Chương 6

Hiểu Phương cũng biết được hành động vừa rồi của mình là như thế nào, Tuyết Anh không đuổi cổ nàng là may lắm rồi, chỉ biết im lặng mặt đầy ăn năn và hối lỗi bay theo sau lưng cô mà thôi.

Tuyết Anh vừa đến chưa rành chỗ để đồ đạc trong nhà, không biết là dù được nàng cất ở chỗ nào, sau một hồi tìm khắp ngõ ngách không thấy đành mở miệng hỏi nàng.

- Dù đâu?

Hiểu Phương nhìn nàng khó hiểu rồi nhìn ra bầu trời ngoài kia, trời rất trong xanh và đẹp không có vẻ gì là sẽ mưa cả, tính hiếu kỳ lại nỗi lên liền tò mò hỏi cô.

- Cô lấy dù làm gì vậy?

- Tôi lấy có việc riêng của tôi hỏi làm gì, chỉ việc trả lời là được?

- Ah nằm ở đằng kia kìa.

Hiểu Phương đưa tay chỉ về cái tủ nằm sát tường hướng bên trái của mình cách đó không xa, Tuyết Anh theo sự chỉ dẫn của nàng, cô mở hộc tủ lấy ra một cái dù xếp nhỏ gọn có thể bỏ vào túi xách dễ dàng mang theo.

- Được rồi, đi thôi.

Hiểu Phương cho rằng Tuyết Anh cũng đã hơn 8 năm rồi mới về lại Việt Nam đường xá ở đây cô không mấy rành, nó quá phát triển, quá thay đổi với lần cuối khi cô còn ở đây, nó sẽ khiến cô đầy ngỡ ngàng mà phụ thuộc vào hướng dẫn viên du lịch ma là nàng, Hiểu Phương mà thôi.

Nàng đưa cô đi dạo khắp phố phường, đi qua nhà thờ Đức Bà, đứng trước tượng Đức Mẹ mà cầu nguyện.

- Cầu cho thời gian còn lại ở Dương Thế của con, con thể tìm được ngừoi yêu con thật lòng.

Cô chỉ đứng cạnh nhìn nàng mỉm cười.

- Sao cô không cầu nguyện – Nàng nhướng mày nhìn cô

- Tôi không thích cầu nguyện, tôi là người sống dựa vào lý trí, vào thực tiễn và vào khoa học.

- Vậy tôi là gì? Không phải tôi là minh chứng cho việc trên đời này có nhiều điều mà khoa học không thể giải thích được sao?

- Ma là một dạng sóng điện não còn sót lại của con người sau khi chết, tôi nhìn thấy cô là vì tần số sóng điện của tôi và cô trùng nhau vậy thôi.

- Vậy Địa Phủ mà tôi từng thấy nó là cái gì?

- Nó là một thế giới khác khi người ta chết rồi, sóng não bắt được nó nên cô nhìn thấy.

- Vậy cái này thì sao?

Hiểu Phương vẫy tay một cái một gánh hàng rong gần đó bị gió cuốn bay đi một quãng.

- Thật ra sóng điện não của con ngừoi rất là mạnh nên cô thấy có nhiều người có thế dùng niệm lực của mình bẻ cong một vật nào đó hoặc nâng một vật nặng lên cao.

Nàng thở dài lắc đầu nhìn cô đầy bất mãn, nàng là không cãi lại cô đó mà, cô được mệnh danh là "Con người ta trong truyền thuyết" học giỏi, xinh đẹp, giàu có. Nàng chỉ là một đứa mồ côi cha mẹ, nhà nghèo, không học thức làm sao mà nói lại được đây.

Mặc dù cho là những điều mình nói không hề có gì sai cả, nhưng nhìn thái độ của nàng như vậy cô lại không muốn hơn thua nữa thắng một trận cãi vã mất đi một mối quan hệ, lợi và hại trong đó cô hiểu được. Coi như là cô thua nàng tự hạ mình xuống nước vậy.

- Tôi đói rồi, đi ăn đi – Cô xoa lấy xoa để cái bụng nhỏ nhắn của mình.

- Cô muốn ăn gì giờ?

- Không biết nữa, tôi đâu có rành Sài Gòn, cô biết chỗ nào ngon thì dẫn tôi đi đi.

Nàng gật gật đầu, nhoẽn miệng cười tự cảm thấy mình vẫn còn một chút hữu ích trên cuộc đời này, nhất là với cô.

