Chương 25

Tuyết Anh gặp Jun Phạm tại chỗ đã hẹn trước, cô đến vừa đúng giờ không sớm không muốn, nơi cậu chọn là một nơi khá lãng mạng bất kỳ cặp đôi nào cũng thường hẹn hò nơi này, xung quanh điều là nam nữ nắm tay nhau vui cười không thôi.

Jun Phạm từ xa đã thấy hình dáng cô từ từ bước tới vẫn khuôn mặt lãnh đạm thường ngày nhưng trong lòng cậu vẫn vui sướиɠ khôn nguôi, vội chạy đến bên cô.

- Tôi đến trễ sao?

- Không em đến đúng giờ chỉ tại anh đến sớm mà thôi.

- Uhm.

Từ xa cô cảm nhận được có một ánh mắt đằng đằng sát khí đang theo dõi từ đằng xa như muốn ăn tươi nuốt sống lấy cô. Cô nhếch mép cười một cái thật nhanh rồi liền thu lại, khoác lấy tay Jun mà đi.

Suốt buổi cô luôn tận tình ưu ái, săn sóc, ân cần, tỏ vẻ như hai người là người yêu thật sự, cố làm những hành động thân mật đối với Jun, cậu cũng một mực hưởng thụ nó.

Kẻ dõi theo cầm con dao ghim thẳng vào gốc cây đầy tức giận.

Gần chiều Tuyết Anh vờ như mình hơi mệt tựa vào người của Jun mà làm nũng.

- Em mệt quá hay mình về đi.

- Anh đưa em về.

Cậu khoác lấy vai cô đưa cô về nhà, Jun là một mực muốn ở lại chăm sóc cho cô nhưng Tuyết Anh một mực từ chối, cậu cũng không còn cách nào đành rời khỏi.

Jun vừa rời đi không bao lâu, kẻ lạ mặt kia theo như sự tính toán của cô liền xuất hiện trước cửa nhà.

Reng..reng..reng.

Tuyết Anh cẩn thận mở điện thoại lên share link trực tuyến camera nhà mình đến cho anh trai của cô, Nguyễn Tiến rồi mới tiến ra mở cửa. Nhẫm tính trong đầu nếu không có gì sai sót thì tầm hơn 30 phút nữa anh trai cô sẽ đến lúc đó cô cũng đã có thể từ hắn ta lấy được một số thông tin cần thiết về chuyện của Hiểu Phương rồi.

Cửa chính vừa mở, một gã đàn ông đội nón bịt mặt liền cầm dao xông đến phía trước, Tuyết Anh từng học võ cũng liền nhanh chóng mà né được mũi dao tránh không cho nó đâm trúng người.

Dằn co qua lại một lúc cô cũng bắt đầu thấm mệt, cô không nghĩ hắn ta lại có thể khoẻ như vậy, dù bị cô đánh trúng mấy đòn nhưng sức lực hoàn toàn không có dấu hiệu suy giảm hơn nữa có vẻ còn mạnh hơn lúc đầu, đúng là xét về mặt thể lực giữa con gái và con trai điều có sự khác biệt rõ rệt.

Cô cố gắng né trái né phải di chuyển nhanh chóng, tìm cơ hội liền giật bay nón và khẩu trang của kẻ lạ mặt.

Một khuôn mặt lộ ra giữa lúc này, là hắn đúng là hắn, không ngoài dự liệu của cô kẻ gϊếŧ chết Hiểu Phương chính là Will. Will ánh mắt sắc lẹm đỏ ngầu, tia lên đầy hận ý, từng mũi dao của hắn đâm tới mỗi nhát mỗi nhát chính là muốn lấy mạng của cô mà thôi.

Tuyết Anh lúc này bình tĩnh lạ kỳ đối mặt trực diện nhìn thẳng vào hắn nở nụ cười khinh bỉ.

- Hừm quả nhiên là anh, Will không sai chút nào.

Hắn bất ngờ dừng lại, sờ lên khuôn mặt mình không còn bịt mặt che kín nữa, lòng càng dâng lên sát ý nhiều hơn, nhìn thẳng cô mà nói chuyện.

- Mày đoán biết được là tao sao?

- Đúng vậy.

