Chương 7

Sau khi ăn quá no Tuyết Anh phải đứng lên ngồi xuống một lúc cho tiêu hóa hẳn rồi mới tính tiền rời khỏi, lúc này cũng đã gần trưa mặt trời cũng lên gần tận đỉnh đầu. Cô lấy cây dù từ túi xách của mình ra mà mở to, che cho cô lẫn nàng.

- Trời không mưa che làm gì? Mà cũng không cần che cho tôi, tôi là ma mà.

- Im lặng, đi vào đây nhanh lên.

Cô ra lệnh cho nàng, nàng như con cún con nhỏ mà làm theo ngay lập tức không hề có ý định phản kháng nào. Và bây giờ là cảnh tượng trời không mưa nhưng một cô gái rất xinh đẹp đang che dù nhưng là che cho không khí, nàng đứng phía bên tay phải của cô nên cây dù hướng thẳng về phía đó che cho nàng toàn bộ, cô chỉ được một phần góc nhỏ bên phía ngoài. Ai đi ngang cũng nhìn cô đầy khó hiểu và cùng hiện lên một suy nghĩ.

- Chậc, đẹp mà khùng.

- Mặc kệ ai nhìn mình như thế nào cô vẫn giữ nguyên tình trạng không hề thay đổi. Nàng thấy cô như vậy tư dưng nhớ lại những lời mà Hắc Bạch Vô Thường đã căn dặn mình trước khi rời đi.

- 49 ngày sau, ngưoi hãy tới đây bọn ta sẽ đón ngươi đi. Nhớ là vào lúc 12h trưa ngươi không được ra đường, vào thời gian đó Dương Khí mạnh nhất ngươi bị chiếu vào sẽ tổn hao Âm Khí, nếu ra ngoài phải có dù che đi.

Cô là đang lo lắng cho nàng, là vì nàng mà suy nghĩ, sợ nàng bị tổn hại nên mới mang theo dù để che, còn mặc kệ những điều đàm tiếu quanh cô cứ thế hiên ngang mà đi, trong lòng nàng dâng lên một sự ấm áp lạ thường bất chợt ở khóe mi có gì đó nóng hổi chảy ra, nàng là đã lâu lắm rồi không nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ ngừoi khác, từ khi ba mẹ của nàng mất, một mình nàng quay cuồng trong hai việc duy nhất một là đi học, hai là đi làm kiếm tiền, cuộc sống cứ quẩn quanh tới lui đều như vậy mà thôi.

Cô nhìn nàng khóc mà thập phần hoảng hốt, cô không nghĩ là ma cũng biết khóc hơn nữa là vì sao nàng lại khóc, cô lại càng không rõ, là cô đã làm gì sai sao, hay lúc nãy là ăn chưa đủ no nên nàng mới như vậy. Vội lấy điện thoại ra giả vờ gọi điện cho ai đó mà hỏi nàng.

- Cô sao vậy sao lại khóc?

- Tôi..đâu có khóc, bụi nó bay vào đó chứ.

- Hả.

Cô mắt chứ A mồm chữ O nhìn nàng, đây là lời nói dối kinh điển nhất từ trước đến nay, nàng là ma xuyên qua được các vật thể mà lại bảo rằng bụi bay vào mắt nên khóc sao.

- Cô là đang nói dối tôi đấy hả?

- Có đâu – Nàng vẫn vẻ mặt ngây ngô nhìn cô nói như thật.

- Được thôi không muốn nói thì đừng có mà nói, cất luôn đi từ nay đừng nói gì cả.

Cô một khuôn mặt lạnh tanh nhìn nàng, khiến cả ngừoi nàng rùng lên vì lạnh, trước giờ chỉ nghe ma làm người lạnh sống, lưng lạnh gáy đây là lần đầu tiền nghe con người lại khiến ma lạnh cả ngừoi như vậy.

Biết cô là đang giận mình vì nàng nói dối, nàng liền xuống nước mà cầu tình, tay nắm lấy tay cô lắc lư luôn hồi, kèm theo khuôn mặt cún con rất đáng yêu.

- Thôi đừng giận mà, đừng giận nha. Đừng giận mà Tuyết Anh ơi.

Ngừoi ngoài nhìn vào chỉ thấy mỗi tay cô đang đưa qua đưa lại giữa không trung mà thôi nhìn rất là bệnh đó.

