Chương 23

Sau một hồi cố gắng, cuối cùng Tuyết Anh đã dựng được một cái lều cắm trại ở giữa sân vườn nhà, một cái bếp lửa và một cái kính viễn vọng được điều hướng canh chỉnh cẩn thận.

Cảm thấy mọi thứ đã ổn thoả mới thở phào nhẹ nhỏm, Hiểu Phương nhìn Tuyết Anh trán lấm tấm đầy mồ hôi mà xót xa không thôi vội nhẹ nhàng lấy khăn lau mặt cho cô, ân cần hỏi thăm.

- Mồ hôi nhiều quá nè, Tuyết Anh có mệt không?

- Chỉ cần nhìn thấy em cười thì bao nhiêu mệt mỏi của tôi điều sẽ tan biến.

- Hì dẻo miệng quá đi.

Nàng đỏ mặt ngại ngùng xoay đi hướng khác, cô bước tới một bước ôm chặt lấy nàng từ phía sau.

- Tôi nói thật trước giờ chưa có ai khiến tôi phải làm những điều này đâu. Em là người duy nhất và mãi mãi.

Hiểu Phương hơi nghiêng nghiêng đầu, mặt cà nhẹ vào tay của cô như một chú mèo con đang làm nũng với chủ vậy. Tuyết Anh cũng cực kỳ hưởng thụ cảm giác này, trông nàng lúc này mới đặc biệt đáng yêu làm sao.

- Em không hiểu.

- Không hiểu chuyện gì?

Cô nới lỏng tay ra xoay người nàng lại đối diện với mình.

- Em không có gì cả đẹp không đẹp xinh không xinh còn Tuyết Anh có tất cả mọi thứ tại sao lại thích em lại yêu em chứ?

- Em có biết ở em điều gì thu hút tôi không ? – Cô nhìn khuôn mặt đầy nghiêm túc của nàng thì lại càng muốn trêu chọc nàng hơn.

- Là gì vậy? Em đâu có biết?

- Vì trong mắt tôi em không chỉ là một con ma xinh đẹp mà còn rất háo sắc nữa.

- Hả?

Nàng mắt chữ A miệng chữ O nhìn cô không chớp mắt khiến cô không nhịn được mà bật cười. Biết mình đang bị cô trêu đùa nàng thẹn quá hoá giận, liền quay lưng bỏ vào trong nhà. Biết là mình đã trêu chọc nàng hơi quá lố, cô cố gắng nhịn cười vội chạy theo nắm lấy tay nàng.

- Không giỡn nữa, thật ra tôi cũng không rõ là vì sao nhưng ngay lần đầu gặp em đã có gì đó ở em luôn luôn cuốn hút lấy tôi và lý do em háo sắc cũng nằm một phần trong đó.

Tuyết Anh lại nhắc đến hai chữ « Háo sắc » còn nhấn mạnh nó làm nàng nhột nhột mà quay lại trừng mắt nhìn cô.

- Vậy ai đã nhìn tôi khi tôi thay quần áo hả?

- Thì.

Cô chêm thêm một câu khiến nàng không thể nói thành lời.

- Thì gì nào?

- Thì là em – Nàng cúi gằm mặt nhỏ giọng mà trả lời.

- Đấy tôi có nói sai cho em đâu mà.

- Nhưng mà.

- Em có định để tôi nói hết không nào.

- Nói đi - Trong giọng nói mang theo bao nhiêu sự hờn mát của nàng.

- Hì, em đó. Đáng yêu chết đi được

Cô gõ nhẹ vào đầu nàng một cái rồi nói tiếp.

- Trên đời này vốn có nhiều thứ không thể lý giải được, tình yêu cũng như vậy đơn giản yêu là yêu.

Hiểu Phương không nói gì chỉ ôm chầm lấy Tuyết Anh, một lúc sau mới lên tiếng.

- Cảm ơn.

- Vì điều gì?

- Cảm ơn vì Tuyết Anh đã sinh ra trên đời này, đã đến bên em, đã chăm sóc lo lắng cho em, đã yêu em bằng cả con tim chân thành. Vậy mà em.

Chỉ cần nghe đến đây Tuyết Anh cũng hiểu được Hiểu Phương định nói gì tiếp theo không muốn điều gì khiến nàng phải buồn cô liền vội lên tiếng cắt ngang xua đi ý nghĩ đó của nàng.

- Thời gian dài hay ngắn không quan trọng chỉ cần trong tim em có tôi trong tim tôi có em là quá đủ rồi.

Nàng mỉm cười hạnh phúc cô dù bề ngoài lạnh lùng, cục súc đến đâu nhưng với nàng cũng là một sự ấm áp, cưng sủng vô bờ không sao tả được.

- Đi ra ngoài vườn nướng đồ ăn thôi nếu không đến tối cũng không có ăn đâu.

- Dạ.