Hắn ta liếc mắt nhìn quanh phát hiện tấm hình Hiểu Phương và Tuyết Anh cùng chụp hình chung lúc đi công viên.

- Hừ, ra là bạn của cô ta, hèn gì một lũ giống nhau điều có ý định quyến rũ cậu ta. Mày và cô ta điều đáng chết.

- Rốt cuộc cô ấy đã làm gì khiến mày lại gϊếŧ hại, cô ấy là vô tội.

- Vô tội, không có ai vô tội cả. Jun là của tao, tại sao cả mày lẫn cô ta điều muốn tiếp cận, thu hút đi ánh nhìn của cậu ấy đối với tao.

Mỗi lần nhắc đến Jun ánh mắt hắn ta từ thù hận chuyển sang ngập tràn hạnh phúc, đáy mắt biết bao là ý cười lướt qua rồi lại lập tức quay về như cũ.

Tay nắm chặt hơn con dao trên tay mà lao thẳng tới đâm về phía cô, do quá bất ngờ mà cắt trúng cánh tay phải của cô. Tuyết Anh lập tức phản đòn dùng tay trái đánh xuống tay phải của hắn, do quá đau mà buông con dao xuống mặt đất, cô liền nhanh chóng mà đá nó qua một góc tránh hắn nhặt được.

Will nhếch môi cười dùng tay không xông vào tung quyền liên tục, thì ra hắn biết võ hèn gì sức lực quả là mạnh mẽ.

Tay cô bị thương nhưng bị hắn công kích vào đó, máu tuông ra không ngừng, Tuyết Anh vật vả một tay giữ chặt cầm máu vừa tránh đòn, sắc mặt càng ngày càng tiệu tuỵ đi.

Nguyễn Tiến nhận được link của Tuyết Anh gửi đến cho mình liền mở ra xem, hình ảnh truyền qua camera rõ đến sắc nét, anh đã hiểu ra cô là dùng bản thân làm mồi dụ hung thủ. Khuôn mặt bất động thanh sắc chụp lấy điện thoại gọi người chi viện rồi lao ra ngoài rồ ga phóng đi. Anh lái xe mà lòng lo lắng không thôi, chốc chốc lại nhìn qua màn hình xem tình hình của cô, thấy cô bị thương tình hình không ổn mặt liền biến sắc không ngừng lẩm nhẫm - Tuyết Anh, Tuyết Anh em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì, Tuyết Anh, Tuyết Anh.

Hiểu Phương đi dạo cùng Hắc Bạch Vô Thường nhưng lòng cứ như lửa đốt một cảm giác bất an tràn ngập. Nhớ lại trước khi rời đi ánh mắt của cô nhìn nàng rất là lạ kỳ, hơn nữa biểu hiện của Hắc Bạch Vô Thường cũng có gì đó không ổn. Hình ảnh của Tuyết Anh dường như hiển hiện trước mắt nàng, tim nàng như thắt lại.

Nhận ra Hiểu Phương sắc mặt không tốt Tiểu Hắc liền hỏi han.

- Ngươi sao vậy?

- Nói đi tại sao dẫn tôi ra ngoài.

Nàng giọng nói đầy lực nhìn thẳng Tiểu Hắc mà đối chất, cảm thấy không thể giấu nàng cũng liền nói ra sự thật, dù sao nàng cũng nên được biết. Tiểu Hắc tóm gọn tất cả từ đầu đến đuôi thật ngắn gọn xúc tích để nàng dễ hiểu vừa nghe xong Hiểu Phương lập tức hướng nhà mình mà chạy đi.

Tiểu Bạch bên cạnh thở dài trách móc.

- Không phải đã hứa sẽ không nói sao?

- Chuyện này là chuyện của Hiểu Phương và Tuyết Anh, ngươi và ta vốn là không thể can thiệp quá sâu, mà ngươi nghĩ nếu không để nàng ta biết lúc trở lại Địa Phủ nàng ta sẽ nhất tâm nhất ý để đi đầu thai chuyển kiếp sao.

Tiểu Bạch ngẫm nghĩ một lúc liền thở dài lắc đầu.

Hiểu Phương rời khỏi Hắc Bạch Vô Thường cắm đầu mà chạy, nàng dùng hết tất cả sức lực vốn có của mình chạy thật nhanh thật nhanh, thấy nhà mình đã ở phía trước không suy nghĩ xông thẳng cửa mà vào.