- Được rồi, được rồi. Về nhà nói sau.

Cô rụt lại tay mình khỏi tay nàng tránh thêm những điều phiền phức không đáng.

- Cô muốn đi đâu nữa?

- Tôi muốn một lần được đi xem phim, trước lúc mất tôi có xem trailer một bộ phim "100 ngày yêu", thấy nó rất hay muốn đi xem lắm.

- Uh vậy thì đến rạp chiếu phim.

Nàng chọn một rạp chiếu phim gần đó nhất để cô khỏi phải đi bộ nhiều, cô mua 1 phần bắp 2 phần nước, còn vé phim thì tránh bị ngừoi khác làm phiền cô đã mạnh tay mua hẳn cả vé hai dãy ghế trên cao nhất, như thế cô và nàng có thể thoải mái nói chuyện một chút mà không cần lo lắng ngừoi khác nghĩ mình bị gì ở thần kinh.

Nhân viên bán vé thật là thập phần hoảng hốt nhìn cô đầy khó hiểu, một mình cô mà lại mua đến những hơn 20 vé phim mà không hề thấy bên cạnh có một ai.

Tuyết Anh khệ nệ vừa cầm 2 ly nước vừa cầm bắp thêm một sắp vé phim.

Hiếu Phương đi bên cạnh để tay ở dứoi đỡ bớt cho cô, nhìn vào mọi ngừoi chỉ nghĩ là cô đang cầm mà thôi.

- Sao lãng phí quá vậy, đâu cần phải mua nhiều thế đâu?

- Để đám bảo ngừoi khác không nghĩ tôi bị khùng khi nói chuyện với không khí mà thôi.

- Thì có thể không nói mà – Hiểu Phương làm vẻ mặt giận lẫy khi nghe cô nói như vậy.

- Nhưng tôi lại thích nói chuyện với cô thì biết làm sao giờ.

Nàng mặt đỏ lựng lên vì câu nói của cô, cừoi ngượng rồi xoay mặt đi phía khác để tránh cô nhìn thấy, vào phòng chiếu phim nàng thoắt một cái đã bay lên hàng ghế cao nhất rồi bỏ mặc cô ở phía sau vất vả lắm mới cầm hết đống đồ trên tay lên tới nơi, cô nhướng mày nhìn nàng đang phấn khích la hết đủ điều.

- Ngồi xuống đi, sắp vào phim rồi.

- Oh.

Nàng cười cười với cô rồi chọn ghế ở giữa hàng mà ngồi xuống, thấy nàng đã chịu ổn định thì cô cũng ngồi xuống kế bên.

Lúc đặt nước vào chỗ đựng, Tuyết Anh vô tình chạm phải tay của Hiểu Phương, một cảm giác gì đó lạ lẫm truyền đến tận can của cô nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi.

Bộ phim 100 ngày yêu là một bộ phim tình cảm lãng mạng và hài hước, nàng xem mà thăng hoa cảm xúc theo nó khi thì ôm bụng cười sặc sụa, khi thì khó lóc sướt mướt mãi không ngừng. Nước mắt nước mũi cứ thi nhau chảy tèm lem, Tuyết Anh ngồi bên cạnh không biết làm sao để dỗ dành nàng đành gạt thanh chắn ở giữa lên, người hơi xích về phía nàng, một tay ôm nàng để nàng dựa hẳn vào ngừoi mình, một tay kia lấy khăn lau đi nước mắt của nàng.

- Nín, có gì đâu mà khóc, phim thôi mà.

- Nhưng cảm động quá trời, sao cô không khóc tí nào hết vậy, đúng là vô cảm mà.

- Ai trên đời này không phải chết, không phải cô cũng đã chết rồi đó sao?

- Hừm, vô tâm, vô cảm, vô lý, vô...– Hiểu Phương ngồi thẳng ngừoi dậy nhìn thẳng cô.

- Vô gì nữa?

- Vô hậu.

- Vô tiền khoáng hậu hả? Cảm ơn đã quá khen nha.

- Nói không lại mà.

Nàng khoanh tay lại mặt phụng phịu cứ như một đứa trẻ đang giận lẫy vậy thái độ này của nàng lúc nào cũng khiến cô phì cười. Thật đúng là một con ma hay dỗi hờn mà.