Cô nhóm lửa xong mang bao nhiêu là đồ ăn ra để nướng nào là tôm, xúc xích, sò, ....toàn bộ đều là những món mà nàng thích ăn.

Nàng ngồi cạnh tựa đầu vào vai cô, cô vừa nướng chín liền thổi nhẹ qua cho nguội bớt rồi mới đút cho nàng ăn, nàng cũng làm điều tương tự như vậy cho cô. Cứ thế mà đống thức ăn trong chốt lát đã bị cả hai đánh chén sạch sẽ.

Cô đã xem qua tin tức thiên văn được biết đêm nay sẽ có trận mưa sao băng lớn nhất lịch sử 100 năm mới có một lần và có thể nhìn thấy rõ nhất ở Hướng Nam nên cô đã lắp đặt sẵn ống kính thiên văn.

- Tuyết Anh nè.

- Hả?

- Em vẫn chưa biết gì về Tuyết Anh cả nói em nghe đi.

- Tôi thì có gì đâu mà kể.

- Kể đi em muốn nghe.

- Được rồi, gia đình tôi có 2 anh em, một trai một gái, ba mẹ định cư ở Thái nhiều năm trước, anh tôi ở lại Việt Nam làm việc, tôi thì cùng theo họ qua đó chỉ có vậy thôi.

- Kể gì vậy ? Em muốn biết bình thường Tuyết Anh hay làm gì, thích gì cơ – Hiểu Phương cau mày lại nhìn cô.

- Hì hì, bình thường ngoài đi học ra thì tôi ở nhà đọc sách, tôi thích ngắm sao, thích nấu ăn và thích cả em nữa.

- Không đứng đắn chút nào cả.

- Thích em thì nói thích em sao lại bảo là không đứng đắn được chứ.

- Nếu có kiếp sau Tuyết Anh có nguyện yêu em thêm một lần nữa không?

- Đừng nói là một kiếp mà đời đời kiếp kiếp tôi cũng sẽ đi tìm em và cũng sẽ yêu em như bây giờ.

Dù không biết sau này có ra sao nàng đi đầu thai sẽ thành ai, sẽ ở đâu nhưng chỉ cần nghe những lời này từ cô cũng khiến nàng hạnh phúc rồi.

Tầm khoảng gần 12h đêm trên bầu trời có những vệt sáng vụt ngang qua bầu trời lúc đầu chỉ là một hai vệt sau đó là hàng chục hàng trăm rồi hàng ngàn, cả một cơn mưa sao băng đổ ngang qua. Nàng đưa mắt vào kính thiên văn để có thể nhìn thấy rõ từng ngôi sao.

Nhưng những thứ đẹp đẽ vốn dĩ không thể giữ được lâu, cơn mưa đi qua để lại cả bầu trời đêm đen kịt khiến nàng có phần nào hụt hẫng.

- Sao vậy buồn ah?

- Uhm hết rồi.

- Vẫn còn kìa.

- Ở đâu?

- Kia kìa.

- Đâu em có thấy đâu.

Tuyết Anh đưa tay trước mặt nàng rồi mở lòng bàn tay ra, một sợi dây chuyền có mặt dây chuyền hình ngôi sao trên đó.

- Em không thấy là vì tôi bắt nó mất rồi còn đâu?

- Wow đẹp quá đi.

Cô tháo móc dây chuyền ra đeo vào cổ cho nàng.

- Nó đeo trên người của em đẹp hơn nhiều đó.

- Hì hì, Tuyết Anh mua nó sao?

- Không tôi không có mua nó, có thể cho nó là một vật gia truyền.

- Gia truyền? Vậy chắc quý giá lắm, em không nhận được đâu.

Hiểu Phương đang định tháo ra thì bị tay Tuyết Anh giữ lai

- Nó không đáng giá đâu, chỉ có giá trị về tinh thần thôi. Nó được truyền qua mấy đời rồi nhưng chỉ cho con gái mà thôi, mẹ đã đưa cho tôi trước khi tôi về Việt Nam và bảo rằng nếu gặp được người con yêu thì hãy tặng cho người đó xem như là vật đính ước. Tôi là người con ngoan nên bây giờ tôi tặng em.

- Nếu vậy thì em sẽ nhận nó.

Nàng cứ hí ha hí hửng nhìn sợi dây chuyền thông qua chiếc điện thoại của mình, cười tít mắt mãi.

Cô thấy nàng vui như vậy cũng hạnh phúc khôn xiết. Trong lòng thầm nghĩ nếu nàng biết sợi dây chuyền nàng đang đeo đính viên kim cương có 1 0 2 trên thế giới giá của nó bằng cả một gia tài đồ sộ và cả một truyền thuyết đằng sau theo như mẹ của cô kể lại « Nó có sức mạnh kỳ lạ giúp bảo vệ người mang nó và sẽ giúp điều ước của họ thành sự thật » thì nàng chỉ có nước kinh sợ mà tháo nó ra mất thôi.