Chương 2

Hiểu Phương vắt vẻo qua lại bay tới bay lui cứ thế mà đã hết một tuần, nàng đã làm ma cũng đã được một tuần. Nàng uể oải chống cằm mặt cho cơ thể tự bay lượn trong không trung, nàng quá chán nản đó mà, dùng năng lượng dư thừa của mình làm cho đồ vật trong nhà bay qua bay lại, bay lên bay xuống, than ngắn thở dài.

- Haizzz, vốn dĩ làm người đã chán, nay làm ma con chán hơn.

Bỗng nghe có tiếng nói ở ngoài cửa nhà, nàng lập tức vẫy tay cho mọi thứ trở lại vị trí cũ như lúc ban đầu, rồi bay tới cạnh cửa sổ nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra.

- Đây là chìa khóa nhà, con hãy giữ kỹ nha.

- Dạ vâng, cảm ơn cô ah. Căn nhà này rất đẹp cô bán đi cũng uổng thật đó.

- Ah, tại cô có việc gia đình nên cần bán gấp, thấy con cũng dễ thương mau mắn nên cô bán luôn, chứ người ta trả giá cô cao lắm đó.

- Dạ, khi con nhìn thấy hình của nó ở trên mạng là con đã thích rồi. Về Việt Nam con liền lập tức liên lạc ngay, cũng may là cô chưa có bán, mà còn bàn giao ngay chứ không con nghĩ mấy ngày này sẽ khách sạn thẳng tiến ấy chứ.

- Uh vậy con cứ chuyển tiền vào tài khoản của cô nha. Cô bận việc đi trước đây.

- Dạ con chào cô.

Cô chủ nhà cũ vừa nói xong liền nhanh chóng rời khỏi ngay không hề quay đầu, hàng xóm bên cạnh cứ nhìn cô với ánh mắt khó hiểu và xì xầm gì đó. Tuyết Anh hơi nhíu mày khó chịu lúc sau cũng lắc đầu một cái rồi cắm chìa khóa cửa vào xoay vài vòng.

Cạch Cạch Cạch.

Cánh cửa chính mở ra, gió thổi vào làm bụi trong căn nhà bay vào mũi cô khiến cô cứ thế mà hắt xì liên tục, dùng tay quạt quạt đi cho giảm bụi bẩn trong không khí.

- Chà bao lâu rồi căn nhà này không có người ở sao lại bụi vậy nè.

Kéo hành lý vào nhà, khóa cửa lại, sau đó cô bắt tay vào công việc dọn dẹp.

Trước mặt cô biết bao nhiêu là món vũ khí: khẩu trang, kiếng chống bụi, bao tay, tạp dề, bình xịt kính, khăn lau khô, khăn lau ướt, chổi lông gà, bình xịt phòng, nước tẩy rửa đa năng,.

Trang bị đủ mọi thứ cô lao vào chiến đầu với đống bụi bẩn, hai tay hai bình xịt trong tư thế ra trận như đánh CF, cứ thế mà ấn bấm liên tục, hết xịt bên này rồi xịt bên kia, sau đó hai tay cầm khăn múa may liên hoàn chà bóng loáng các cửa kính, tới khi soi được mặt mình mới mỉm cười hài lòng.

Đến công đoạn lau dọn nhà, dùng chổi lông gà suốt tất cả bụi bám trên đồ vật sau đó dùng khăn sạch có chất tẩy rửa lau lại thật kỹ lưỡng, dù đã được bảo hộ nhiều lớp nhưng vẫn khiến cô ho vài lần do bị bụi sộc vào cổ họng.

Bỏ hơn nữa ngày vật lộn với bãi chiến trường cuối cùng cũng xong, cảm thấy bây giờ mới đúng là nơi cho người ở, nhà cửa sạch bóng tinh tươm đến nỗi Hiểu Phương đang lơ lửng ở trên trần nhà còn cho rằng mình hoa mắt vì nó hơi lóe sáng, lòng đầy ngưỡng mộ cô.

- Trời, cô ta là ngừoi hay là gì mà sao có thể dọn nhà đến mức quỷ thần nhập hóa vậy nhỉ?

- Ai vậy?

Tuyết Anh nghe thấy 1 giọng nói vang lên liền bất giác hỏi, Hiểu Phương cũng vì vậy mà hết hồn vội bịt lấy miệng mình.

