Ngoại truyện

Jun tựa đầu vào thành ghế, ánh mắt đầy phức tạp nhìn người bạn từ nhỏ cùng mình lớn lên Will qua tấm kiếng chắn của phòng thăm tù, cậu thật không biết làm sao mở lời cứ như thế duy trì bộ dạng im lặng . Will thấy cậu như vậy cũng bất đắc dĩ lên tiếng trước phá đi bầu không khí nặng nề, gượng gạo của cả hai.

- Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi, cũng không cần cứ im lặng hoài như vậy.

- Tôi thật không hiểu tại sao một người vốn hiền lành như cậu lại có thể là ra chuyện như thế.

- Tớ là vì yêu cậu, tất cả là vì cậu mà thôi.

Will ánh mắt đầy kiên định nhìn thẳng vào mắt cậu, thái độ này khiến Jun mất bình tĩnh tay đập vào mặt kiếng mà hét lên.

- Hiểu Phương là vô tội, Tuyết Anh là vô tội, tại sao cậu có thể gây tổn hại đến họ rồi trưng ra bộ mặt như điều bản thân mình làm là đúng được cơ chứ. Đừng dùng lý do yêu tôi để biện minh, khốn kiếp.

Trong cuộc đời Jun đây là lần đầu tiên mà cậu chửi thề, hứa với lòng nếu không bị ngăn cách bởi một lớp kính quả thực cậu muốn tận tay đấm bản mặt kẻ đối diện một trận . Sau đó móc thử trái tim của hắn ta xem thử nó rốt cuộc màu gì, tại sao lại có thể làm ra những việc tán tận lương tâm đến như vậy mà không hề có chút áy náy nào.

Thấy cậu có hơi kích động cai ngục liền tiến tới nhắc nhở.

- Giữ trật tự nếu không thì mời anh ra ngoài.

- Xin lỗi, tôi hơi mất kiềm chế.

Cậu hướng người cai ngục cúi đầu tỏ ý xin lỗi sau đó lại ngồi xuống ghế.

- Tớ thật không thể chấp nhận được người khác đến gần cậu, quyến rũ cậu, kẻ nào như vậy kẻ đó chết.

- Đừng nói nữa, cậu thật sự khiến tôi quá thất vọng, quanh tôi bao nhiêu người chẳng lẽ ai cậu cũng sẽ gϊếŧ sao. Tôi bây giờ mặt mũi nào mà đối diện cũng Tuyết Anh và Hiểu Phương đây. Lần này cũng là lần cuối chúng ta gặp nhau, sau này tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt cậu một lần nào nữa. Tạm biệt.

Jun buông lời lạnh lùng, dứt khoác đứng dậy sau đó lập tức rời đi không hề có chút lưu luyến nào, Will nhìn theo bóng lưng kia mà suy ngẫm lại những việc mình làm.

- Rốt cuộc là mình sai sao?

Bỗng giọt nước mắt lăn theo khoé mi, giọt nước mắt của sự ân hận.

- Bản thân mình đã làm gì đây, hại người hại mình, không những không khiến Jun bên cạnh mình mà còn đẩy cậu ấy ra xa khỏi tầm với của mình.

Cậu sau khi vào tù thăm Will thì hẹn gặp Tuyết Anh cùng Hiểu Phương, cậu muốn thật tâm chân thành nói ra một câu xin lỗi với họ.

Jun chọn một quán café khá yên tĩnh, cậu luôn có thói quen hẹn bất kỳ ai cũng sẽ đến sớm hơn 15p nên cậu gọi cho mình một tách café latte art trong khi chờ đợi. Đến giờ, Tuyết Anh cùng Hiểu Phương tay trong tay xuất hiện, từ phía ngoài đã thấy cậu nên một mạch tiến thẳng tới ngồi đối diện.

Cậu mỉm cười đầy yếu ớt nhìn họ mà chào.

- Tuyết Anh, Hiểu Phương.

- Chào anh – Đồng thanh.

Sau câu chào hỏi thì 3 người đều im lặng, không gian xung quanh dường như lắng đọng bỗng bất ngờ Jun quỳ gối xuống, đầu dập liên tục xuống đất rất mạnh hai chữ xin lỗi cũng vang lên kèm theo phía sau mỗi cú dập. Hiểu Phương bị Jun doạ cho khϊếp vía khi thấy đầu do bị đập quá mạnh đang chảy máu rất nhiều nhưng cậu lại không hề có ý định dừng lại mà càng ngày càng mạnh hơn.

Tuyết Anh thì bình tĩnh hơn liền lập tức đứng phắt dậy ngăn cản cậu tiếp tục, cô đỡ cậu ngồi lên ghế. Cậu đập đầu liên tục lại đang chảy máu nên khi đứng dậy có hơi chút choáng váng, đứng không vững cũng may có cô làm trụ đỡ. Cô khẽ nhíu mày lấy ra khan tay đưa cho Jun lau đi vết máu trên mặt mình.

- Xin lỗi, nếu không phải tại anh thì hai người đã không bị liên luỵ, là do anh mà ra.

