Chương 22

Cuối cùng cũng tiễn vong được hai cái bóng đèn to cản đường cản lối kia để Tuyết Anh có không gian riêng với Hiểu Phương, bây giờ là cô và nàng đang ở phòng khác. Cô để nàng dựa vào người mình mà vừa nằm vừa ăn bánh tráng lâu lâu nàng lại đút cho cô một ít, nàng năn nỉ mãi cô mới chịu hát cho nàng nghe, dù là hơi bị lạc tone và rớt nhịp một chút nhưng nàng lại cảm thấy cô hát rất là hay hay hơn bất cứ ai trên thế gian này.

Reng..reng..reng.

Tuyết Anh tay nắm chặt thành quyền lòng ai oán kẻ nào lại phá hoại giây phút lãng mạng này nữa, cô bây giờ chỉ muốn xé xác kẻ đó ngay lập tức mà thôi.

Cô mặt đầy tức giận khó chịu ra mở cửa nhìn hai kẻ đang cười hì hì đứng trước cửa nhà mình nếu không nghĩ lại vài hôm nữa cô thật cần đến sự giúp đỡ của họ để bảo vệ Hiểu Phương không thì cô chỉ muốn một chân sút thẳng bọn họ bay đi mà thôi.

- Ngươi là đừng nên như vậy bọn ta chỉ là muốn đến chơi thôi mà.

- Rãnh rỗi quá sao? Lo đi bắt ma đi.

Hai người cười dã lã với cô rồi hướng vào trong nhà mà gọi tên nàng.

- Hiểu Phương, Hiểu Phương.

Nghe thấy ai gọi tên mình, giọng nói lại đầy quen thuộc giống 2 lão bạn già của nàng, nàng liền vội từ ghế bật dậy bước ra ngoài.

Quả đúng là hai lão già Hắc Bạch Vô Thường.

- Bạn già đến đây chơi hả?

- Bọn ta già bao giờ.

Tiểu Hắc và Tiểu Bạch nhíu mày nhìn nàng.

- Hiểu Phương nói đúng rồi hai người không già chứ ai già chẳng lẽ là bọn tôi.

- Bọn ta là những người trẻ nhất cái địa phủ rồi nếu so với Diêm Vương Gia và Lục Phán Địa Nhân bọn ta chỉ là trẻ mới tập đi thôi ah.

- Ví dụ hay ghê?

- Vậy tới đây làm gì ? Trốn làm ah – Tuyết Anh giọng băng lãnh hỏi.

- Đúng rồi bọn ta mới làm xong việc ở gần đây, rãnh rỗi không có gì làm nên tạt ngang phá hoại chút đó mà ^^.

- Thật là người tính không bằng trời tính mà vừa tiễn được hai cái bóng đèn giờ lại đến hai cái bóng đèn khác, bao giờ mới được yên vui với Hiểu Phương đây chứ - Tuyết Anh lầm bầm trong miệng

- Vào đi vào đi, mà tới có mang gì ngon tới không vậy.

- Đương nhiên là có rồi.

Tiểu Bạch lấy từ trong túi ra mấy bình rượu kèm thêm biết bao nhiêu đồ ăn ngon để lên bàn.

- Sao toàn món ngon đó, bọn ta phải tốn biết bao ngân lượng mới mua được.

- Tự dưng tốt quá vậy ? Hai người không phải có ý đồ gì đó chứ - Hiểu Phương ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Hắc Bạch Vô Thường.

- Làm gì làm gì có, suốt ngày nghĩ xấu bọn ta không ah.

Như bị nói trúng tim đen Tiểu Hắc chỉ im lặng, còn Tiểu Bạch xua tay liên tục tỏ ý phản đối.

- Thì có tốt đâu mà biểu người ta không nghĩ xấu.

- Ăn đi, ăn đi kẻo không là nguội đấy.

- Đừng có mà đánh trống lãng, hai người muốn gì nói ra luôn đi.

- Hì hì thì có gì đâu chỉ là chỉ là.

