Chương 5

Cả hai cứ thế mà nhìn nhau suốt buổi đến khi cơn buồn ngủ của Tuyết Anh kéo đến, cô ngáp một cái thật dài tỏ vẻ là rất mệt mỏi. Chuyến bay suốt 6 tiếng đồng hồ còn phải đi làm thủ tục sang nhượng nhà lại dọn dẹp nhà cả ngày khiến năng lượng trong cô dường như cạn kiệt không thể gắng gượng thêm được nữa.

- Tôi buồn ngủ quá rồi, ngày mai ngủ dậy rồi tôi cùng cô thực hiện ước nguyện nha.

Hiểu Phương là một bụng không nỡ muốn có ngừoi tâm sự cùng mình nhưng thấy dáng vẻ đầy uể oải như vậy của cô lại là không đành lòng, miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Vừa nhận được cái gật đầu đồng ý của nàng, cô liền ngã mình nằm xuống giường đánh một giấc cũng không thèm đi thay quần áo, cứ thế mà tiến vào tìm Chu Công đánh cờ.

Nàng là thấy cô mặc vậy đi ngủ thì cực kỳ khó chịu, dùng tay vẫy lấy bộ đồ ngủ thay vào cho cô, rồi búng tay một cái nâng người cô lên một lúc sau đó dùng mền đắp cho cô rồi mới hạ xuống trở lại.

Nhìn cô say ngủ cứ như một thiên thần vậy, khuôn mặt thanh thanh, lông mi cong vυ"t, chiếc mũi cao cao, đôi môi nhỏ xinh, Hiểu Phương cứ thế mà nằm cạnh bên mà ngắm nhìn cô, cô ngủ rồi nàng cũng chả biết làm gì nên cũng đành ngủ cùng cô luôn.

Tuyết Anh vươn vai ngồi dậy thư giãn gân cốt, cô kéo rèm cửa, mở toang cửa sổ ra, hít một hơi thật sâu tận hưởng không khí trong lành buổi sáng. Hiểu Phương thấy nàng thức giấc nên cũng rời giường mà bay đến bên cạnh cô. Cửa sổ phòng ngủ nằm ở hướng Đông giờ này cũng chỉ mới tầm 6h mặt trời cũng vừa mới ló dạng.

- Sao dậy sớm quá vậy? Hôm qua không phải rất mệt ah, không ngủ thêm một lát nữa hẳn dậy.

- Quen rồi, tôi thích hít thở không khí sớm mai sẽ tạo năng lượng cho ngày mới tốt đẹp hơn.

- Vậy mà trước đây hôm nào tôi cũng ngủ đến trưa trời mới dậy thật là lãng phí cuộc đời mà. Có lẽ vì vậy mà ông trời đã lấy đi thời gian của tôi.

Nhớ đến việc đó mà Hiểu Phương não lòng, không tự chủ mà thở dài. Tuyết Anh xoay mặt nàng đối diện với mình mà mỉm cười.

- Không sao, không muộn mà cô vẫn còn 42 ngày ở trần gian tôi sẽ khiến nó là những ngày có ý nghĩa nhất của cuộc đời cô. Đồng ý không?

- Đồng ý, mà tôi chỉ còn 41 ngày mà thôi.

- Đúng rồi là 41 ngày. Hiểu Phương nhìn kìa.

Tuyết Anh đưa tay chỉ qua bên trái của nàng, Hiểu Phương cũng theo hướng đó mà nhìn.

- Mặt trời mọc, là mặt trời mọc đó.

Nàng cứ thế mà kéo kéo tay áo của cô làm nó lệch qua một bên trể xuống lộ ra cả một vùng da thịt trắng ngần, cô ngượng ngùng kéo lên che lại, ánh mắt hơi đầy bất mãn mà nhìn nàng. Nàng ánh mắt đầy ái ngại nhìn cô, nàng là vậy hễ quá khích đều vô tình làm ra những hành động thiếu suy nghĩ như vậy trong vô thức.

- Xin lỗi..không cố ý.

- Không có gì. Mà hôm qua cô giúp tôi thay quần áo sao?

- Là tôi ah, chứ có ma nào vào đây nữa.

- Thế?

Cô trưng mắt nhìn nàng ánh mắt đầy dò hỏi như hiểu được ý nghĩa của câu cô nói, nàng liền lên tiếng biện minh cho mình.

- Yên tâm, tôi không có nhìn thấy gì đâu, thay đồ cho cô chỉ cần một cái phẩy tay là xong ah.

- Cô ra ngoài đi, tôi cần thay quần áo.

- Tôi biết rồi.

Hiểu Phương bay vèo một cái xuyên qua cánh cửa rời khỏi phòng, Tuyết Anh nhìn theo hồn của nàng mà suy nghĩ gì đó.

- Bây giờ mình ở với ma cũng cần phải tìm hiểu xem thử điều kiêng kị gì để tránh không ảnh hưởng đến cô ấy mới được.

Vội lấy từ trong hộc bàn cái Ipad của mình ra lên trang Google mà tìm kiếm, cô click vào những trang web uy tín nhất để xem sau một hồi cô rút ra được vài kết luận.

- Sống với ma vốn chẳng cần kiêng kị điều gì cả ,chỉ mỗi việc ma rất sợ ánh nắng nhất là lúc mặt trời tảo ra Dương Khí mạnh nhất vào 12h trưa nên tốt nhất lúc này là không nên đi ra ngoài nếu có đi thì cần mang theo một cây dù để phòng thân. Và quan trọng nhất ma nếu bị người khác hại chết sẽ rất sợ ngừoi đã gây ra điều đó, nếu tới gần sẽ bị ảnh hưởng Âm Khí trầm trọng.

Hiểu Phương thấy cô chỉ mỗi việc thay đồ thôi cũng lâu như vậy liền lo lắng mà bay trở vào, đúng lúc bắt gặp cô đang bán khỏa thân, thân trên hờ hững không mảnh vải che thân.

Bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của nàng, cô cũng đứng hình một lúc sau đó mới lấy lại ý thức dùng tay che lấy ngực mình mà hét lên.

- Đi ra ngoài.

Hiểu Phương cũng đơ ra do thân hình ai kia quá đẹp khiến nàng ngẩn ngơ hoài không thôi, cả khuôn mặt đỏ lựng lên vì ngượng. Tiếng hét của cô như kéo nàng về thực tại theo phản xạ mà bay thẳng ra ngoài.

Cô nhanh chóng mặc áo vào khuôn mặt đầy hậm hực bước ra khỏi phòng nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô đây là lần đầu tiên thấy ma đã vậy còn là con ma xinh đẹp, hay ngượng và rất háo sắc nữa chứ. Cứ hết lần này đến lần khác khiến cô xấu hổ không ngừng, thật chỉ muốn thẳng tay quẳng nàng ra đường cho hả dạ mà thôi.