- Cô ta nghe được mình nói sao?

Nhìn xung quanh một lượt cũng không thấy ai, nghĩ có thể là do đã bay suốt mấy tiếng đồng hồ lỗ tai cô vẫn còn ồ ồ nên tưởng có người.

- Chắc là mình nghe nhầm - Lắc đầu một cái rồi kéo 2 vali hành lý to vào phòng ngủ mà cất vào tủ quần áo của mình.

Thấy Tuyết Anh đi rồi, nàng mới thở phào nhẹ nhỏm, vỗ vỗ lấy ngực mình.

- Hú hồn ah, tưởng cô ta nghe được tiếng ma chứ.

Tắm rửa xong xuôi bằng nước ấm xua đi bao nhiêu là sự mệt mỏi trong cô, cảm thấy hơi đói bụng nhưng bây giờ lại khá là lừoi để đi siêu thị và nấu ăn.

Cô quyết định gọi thức ăn nhanh ở ngoài cho mau lẹ trong thời gian chờ đợi cô lấy ra một hộp trà túi ra. Pha cho mình một tách trà nóng thơm ngon đặt lên bàn kiếng ở phòng khách, cô ngồi xuống ghế sofa dùng gối kê vào sau lưng của mình để thoải mái một chút. Rồi mới bắt đầu mở quyển sách cô đang đọc dang dở vẫn còn làm dấu bằng một tấm kẹp sách màu hồng cực kỳ đáng yêu do chính tay cô đã làm.

Tuyết Anh thì tập trung vào việc đọc sách, lâu lâu lại thưởng thức một ngụm trà. Hiểu Phương thì cứ lượn qua lượn lại nhìn ngắm vẻ đẹp của cô, nàng phải công nhận rằng nàng đã đẹp mà cô còn đẹp hơn rất nhiều, nó khiến người khác cứ muốn nhìn hoài không thôi, không tự chủ mà thốt lên trầm trồ.

- Wow, đẹp quá đi.

Lại nghe thấy tiếng ngừoi một lần nữa lần này cô không nghe sai, là có người vừa khen cô đẹp, đặt lại tấm kẹp sách vào lại, dùng tay gập vội quyển sách mà ngước lên nhìn. Đập vào mắt cô là một người đang mở to mắt dí sát mặt mình vào mặt cô, bất giác mà cô ngửa ngừoi lui về sau.

- Cô là ai? Sao lại ở trong nhà của tôi?

Hiểu Phương nhíu mày khó hiểu rốt cuộc là Tuyết Anh đang nói chuyện với ai, nhìn qua trái nhìn qua phải, nhìn đằng sau nàng cũng không hề thấy ai. Tuyết Anh nhướn mày suy nghĩ nàng rốt cuộc đang làm trò mèo gì trước mặt cô, bất nhẫn đành lên tiếng.

- Tôi là đang nói cô đó, nhìn đi đâu vậy?

Hiểu Phương cứ ngỡ là mình nghe nhầm, tự chỉ vào bản thân mình rồi hỏi lại cô.

- Cô là đang nói với tôi sao?

- Đúng vậy đó, ở trong phòng chỉ có 2 ngừoi tôi không nói với cô chẳng lẽ nói với ma sao.

- Hả?

Hiểu Phương há hốc mồm, miệng chữ O mắt chữ A mà ngạc nhiên nhìn cô, lòng thầm than thở.

- Thì cô là đang nói chuyện với ma nè, chứ tôi có phải ngừoi đâu.

- Làm gì mà cô nói như ngạc nhiên quá vậy?

- Tôi không ngạc nhiên mà là đang shock tới óc.

- Vì sao?

- Vì cô nhìn thấy tôi.

- Tôi có mắt đương nhiên là nhìn thấy cô rồi, tôi đâu có mù.

- Cô không mù nhưng mà tôi là ma sao cô thấy được.

- Cái gì – Cô cười nhếch môi ánh mắt đầy khinh bi

Qua thái độ này là biết cô hoàn toàn không có tin lời mình, Hiểu Phương liền đưa mình bay lên cao lộn vài vòng rồi cứ thế giữ nguyên trạng thái lơ lửng đó hoài. Bây giờ thì đến lượt cô nhìn nàng ngạc nhiên mà không nói nên lời.