Tiểu Bạch lắp ba lắp bắp nói gần cả buổi vẫn chưa nói thành câu Tiểu Hắc đứng bên cạnh không chịu được mà lên tiếng.

- Bọn ta phạm chút sai lầm khiến Lục Phán Đại Nhân tức giận mà đuổi ra khỏi nhà, bây giờ không có chỗ ở đành tới xin tá túc 1,2 hôm.

- KHÔNG ĐƯỢC – Tuyết Anh hét toáng lên.

Số ngày mà Hiểu Phương ở lại đây không còn là bao sao cô đành lòng vì hai tên tiểu quỷ này mà lãng phí mất 2 ngày cơ chứ, nói là nói 2 ngày ai biết Lục Phán kia bao lâu mới nguôi giận mà cho bọn họ trở về.

- Đi ngay đi, muốn kiếm chỗ ở thì ra ngoài kia khách sạn, home stay có đầy còn nếu không có tiền thì đây lấy mà xài muốn ở bao lâu xài bao nhiêu tuỳ thích.

Tuyết Anh lấy tấm thẻ tín dụng của mình đưa cho Hắc Bạch Vô Thường rồi tống cổ cả hai ra ngoài, sau đó dán trước cửa nhà một tấm giấy to đùng.

- GIA CHỦ CÓ VIỆC, MIỄN TIẾP KHÁCH.

- Thật ra họ rất tội ah, không có chỗ ở đuổi đi như vậy có phải hơi tàn nhẫn không Tuyết Anh.

- Tội nghiệp là tôi nè, em đó từ sáng đến giờ cứ bên cạnh mấy người không đâu mà bỏ rơi tôi, bây giờ thì bắt đền em đó.

- Đền làm sao ? – Nàng ngây ngô nhìn cô.

- Đền vậy nè – Cô hơi nghiêng đầu cúi xuống hôn vào môi nàng một cái.

- Ơ.

Nàng ngơ ngác nhìn cô, trông nàng mới thật đáng yêu làm sao khiến cô bật cười dùng ngón tay quệt nhẹ vào cái mũi nhỏ nhỏ xinh xắn của nàng.

- Có ai nói với em là em rất đẹp không?

- Em rất đẹp

Bỗng một câu nói thoáng qua trong đầu Hiểu Phương.

- Từng có rồi.

- Ai? Ai dám khen em đẹp trước tôi chứ hả?

- Em không nhớ cảm giác như ai đó đã từng nói với em rồi vậy? Mà Tuyết Anh đừng nhìn em như vậy em sợ đó?

- Tôi có làm gì em đâu?

Tuyết Anh ngồi xuống cạnh nàng mà ôm vào lòng.

- Em có điều gì muốn làm không?

- Em muốn đi cắm trại, muốn được ngắm sao trời về đêm, muốn ngắm mặt trời mọc vào sớm mai nhưng có lẽ không được rồi, thời gian của em.

Một ánh mắt đầy ưu sầu hiện sâu trong mắt nàng, chưa nói hết câu đã bị đôi môi mọng nước của cô chặn đứng.

- Không cho phép em nói bậy. Em muốn đi cắm trại tôi sẽ cùng em đi cắm trại, em muốn ngắm sao trời tôi sẽ cùng em ngắm sao trời, em muốn ngắm mặt trời mọc tôi sẽ cùng em ngắm mặt trời mọc.

- Làm sao đi?

- Ở yên trong nhà đợi tôi.

Tuyết Anh nói xong thì đi mất bỏ Hiểu Phương bơ vơ một mình trong nhà thở dài không thôi.

Cô rời khoảng tầm hơn 1 tiếng thì quay trở về mang theo vài thứ đồ lỉnh kỉnh gì đó khiến nàng không khỏi tò mò.

- Gì vậy?

- Thật hiện ước mong của em.

Cô cười nhẹ với nàng rồi đi nhanh ra sân, cứ loay hoay hoài đi tới đi lui ngoài đó, còn nàng thì được sự cho phép của cô chỉ việc đứng dựa cửa ngắm cô là được không cần phải làm gì hết.