- Liên luỵ? Rốt cuộc là ai liên luỵ ai đây? Nếu lúc trước có ai hỏi tôi có tin vào ý trời tin vào duyên phận tin vào thứ gọi là phép màu hay không? Tôi sẽ không cần suy nghĩ mà trả lời là không. Còn bây giờ thì tôi sẽ nói tôi nguyện ý tin rằng những việc trên thế gian này điều có luật nhân quả, tất cả điều đã được sắp đặt trước bởi ông trời. Nếu Hiểu Phương không chết đi tôi sẽ có thể có cơ hội gặp được cô ấy sao? Có lẽ là không. Dù đã xảy ra chuyện gì nó cũng đã là quá khứ, tôi không còn quan tâm bây giờ chỉ biết tôi cùng cô ấy đang ở bên nhau đang sống rất hạnh phúc như vậy là đủ rồi. Tôi có thể buông xuống được anh cũng nên như vậy hà cớ phải đặt nặng ở trong lòng.

Jun im lặng nhìn cô vẫn là không nói nên lời cảm thấy bản thân mình là tội lỗi khiến họ ra như vậy.

Tuyết Anh lấy từ giỏ sách ra một tấm thiệp màu trắng được thiết kế đơn giản mà tinh tế.

- Đây là thiệp mời đám cưới của tôi cùng Hiểu Phương, nói là đám cưới nhưng thật ra cũng chỉ là một bữa tiệc nho nhỏ ở bãi biển cùng những người thân, bạn bè mà thôi. Tôi coi anh là bạn nếu cảm thấy có lỗi vậy hãy thật tâm đến chúc phúc và dùng tiệc cùng chúng tôi.

Cậu cầm lấy tấm thiệp mà cười hạnh phúc, tận đáy lòng của anh là vui cho họ.

- Được anh sẽ đến.

Đám cưới cả Tuyết Anh cùng Hiểu Phương được tổ chức ở một bãi biển, cô và nàng cũng không có nhiều bạn bè, nàng lại là cô nhi nên tất cả khách mời đến tham dự vừa là đàng trai vừa là đàng gái.

Ánh hoàng hôn buông xuống phản chiếu lên mặt biển đỏ cả một vùng trời, Tuyết Anh và Hiểu Phương tay trong tay cầm hoa cưới đứng dưới hôn trường được kết bằng những tán lá dừa đang đối diện với chủ hôn.

Chủ hôn không ai khác ngoài Hắc Bạch Vô Thường, sau khi nghe tin cô và nàng kết hôn liền khẳng khái bỏ ra số tiền lương tiết kiệm được thuê vài ngày nhân dạng chu chu đáo đáo giúp họ hoàn thành những gì cần thiết cho hôn lễ. Sau đó liền đeo bám lấy họ một mực đòi làm chủ hôn với lý do nhờ họ làm mai mối mới tác thành được lương duyên giữa cô và nàng, nếu họ không làm thì ai có tư cách làm vào đây nữa.

Cô là cảm thấy bọn họ thật sự quá phiền phức và ồn ào, vốn ai làm chủ hôn đối với cô hoàn toàn không quan trọng chỉ cần cô dâu là Hiểu Phương như vậy là được rồi, nên liền đồng ý với sự đòi hỏi đó.

Hắc Bạch Vô Thường vẫn như thường lệ một cây trắng một cây đen đọc câu tuyên thệ cho đám cưới.

- Hiểu Phương – Tiểu Bạch.

- Tuyết Anh – Tiểu Hắc.

- Hai người có nguyện ý bên nhau trọn đời trọn kiếp, mãi mãi thương yêu nhau, dù sau này có giận hờn trách móc nhau cũng sẽ vui vui vẻ vẻ mà đi tiếp đoạn đường còn lại. – Hắc Bạch Vô Thường.

- Tôi nguyện ý – Hiểu Phương, Tuyết Anh.

- Hãy nhớ mỗi ngày buổi sáng hãy hôn nhau chào buổi sáng, khi ra ngoài và trở về cũng sẽ hôn đối phương, buổi tối trước khi đi ngủ hôn một cái chúc ngủ ngon. Hai người có đồng ý không? – Hắc Bạch Vô Thường.

- Tôi đồng ý – Hiểu Phương, Tuyết Anh.

- Dù vì bất cứ lý do gì cũng điều sẽ ôm nhau ngủ không quên? – Hắc Bạch Vô Thường.

- Không quên – Hiểu Phương, Tuyết Anh.

Hắc Bạch Vô Thường còn định đọc tiếp thì Tuyết Anh đã bất nhẫn lườm họ một cái, khiến cả hai đổi ý định nhanh chóng hoàn tất hôn lễ.

- Hai người có thể trao nhẫn cho nhau.

Hiểu Phương lấy ra hộp nhẫn cưới là cặp nhẫn cưới của ba mẹ nàng dù không đáng giá về mặt vật chất nhưng đối với nàng là biết bao nhiêu ý nghĩa nó như thay cho sự chúc phúc và bảo hộ cho tình yêu của cô với nàng của ba mẹ nàng.

- Bây giờ hai người đã là vợ vợ, Tuyết Anh cô có thể hôn cô dâu.

Tuyết Anh đáy mắt ngập tràn biết bao là hạnh phúc, mỉm cười hôn nhẹ vào môi Hiểu Phương.

- Hiểu Phương.

Nàng cũng e thẹn mỉm cười đáp lời.

- Tuyết Anh.

Bên dưới quan viên hai họ gồm ba mẹ cô, anh trai cô Nguyễn Tiến, chị dâu Lan Chi, Hắc Bạch Vô Thường, Diêm Vương Gia, Lục Phán Quan, Đầu Trâu Mặt Ngựa, một vài người bạn của cô và nàng, đương nhiên cả Jun cũng đến tham dự chung vui, tất nhiên còn có cả ba mẹ nàng ở trên trời tất cả điều vỗ tay chúc phúc cho họ.