Chương 4

Tuyết Anh khép cửa lại trong lúc đó thì anh cũng nhìn theo vào trong nhà ánh mắt đầy sắc lẹm nhìn Hiểu Phương. Cái nhìn của anh làm đầu óc cô đầy chấn động những tưởng anh có thể nhìn thấy được nàng vậy, nàng vật vã ôm lấy đầu của mình mà lăn lộn giữa không trung.

Cô nhìn thấy nàng như vậy liền lo lắng không thôi, vội đặt túi đồ ăn xuống bàn, nắm lấy hai bàn tay của nàng. Cô là nắm được nàng cũng thật bất ngờ mà.

- Có sao không vậy?

Anh đi xa rồi thì nàng mới trở lại bình thường giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

- Tôi không sao, chắc là do đói quá thôi.

- Ma mà cũng đói sao?

- Đương nhiên rồi, ma cũng phải ăn mà chứ hơi đâu không không cúng kị làm gì.

- Oh, vậy ăn cùng đi. Cô ăn như thế nào?

- Cứ dọn ra đi là biết thôi nè.

Tuyết Anh lấy chén dĩa ra bỏ thức ăn ra, Hiểu Phương thì chỉ cần phẩy tay một cái mọi thứ đã bay qua bàn ăn.

- Có bạn là ma cũng tiện thật đấy.

- Dĩ nhiên.

Hiểu Phương được khen mặt nghếch cả lên trời, lỗ mũi hơi phổng ra, cô nhìn điệu bộ của nàng mà phì cười.

- Con ma như cô cũng thật là đáng yêu ghê gớm.

- Đáng yêu được rồi sao phải kèm theo 2 từ ghê gớm làm gì vậy hả?

Nàng chống nạnh, mặt phụng phịu nhìn cô, cô nghĩ chắc là không nên chọc cô nàng này nữa nên lên tiếng cầu hòa.

- Thôi, thôi xin lỗi, ăn đi nè.

Cô chia đồ ăn ra làm 2 phần một phần để bên nàng phần còn lại để về phía cô, cô có chăm chú nhìn xem thử làm cách nào mà nàng có thể ăn được nó. Nàng cười hì hì vì khuôn mặt lúc tò mò của cô trông khá là nghiêm túc ah. Hiểu Phương dùng tay vẫy một cái thế là đồ ăn đã nằm trong tay nàng rồi.

- Uả, sao lạ vậy?

- Trên đời này cái gì cũng có linh hồn cả, đồ ăn cũng vậy. Tôi là đang ăn linh hồn của nó đó.

- Oh, mà cô ăn vậy cô có ngủ không?

- Ma thật ra không có ngủ chỉ là nhắm mắt để dưỡng thần vậy thôi.

- Thật là mới mẻ ha.

- Còn áo quần thì sao, làm sao thay.

- Cái này thì tôi không rõ lắm, từ khi chết đi trên người tôi vẫn mặc có mỗi bộ đồ này thôi.

- Tôi thường thấy trên tivi ngừoi ta đốt đồ vật thì người chết sẽ nhận được hay là lát nữa thử xem sao.

Nàng gật đầu thay cho sự đồng ý.

Ăn xong Tuyết Anh mở tủ quần áo của mình ra, lựa tới lựa lui bồ quần áo nào thật hợp với nàng, suy ngẫm cả hơn nữa tiếng thì mới quyết định chọn cho nàng áo thun Lascote trắng và một quần Jean dài thêm một đôi giày Gucci màu trắng. Đưa lên ngừoi nàng ướm thử thấy hài lòng mới gật đầu miệng hơi mỉm cười, vội đi lấy ra một cái chậu sắt bỏ hết vào đó rồi dùng bật lửa đốt chúng đi. Tất cả vừa cháy đen hết thì trên người Hiểu Phương đã xuất hiện một bộ đồ mới toanh, nàng xoay một vòng nhìn mình trước gương.

- Wow, đẹp thật đó nhưng chắc mắc lắm nhỉ nhìn toàn có vẻ là đồ hiệu.

- Miễn cô thích là được tiền bạc không quan trọng.

Tuyết Anh đứng khoanh tay mà nhìn ngắm nàng đang vui sướиɠ như một đứa trẻ.

- Đúng rồi, Hiểu Phương nè.

- Hửm, sao cơ? – Hiểu Phương đang vui vẻ thì bị cô gọi ngược trở lại khiến nàng tuột hết cả cảm xúc, ánh mắt khó hiểu nhìn cô.

- Cô chỉ còn 42 ngày ở lại đây, cô muốn làm điều gì nhất cứ nói tôi sẽ cố gắng giúp cho cô thực hiện nó.

- Tôi muốn làm rất nhiều điều, tôi muốn nắm tay ai đó dạo mát vào mỗi tối, cùng ngừoi đó ngắm trăng ngắm sao, cùng người đó đi xem phim, cùng ngừoi đó ngắm ánh bình mình, cùng người đó tắm mưa,...hơn hết tôi muốn tìm một người yêu thương lo lắng cho tôi, một tình yêu đích thực.

Tuyết Anh dán chặt mi tâm, khuôn mặt đầy đăm chiêu suy ngẫm gì đó sau một hồi im lặng mới lên tiếng.

- Được, trừ cái tình yêu đích thực gì gì đó còn lại những cái khác tôi điều có thể thực hiện được. Tạm thời tôi được nghĩ vài tuần, cô muốn làm gì tôi sẽ cùng cô hoàn thành nó.

- Thật chứ.

Hiểu Phương nhảy cẫng cả lên, chạy tới ôm lấy cô xoay vòng vòng, đưa cả cô bay theo lên cao, khi định hình lại thì cô đã thấy mình cách mặt đất một khoảng, nếu té xuống thì không đủ chết nhưng cũng đủ để tay chân cô bị gãy vài nơi ah.

Liếc mắt nhìn xuống mà cả người cô run lên vì suy nghĩ của mình.

- Té xuống thì tiêu đời gái rồi

Biết là cô có vẻ sợ nên Hiểu Phương hạ người đưa cô trở về với mặt đất, hơi ái ngại mà gãi đầu nhìn cô.

- Xin lỗi tôi chỉ là phấn khích quá, không nghĩ cô lại sợ độ cao.

- Tôi không có sợ độ cao chỉ là đột nhiên bay lên như vậy cảm giác không được an toàn cho mấy mà thôi.

- Có tôi là an toàn rồi muốn gì nữa.

Hiểu Phương nháy mắt đầy tinh nghịch với cô, cô cũng hơi đứng tim vì hành động đó của nàng, vô thức mà hai má hơi ửng đỏ.