Cô vốn là người thích đi phượt việc đến những đất nước xa xôi, một nơi xa lạ bất cập cả về ngôn ngữ cũng không hề làm khó được cô chút nào, huống gì đây là Việt Nam và internet bây giờ lại rất phổ biến chỉ cần một cái search, một cái click chuột cô có thể tìm thấy đựoc hàng trăm, hàng ngàn quán ăn ngon trên cái đất Sài Thành này. Nhưng thấy biểu cảm tự đắc, đầy vui vẻ của nàng, cô lại muốn nuông chiều nó, lại muốn để nàng vì nó mà vui.

Nàng đứng chống cằm, khuôn mặt tỏ vẻ đầy suy tư mà trầm ngâm suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng đã chọn được quán ăn ưng ý, là nơi nàng muốn đến ăn một lần trước khi chết. Nó không quá đắt nhưng nàng cảm thấy như vậy thật lãng phí, nếu dùng một bữa sáng ở đó đủ cho nàng ăn được cả một ngày nên dù muốn dù không nàng cũng đành kìm nén, bây giờ đã là ma rồi nàng muốn một lần được ăn.

Hiểu Phương nắm tay Tuyết Anh tới quán hủ tiếu Liến Húa, đứng trước cửa tiệm nàng nhảy cẩng lên, vỗ tay liên tục vì vui sướиɠ hệt như đứa trẻ lên ba được cho kẹo hay được khen thưởng vậy. Nhìn qua biểu tình này của nàng cũng đủ cô hiểu được đây là nơi chưa chắc ăn đã ngon nhưng chắc chắn là nơi nàng thích ăn.

Nàng nhìn lướt qua hết menu từ trên xuống dưới cuả quán rồi liên tụt chỉ chỉ chỉ những món nàng muốn ăn cho cô biết, nàng chỉ nhiều quá khiến cô ngại ngùng lấy tay che mặt mình không dám nhìn anh phục vụ mà gọi món.

Hiểu Phương sau khi chọn xong món lại không hề thấy Tuyết Anh lên tiếng, cũng không có ý định là sẽ gọi món cả, nàng nhíu mày nhìn cô, đầu gật xuống một cái ra hiệu cho cô gọi món đi, cô nhìn lại nàng, đầu lắc một cái tỏ ra không muốn. Thấy ý cô đầy kiên quyết, nàng xịu mặt, bĩu môi, khoanh hai tay trước ngực mình, ngoãnh mặt đi nơi khác không thèm nhìn cô. Cô thật là sợ cái bản mặt này của nàng mà, đành bất đắc dĩ gọi theo ý nàng, mỗi thứ còn gọi 2 phần. Anh chàng phục vụ nhìn cô mà trố mắt trong lòng thầm nghĩ.

- Heo ăn hay sao mà kêu lắm thế?

- Anh mang ra nhanh dùm tôi, tôi hơi đói – Tuyết Anh ái ngại nhìn anh cười.

- Vâng, có ngay đây ah.

Cô đã cố ý chọn một bàn ăn khuất nhất trong quán để tránh việc cô nói chuyện cùng với nàng sẽ bị ngừoi khác phát hiện, sẽ nghĩ là cô bị điên nhưng dù vậy cũng hơi kỳ lạ khi cứ nói với không khí như vậy, đành lấy điện thoại ra cầm trên tay tỏ ra như là đang nói chuyện điện thoại.

- Hài lòng chưa?

Hiểu Phương không nói gì chỉ liên tục gật gật đầu mãi đến khi người phục vụ mang tất cả món ăn cô gọi bày hết ra đầy bàn ăn. Cô nhìn chúng mà tặc lữoi, lòng thầm than.

- Ăn kiểu này chắc mình auto béo phì mất thôi

Nàng nhìn thấy đồ ăn ngon trước mặt thì hạnh phúc ngập tràn rồi, cắm đầu ăn lấy ăn để chúng. Cô cũng ngậm ngùi mà đánh chén phần ăn còn lại, cố gắng nhét hết đống thức ăn vào bụng của mình mà thở phì phò.

- Trời ơi, no quá đi.

Nàng cũng nằm ngửa ra bụng căng tròn lên vì no, khuôn mặt ngập tràn đầy sự thõa mãn ánh lên tận trong đáy mắt. Cô thấy nàng vui, cô tự cho là mình có ăn no hơn cũng được, cô đã từng hứa với nàng là 41 ngày còn lại của nàng, cô sẽ khiến nó là những ngày ý nghĩa nhất vậy thì mập một chút thì có là gì cơ chứ.