Chương 24

Trời về khuya bắt đầu lạnh hơn Hiểu Phương khẽ rùng mình một cái khi có một cơn gió nhẹ thổi qua. Tuyết Anh vội ôm lấy nàng vào lòng rồi di chuyển nàng vào trong lều.

- Đi ngủ thôi nếu sáng mai em còn muốn ngắm mặt trời mọc.

Nàng cứ thế rúc vào lòng cô mà ngủ như một chú mèo con nhỏ bé đi tìm hơi ấm của mẹ vậy, cô cũng ôm chặt lấy nàng. Hạnh phúc đơn giản là bình yên, cứ tận hưởng cảm giác bên nhau như vậy là đã quá tuyệt vời rồi.

Tầm 5h hơn thì cô thức giấc, mở mắt ra ngắm nhìn chú mèo con đang nằm bên cạnh mình đang nhúc nhích hoài không thôi, lòng cô thầm nghĩ.

- Đúng là ngủ cũng không yên.

Sợ làm nàng thức giấc nên nhẹ nhàng nâng đầu nàng lên đặt nhẹ xuống gối. Còn mình rón rén mở khoá lều ra ngoài hít thở không khí buổi sớm mai. Cô thích Sài Gòn ở điểm này dù là ồn ào, náo nhiệt, đông đúc là thế nhưng buổi sáng ở đây lại rất chậm rãi, rất yên bình, rất trong lành.

Hiểu Phương cảm nhận không còn hơi ấm của người bên cạnh, không còn hơi thở nhè nhẹ sau gáy của mình, không còn vòng tay ấm áp ôm lấy mình, che chở cho mình khiến nàng cũng tỉnh giấc theo. Nhìn sang quả là cô đi đâu mất, thấy cửa lều vẫn còn mở nên cũng bước ra bên ngoài.

Cô đang đứng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh thì được nàng vòng tay ôm lấy từ phía sau, nếu là cô thì khi ôm như vậy đầu có thể kê sát vào vai nàng mà thủ thỉ còn nàng thấp hơn cô một khoảng không thể có tư thế như vậy, chỉ có thể nghiêng đầu để mặt mình áp vào tấm lưng của cô mà thôi. Lần đầu được nàng ôm mình như vậy cô thích thú không thôi, đây cũng là một loại hưởng thụ.

Mặt trời từ từ ló dạng, ánh bình minh đầu tiên hiện ra chiếu sáng cả bầu trời tối tăm, mang theo hy vọng vào một ngày mới tươi sáng và đẹp đẽ. Chưa bao giờ cô thầm ước rằng cô và nàng cũng sẽ như lúc này, sau đêm tối sẽ là một tương lai sáng lạng và rực rỡ.

Reng..reng..reng.

Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên cắt đi dòng cảm xúc và suy nghĩ trong cô, nhìn lướt qua màn hình thấy cái tên hiển thị trên đó làm cô không khỏi thở dài.

Được một hồi thì cô nhấc máy, lúc cô bắt máy cũng là lúc Jun đang định tắt máy vì chờ một hồi lâu bên kia vẫn không thấy hồi âm, nghĩ bây giờ còn khá sớm có lẽ cô vẫn còn chưa thức giấc, cậu cũng muốn đợi trễ hơn mới gọi tránh quấy rầy cô nhưng cậu đi suốt gần nữa tháng bây giờ mới được trở về, cậu thực sự nhớ cô nhớ giọng nói và khuôn mặt của cô.

- Alo.

- Ah.. chào Tuyết Anh, anh làm em thức giấc sao?

- Không tôi dậy được một lúc rồi, có gì không?

- Anh vừa đi thực tập trở về, nhớ em nên anh gọi nè.

- Anh về rồi sao, sớm vậy, không phải bảo 12 ngày mới về mà.

Trong giọng nói của cô ngữ khí có hơi cao và hơi nhanh hơn bình thường một chút nếu để ý chút sẽ nhận ra cô đang lo lắng điều gì.

- Uhm anh xong việc sớm nên được về sớm. Chúng ta đi hẹn hò nha.

Jun cũng nhận ra chút bất thường trong câu nói của cô nhưng cậu cứ nghĩ do bản thân mình đi lâu quá bỏ cô một mình nên cô hờn giận.

