Chương 3

Sau một hồi lấy lại được nhận thức về điều mà Tuyết Anh đang nhìn thấy thì mới thu hồi lại ánh mắt đó.

- Cô có thể bay xuống đây để nói chuyện được không? Cô ở trên đó tôi cứ ngước lên nhìn mỏi cổ quá đi.

- Àh, xin lỗi.

Hiểu Phương theo lời cô mà xà mình xuống, ngồi xếp bàn cách mặt đất khoảng 1 mét vừa tầm với ánh mắt của cô.

- Như vậy được chưa?

- Uhm được rồi. Tôi hỏi cô tại sao ở trong nhà của tôi? – Cô gật đầu hài lòng.

- Đây là nhà của tôi mà..không là trước kia.

- Cô là chủ trước của nó.

- Cũng không hẳn căn nhà này là do tôi mướn.

- Gia đình cô đâu sao không về đó mà ở?

- Ba mẹ tôi qua đời lâu rồi – Hiểu Phương hơi cúi đầu buồn.

- Xin lỗi tôi không biết, mà cô chết ở đây sao?

- Đúng vậy, tôi chết ở đây. Có gì đâu mà xin lỗi giờ họ cũng đi đầu thai kiếp khác rồi.

Như tìm ra được câu trả lời mình mong muốn, Tuyết Anh đưa tay chỉ lên trời.

- Ohhhh, hèn gì chủ trước lại nhanh chóng đòi bán căn nhà này với giá rẻ hạt như vậy.

- Cô ấy bán cho cô rồi sao?

- Đúng vậy đã bán rồi, tiền cũng đã nhận giấy tờ cũng đã ký – Nhìn chằm chằm vào nàng.

- Vậy?

Hiểu Phương khẩn trương nhìn cô với ánh mắt đầy mong chờ, Tuyết Anh nhìn nàng mà phì cười không thể tiếp tục diễn sâu được nữa.

- Cô cứ ở lại đây tùy thích đến lúc nào cũng được, tôi không có sợ ma dù sao ở cũng có một mình coi như thêm người bầu bạn.

Tuyết Anh vừa nói vừa kèm thêm một nụ cười rạng ngời chói nắng làm ai kia ngơ ngác mặt không tự chủ mà phiến hồng. Cô thấy nàng không nói gì lại lập lại câu hỏi một lần nữa.

- Có được không?

- Hả? Ah được.

Hiểu Phương auto gật đầu lia lịa nàng đương nhiên là đồng ý rồi, nàng làm gì còn chỗ nào để đi, giờ lại có người chơi cùng nàng 42 ngày còn lại sẽ trôi qua không nhàm chán rồi.

Tuyết Anh hài lòng vì nàng đã chịu ở lại với mình cũng mỉm cười nhẹ một cái, cô cũng không hiểu sao lại tự chủ mà cười nhiều đến như vậy, cô vốn đâu có thích tiếp xúc với người lạ ah mà không đây là ma lạ mới đúng.

- Mà quên nói chuyện nãy giờ tôi không biết cô tên gì?

- Tôi là Hiểu Phương, còn cô.

- Tôi tên là Tuyết Anh, vừa từ Thái Lan trở về.

- Ba mẹ cô không về cùng cô sao?

- Không, tôi về có một mình theo chương trình trao đổi du học sinh thôi.

- Vậy cô là Việt Kiều Thái rồi, cô nói Tiếng Việt rành quá nhỉ.

- Tôi sang Thái lúc tôi 15 tuổi nên nói rành là chuyện thường mà.

- Oh. Mà cô yên tâm đi tôi chỉ ở nhờ đây khoảng 42 ngày nữa là phải đi rồi.

- Cô định đi đâu?

Tuyết Anh vừa kiếm được bạn ma ở chung nhà giờ lại nghe nàng sẽ rời khỏi thì không giấu được sự tò mò, ánh mắt đầy thắc mắc nhìn nàng.

- Tôi phải đi đầu thai, Lục Phán Gia chỉ cho tôi thời hạn 49 ngày ở Dương Thế mà tôi cứ bay qua bay lại đã hết mất 7 ngày rồi. Giờ chỉ còn lại 42 ngày mà thôi.

- Không đi không được sao?

- Không, tôi phải vào Đạo Luân Hồi đầu thai chuyển kiếp.

- Uhm.

Lòng Tuyết Anh tự nhiên lại ỉu xìu đi dù biết không ai ở với nhau hoài, bữa tiệc nào cũng sẽ tàn mà cô và nàng cũng chỉ là người ma mới gặp nhau vài phút lại làm cô cảm giác quyến luyến không rời. Cô tự cười buồn vì cái suy nghĩ đầy khó hiểu của mình.

- Nhìn cô còn rất trẻ sao cô lại chết vậy?

- Thật ra tôi cũng không nhớ rõ nguyên nhân mình chết lắm, chỉ biết tôi chết do nghẹt thở mà thôi. Tôi còn nhớ lúc trước khi tôi chết tôi đang ăn bánh canh cá lóc.

- Bánh canh cá lóc, cô hóc xương cá mà chết sao?

- Không – Hiểu Phương lắc đầu nguây nguậy hệt như một con chó con – Tôi bị hóc trứng cút đó chứ.

Phụt.

Tuyết Anh tay cầm ly trà đang uống được nữa chừng, nước trà vừa vào tới miệng liền bị câu nói của nàng làm sặc mà phun ra thẳng về phía trước. Cũng may nàng là ma có thể xuyên qua những vật thể cố định chứ không đã hứng hết tất cả rồi.

Hiểu Phương nhíu mày nhìn cô.

- Xin lỗi, tại...tại.

Cô khuôn mặt đầy ái ngại mà nhìn nàng lắp bắp nữa ngày trời cũng không nói được gì.

Ting tong Ting tong Ting tong.

Cũng may tiếng chuông cửa đã cứu cô khỏi sự xấu hổ này, cô luống cuống đứng dậy.

- Tôi ra mở cửa chắc là người giao thức ăn tới.

Cô nhanh chóng ra mở cửa một shipper khá điển trai, đeo mắt kiếng trông khá lịch sự.

- Chào cô, tôi đến giao đồ ăn.

Cô hơi ngây ngừoi vì anh chàng trước mặt đang cười đầy tỏa nắng và rạng rỡ với mình.

- Ôi! đẹp trai quá đi.

- Cô ơi, cô gì ơi?

Anh thấy cô cứ ngơ ngác như người bị mất hồn mới gọi cô để trở về thực tại.

- Ah..xin..lỗi.

Thu hồi sự ngơ ngác của mình, điềm tĩnh nhận túi thức ăn trên tay anh.

- Cảm ơn anh nha.

- Không có gì ah, chào cô.