háo sắc, tôi đây bạn bè thâm giao thế mà chưa bao giờ gọi tên tôi, vừa gặp Tuyết Anh đẹp cái là gọi tên liền ah.

Hiểu Phương khoanh tay mặt đầy khó chịu, Tuyết Anh vì thế mà lại phì cười, cô là không thể nào nhìn cười nỗi với bộ dạng giận lẫy này của nàng, nhẹ giọng mà gọi tên nàng, bên trong mang theo đầy sự cưng chiều.

- Hiểu Phương.

Nàng được gọi tên thì phấn khích không thôi, nhất là được cô gọi nữa chứ, hai má không tự chủ mà lại ửng hồng, tim thì nhảy loạn xa. Từ khi gặp cô, nàng không biết đã như vậy bao nhiêu lần rồi.

- Có chuyện gì cần hỏi nói đi không cần vòng vo?

- Tôi muốn biết vì sao gần đây Hiểu Phương thường xuyên mệt mỏi, khuôn mặt nhợt nhạt, rồi lả đi mà mỗi lần một lúc một nặng cứ thế gia tăng.

- Cô ta bị như vậy sao?

- Đúng vậy, tôi muốn biết nguyên do và cách giải quyết.

- Thì cô ta bị nắng chiếu vào nên vậy thôi, ai mượn 12h trưa cứ lông nhông ngoài đường – Tiểu Bạch chỉ chỉ mặt trời trên đỉnh đầu mình.

- Hai ngừoi không thấy Hiểu Phương đang che dù sao? – Tuyết Anh không nhìn họ bằng nữa con mắt – Nói dối cũng phải có căn cứ chút chứ.

Hắc Bạch Vô Thường bị cô phát hiện ra cũng chỉ biết nhìn nhau mà cười trừ.

- Nói.

Một từ này của cô thôi nhưng đầy trọng lượng như đâm thẳng vào ngừoi của cả hai chỉ biết khẽ rùng mình một cái, Hắc Bạch Vô Thường kiếm cớ đuổi khéo Hiểu Phương đi nơi khác rồi mới dám mở lời, nàng mặc dù không muốn đi cho lắm, nàng muốn ở cạnh cô nhưng được Tuyết Anh dỗ ngọt "Hiểu Phương, ngoan, qua kia chơi đi" mới chịu rời đi.

- Ngưoi cũng xem qua trang web HBVT.com của bọn ta rồi đúng không?

- Là của hai người sao?

- Đúng vậy, rãnh rỗi không có gì làm nên tạo ra thôi.

Hắc Bạch Vô Thường hơi ngước ngước lên đợi nhận được lời khen từ cô nhưng đáp lại chỉ có sự lạnh lùng và phũ mà thôi.

- Trọng tâm.

Cả hai bặm môi mà nhìn cô trong đầu cả hai chỉ thoáng hiện lên một ý nghĩ.

- Lạnh lùng, vô cảm, không nỡ khen một câu.

- Thì trên đó có viết rõ mà sống với ma vốn chẳng cần kiêng kị điều gì cả, chỉ mỗi việc ma rất sợ ánh nắng nhất là lúc mặt trời tảo ra Dương Khí mạnh nhất vào 12h trưa nên tốt nhất lúc này là không nên đi ra ngoài nếu có đi thì cần mang theo một cây dù để phòng thân. Và quan trọng nhất ma nếu bị người khác hại chết sẽ rất sợ ngừoi đã gây ra điều đó, nếu tới gần sẽ bị ảnh hưởng Âm Khí trầm trọng.

Hắc Bạch Vô Thường đọc nguyên văn lại những gì trên web không xót một từ, Tuyết Anh khó chịu nhíu mày nhìn họ. Cô là biết đọc đâu cần họ phải lặp lại nguyên si như vậy cơ chứ, cô cũng nào có nhu cầu Google dịch. Chủ yếu điều cô muốn biết là nguyên do vì sao Hiểu Phương nhà cô lại bị thế kia. Nếu chỉ vậy cô lên mạng đọc cũng được không cần tốn thời gian mà phân bua với hai con ma rãnh hơi này.

Chợt nghĩ một lúc cô bỗng giật mình như nhận ra điều gì, lúc đọc Hắc Bạch Vô Thường cố tình nhấn mạnh lại đoạn và quan trọng nhất ma nếu bị người khác hại chết sẽ rất sợ ngừoi đã gây ra điều đó, nếu tới gần sẽ bị ảnh hưởng Âm Khí trầm trọng.

- Khoan đã, ý hai ngừoi là Hiểu Phương bị gϊếŧ chết sao?

- Ngươi hiểu ra rồi đó?

- Không phải cô ta bị mắc nghẹn trứng cút mà chết ah.

- Làm gì có cái lý do chết nào lãng xẹt như vậy, đúng là cô ta có mắc nghẹn thiệt nhưng chỉ một lúc thôi, còn việc dẫn đến điều đó là do cô ta bị bóp cổ nghẹt thở đến chết.

Tiểu Bạch thì nói còn Tiểu Hắc bên cạnh dùng hai đưa lên cổ giả như bị bóp cổ, phụ họa theo lời nói kia.

- Ai đã gϊếŧ cô ta? – Giọng Tuyết Anh đầy khẩn trương hỏi.

- Thiên cơ không thể tiết lộ. Bọn ta chỉ có thể cho ngươi biết ngoài việc Lục Phán cho cô ta 49 ngày ở Dương Thế để tác thành cho cô ta một tâm nguyện còn là vì muốn cô ta trong thời gian này lấy lại được ký ức trước lúc chết, một con ma không thể cứ thế mà đi đầu thai.

- Nếu không nhớ ra?

- Thì không được đầu thai thôi, đơn giản xúc tích cứ thế làm một con ma vất vưởng chứ sao.

- Không có cách nào khác sao?

- Không.