Chương 26 - The End

Tuyết Anh bất thần quỳ dưới đất nhặt sợi dây chuyền lên nắm chặt trong tay đặt lên ngực mình, từ từ mi mắt nhắm lại cả thân người đổ ập xuống mà ngất đi. Nguyễn Tiến hoảng hốt liền gọi xe cứu thương đưa cô đến bệnh viện, để lại bãi hỗn chiến nơi đây cho cấp dưới mình giải quyết.

Cô một không bất tỉnh, bất tỉnh liền bất tỉnh 4 ngày 4 đêm mới chịu tỉnh, trong mơ miệng liên tục gọi tên Hiểu Phương mãi không ngừng.

Tuyết Anh dù lúc mơ hay tỉnh tay vẫn nắm chặt lấy sợi dây chuyền cô tặng nàng, từ khi tỉnh giấc chỉ ngồi bó gói ở một góc lòng tự trách khôn nguôi, hình ảnh cuối cùng của nàng vẫn mãi trước mặt cô, nụ cười đó, ánh mắt đó, khuôn mặt đó giờ không còn bên cô nữa.

- Là mình không bảo vệ được nàng.

Nguyễn Tiến bên cạnh mà đau lòng không thôi, anh chưa bao giờ thấy bộ dạng em gái mình vật vả như vậy, thở dài nhìn vợ của mình.

- Làm sao đây em?

Lan Chi bên cạnh vỗ vai chồng an ủi.

- Em cũng không biết, Hiểu Phương không còn trong lòng Tuyết Anh mất mát rất lớn, em ấy lại không chịu trút ra cứ để trong lòng như vậy sợ sẽ dẫn đến tâm bệnh sau này.

Cô vẫn ngồi đó mặc kệ mọi thứ xung quanh miệng lẩm nhẫm tên nàng.

- Hiểu Phương, Hiểu Phương.

- Giờ em đang ở đâu?

Một ý nghĩ loé lên trong đầu của cô, Tuyết Anh vùng dậy, cả đôi chân bị cô bó chặt liền tê rần khó mà nhúch nhích, cô cố gắng bước từng bước rời khỏi cửa dù anh trai và chị dâu bên cạnh khuyên can như thế nào cũng không cản được cô rời đi.

Sau khi đã ổn liền lao thật nhanh đến ngã tư đường nơi lần đầu tiên nàng dẫn cô đến gặp Hắc Bạch Vô Thường, bây giờ vừa hay là 12h lúc bọn họ đến giờ làm việc, cô một thân là đồ bệnh nhân chặn ngang trước mặt Hắc Bạch Vô Thường.

- Hiểu Phương..Hiểu Phương..em ấy..đang ở đâu.

Khuôn mặt đã xanh xao nay còn tái nhợt đi, thở liên tục vì mệt, câu nói liền bị ngắt quãng.

- Hiểu Phương..nàng ta đã tan thành mây khói rồi, bọn ta thật không giúp được ngươi.

Tai của cô ù đi theo từng lời nói của Tiểu Hắc, nhìn thẳng vào bọn họ mà hét lên.

- Hai người là hứa bảo vệ cô ấy, tại sao tại sao lại để cô ấy xuất hiện ở đó. Trả Hiểu Phương lại cho tôi, trả Hiểu Phương lại cho tôi.

Tiểu Bạch bên cạnh lòng bứt rứt mà lệ tuông rơi, cả ngàn năm nay kinh qua bao nhiêu sinh ly tử biệt cũng không cảm động đến lòng dạ của Tiểu Bạch vậy mà giờ đây lại khóc cho mối tình trắc trở này.

Tuyết Anh lao lên xông thẳng vào Địa Phủ mà đòi người, liền bị Đầu Trâu Mặt Ngựa thẳng tay đánh đuổi thẳng ra ngoài, Hắc Bạch Vô Thường nhìn mà cũng đau lòng, nhưng là lực bất tòng tâm không thể làm được gì hơn cho cô.

Tuyết Anh như người vô hồn rời đi, cô cứ đi cứ đi trong vô thức, được một lúc lâu cô mới nhận ra nơi mình đang đứng là Nhà Thờ Đức Bà, là nơi đầu tiên mà nàng cùng cô đến. Hình ảnh cô và nàng cười đùa nơi đây hiện lên, cô bất giác cười yếu ớt, xung quanh tất cả đều là cô và nàng. Ánh mắt cô dứng lại trước bức tượng Đức Mẹ trước nhà thờ, cô từ từ bước tới quỳ gối tay chắp vào nhau mà cầu khẩn.

- Đức Mẹ, con trước giờ là người không tin vào phép màu, không tin vào thần thánh, nhưng bây giờ con nguyện ý tin người, con chỉ có một điều ước duy nhất cho con gặp lại người con gái con yêu Hiểu Phương, thì dù người lấy thân con đốt trong hoả ngục con cũng cam tâm tình nguyện. Con chấp đánh đổi mọi thứ để được bên cạnh cô ấy, con xin người.

Cô cứ vậy quỳ từ buổi trưa đến chiều tối, người đi ngang ai nhìn thấy như vậy cũng thập phần thắc mắc.

- Nếu có tất cả mà không có em thì tôi sống trời đời này còn có ý nghĩa gì, thế giới này không có em thì nó không là gì cả.

Giọt nước mắt lăn nhẹ trên khoé mắt Tuyết Anh rơi xuống mặt sợi dây chuyền trên tay cô, một ánh hào quang chói loá sáng lên giữa trời đêm khiến người khác chói mắt mà nhắm nghiền.

Một cô gái tóc dài qua vai, khuôn mặt bầu bĩnh, miệng đầy ý cười, tiến lại gần vỗ nhẹ lên vai cô từ phía sau mà gọi.

- Tuyết Anh.

Chỉ hai từ cũng đủ khiến cô vui sướиɠ không thôi, cô vội mở mắt quay người lại, đúng không thể nhầm lẫn vào đâu được đó là giọng nói của nàng, một chất giọng trong trẻo đặc trưng của người Hà Nội, cô cũng không nhìn lầm là nàng đang đứng trước mặt cô.

Sợ nàng sẽ lại biến mất như trong những giấc mộng của mình, cô liền ôm chặt lấy, khiến nàng khó thở, mãi không chịu được Hiểu Phương mới lên tiếng.

- Tuyết Anh, em không thở được.

Nghe nàng nói vậy cô cũng hơi nới lỏng tay ra một chút nhưng vẫn ôm nàng vào lòng.

- Còn khó chịu không ? – Cô ôn nhu hỏi.

- Không nè.

Nàng cũng đưa tay vòng qua eo cô mà ôm lấy, miệng mỉm cười hạnh phúc.

- Đây không phải mơ đúng không?

- Không đây là thực, em là Hiểu Phương, là Hiểu Phương của Tuyết Anh, vì Tuyết Anh mà sinh ra trên đời, vì Tuyết Anh mà chết đi sống lại.

Tuyết Anh nắm lấy vai của Hiểu Phương nhìn thẳng vào mắt nàng mà gọi tên.

- Hiểu Phương.

- Dạ – Nàng cười ôn nhu nhìn cô.

- Bên cạnh tôi suốt đời không rời xa được không?

- Được ah.

Cả hai nhìn nhau mỉm cười đầy hạnh phúc.