Cánh cửa bị lực đạo của nàng tông vào lập tức bung ra, một cảnh tưởng hiển hiện trước mặt nàng. Tuyết Anh yếu ớt máu chảy ướt cả cánh tay đang bị Will bóp lấy cổ đến nghẹt thở. Nàng không suy nghĩ nhiều liền liều mạng xông vào giải cứu cô.

Cô cứ nghĩ người xuất hiện là anh trai cô Nguyễn Tiến cùng cảnh sát nhưng không phải lại là Hiểu Phương, sự có mặt của nàng là ngoài dự tính của cô, dù bản thân đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc nhưng chỉ lo lắng cho an nguy của nàng mà thôi.

Will thấy tiếng động cũng quay lại nhìn, người đến làm hắn hơi hoảng hồn trong lòng đầy phức tạp.

- Cô ta không phải chết rồi sao, sao lại ở đây.

Vừa đúng lúc tạo cơ hội cho Tuyết Anh trốn khỏi, cô cố gắng bóp lấy cổ tay của hắn ta, chừa cho mình chút không gian để thở liền hét lên.

- Hiểu Phương, chạy đi chạy đi.

Hiểu Phương vừa đến gần Will thì cả thân người lập tức suy yếu, đầu đau như búa bổ, Tuyết Anh chạy vội đến đỡ nàng mặt vết thương trên cánh tay mình.

- Hiểu Phương, Hiểu Phương.

Trí óc nàng như muốn nổ tung hình ảnh trước lúc chết của nàng hiển hiện rõ từng chút một như máy chiếu lướt nhanh của trong trí óc nàng. Tự trách bản thân quả ngốc nghếch lại nghĩ mình chết do nghẹn trứng cút lý do xàm xí đó thì ra là nàng bị kẻ khác hại chết, còn đang đứng ngay trước mặt nàng và đang có ý định muốn sát hại người nàng yêu. Nàng sẽ không để hắn thực hiện điều này, nàng không thể để cô gặp bất cứ chuyện gì dù có phải hồn phi phách tán cũng phải bảo vệ cô.

Will nhặt con dao dưới đất lên tay vung ra phóng thẳng về phía Tuyết Anh lao nhanh như gió, sức lực cuối cùng của cô đã vận hết để đến bên nàng bây giờ cô chính là muốn tránh cũng không tránh được, cô nhắm mắt lại, miệng mỉm cười, lòng thầm nghĩ.

- Cùng lắm là cô chết cùng nàng, sẽ cùng nàng nắm tay nhau đi đầu thai, ở kiếp sau cô sẽ hảo hảo đi tìm kiếm nàng tiếp tục mối duyên này.

Phập.

Tiếng con dao đâm phải vật gì đó nhưng cô lại không hề cảm giác đau đớn gì vội mở mắt ra nhìn, một thân hình của nàng làm lá chắn che chắn trước mặt cô, lưng nàng hứng trọn mũi dao đó của hắn ta, thân hình từ từ tan biến đi trong không gian.

Tuyết Anh đưa tay ra giữ lấy nàng nhưng thứ nàng chụp được chỉ là không khí mà thôi, sợi dây chuyền trên cổ Hiểu Phương rơi xuống nền đất.

Keng.

- Hiểu Phương, Hiểu Phương...Hiểu Phương..Hiểu Phương.

Cô gào thét tên nàng, lòng đầy phẫn uất tay nắm chặt thành quyền, không biết từ đâu mà cả người cô liền phục hồi thể lực lao đến tung đòn hướng thẳng vào Will mà đánh tới, một cú lại một cú liên tục mỗi cú đấm đều kèm theo tên nàng phía sau. Hắn là không chịu nỗi liền gục ngã, dù hắn đã bất tỉnh nhưng cô không hề có ý dừng lại điên cuồng tiếp tục đánh, cô bây giờ không khác gì một con thú dữ đang hoá điên cả.

Cũng may lúc này Nguyễn Tiến tới thấy cô tuy bị thương nhưng vẫn không tổn hại tính mạng liền thở phào nhẹ nhỏm, thật nhanh đến kéo cô ra khỏi người hắn ta.