Cô im lặng không nói gì đắn đo một hồi mới lên tiếng.

- Uhm, lúc nào?

- 1 tiếng nữa nha anh qua đón em.

- Tôi tự đi được, không cần đón.

- Vậy 1 tiếng nữa gặp em, bye.

Cô không chào lại cậu mà trực tiếp tắt máy, ánh mắt đầy phức tạp nhìn nàng trong lòng thầm nghĩ

- Chuyện gì tới cũng phải tới, thời gian không còn nhiều phải hành động thôi nếu không sợ sẽ không kịp.

- Hiểu Phương.

- Sao vậy?

- Tôi..tôi.

Tuyết Anh ấp a ấp úng cả buổi cũng không nói thành lời chưa bao giờ cô cảm thấy khó mở lời như vậy. Hiểu Phương cười buồn lên tiếng.

- Tuyết Anh muốn ra ngoài thì cứ đi đi, em không sao, em ở nhà được mà.

- Uhm nè, vậy tôi đi ra ngoài có chút việc.

Cô bước đi hướng về phía cửa chính, trong lòng nàng một cỗ khó chịu lo lắng dâng lên, nàng cảm thấy như lần này là lần cuối cô và nàng gặp nhau. Nghĩ đến đây vội chạy theo nắm lấy tay cô giữ lại.

- Tuyết Anh.

- Hử, sao vậy?

Cô ánh mắt ngập tràn khó hiểu nhìn nàng, nàng đáp lại câu hỏi của cô bằng một cái ôm.

- Không đi không được sao?

- Em là không muốn tôi đi ah?

- Uhm.

- Tôi đi lát sẽ về nhanh thôi, yên tâm.

Cô vỗ vỗ lưng nàng an ủi, nàng hiểu được không thể ngăn cô rời đi, cũng buông cô ra hôn lên môi cô một nụ hôn thật sâu và say đắm.

Tuyết Anh đi khoảng hơn nữa tiếng thì có tiếng chuông cửa bên ngoài.

Reng..reng...reng.

Hiểu Phương cũng vội ra mở trước mặt nàng là Hắc Bạch Vô Thường nhìn họ mà nàng thở dài rõ to khiến Tiểu Bạch bất mãn khôn nguôi lên tiếng phân bua.

- Ngươi có cần tỏ thái độ chán ghét đến vậy khi thấy bọn ta không?

- Không có tâm trạng, muốn gì nói đi.

- Bọn ta đến rủ ngươi đi chơi.

- Không thích.

- Đi lẹ đi, ta cho ngươi 5p thay đồ lập tức đi nhanh.

- Đã bảo không muốn mà, hai ngươi đi hẹn hò với nhau đi.

- Hai bọn ta đi hoài chán rồi, giờ muốn thêm kẻ kỳ đà như ngươi, hiếm lắm mới có cơ hội này ngươi còn không tranh thủ.

Nàng là một nữa cũng không muốn tranh thủ chỉ tâm tâm niệm niệm ở nhà đợi Tuyết Anh trở về mà thôi, nàng thật tâm không muốn lúc cô quay về không có nàng ở nhà chờ đợi. Tiểu Bạch phải dùng đủ mỏi cách ép buộc mới kéo được nàng ra khỏi đó.

Nhớ lại trước khi Tuyết Anh đi gặp Jun Phạm đã đến nơi Hắc Bạch Vô Thường mà cầu tình, cô chưa bao giờ khẩn thiết như vậy.

- Hai người có thể hảo tâm chiếu cố Hiểu Phương giúp tôi được không, tốt nhất đưa em ấy đi đâu đó xa một chút. Các ngươi muốn bao nhiêu thù lao cũng được, một năm nhân dạng hình người được chứ hay là gì tôi đều có thể trả.

- Trông bọn ta giống loại ham tiền không coi trọng bạn bè vậy sao ? Bọn ta cũng là người có nghĩa khí, yên tâm sẽ thay ngươi bảo vệ nàng ta thật tốt.

- Uhm nếu được hãy đưa em ấy quay về Địa Phủ.

- Bọn ta sẽ cố.