Chương 21

Trong khi Nguyễn Tiến cùng Tuyết Anh tâm tình ngoài kia thì cặp chị em dâu ở trong này tâm sự cùng nhau.

- Thật không ngờ chị lại là chị dâu của Tuyết Anh, vậy mà hôm trước cô ấy còn làm vậy với chị.

- Ờ thì tại Tuyết Anh chưa bao giờ gặp chị nên cũng bình thường thôi, chị không để tâm đâu nè. Mà em xinh thật đấy, em với ... bao lâu rồi.

Lan Chi tay chỉ chỉ về phía Tuyết Anh ở ngoài phòng khách, nhắc đến chuyện kia làm nàng không phải đỏ mặt xấu hổ.

- Chỉ là mới đây thôi là hôm ở công viên đó chị.

- Oh cô ấy đối xử tốt với em chứ?

- Rất là tốt ah, quan tâm ân cần, chu đáo ấm áp đến lạ thường.

Nhìn biểu hiện hạnh phúc trên khuôn mặt bầu bĩnh của Hiểu Phương rồi quay qua nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Tuyết Anh khi nói chuyện với anh trai cô trong đầu của nhỏ chỉ hiện lên một câu hỏi « Tuyết Anh mà Hiểu Phương đang nhắc đến và Tuyết Anh ngoài kia là cùng một người sao hay là hai người khác nhau ». Nhỏ cứ thế mà trầm mặc suy tư mãi cho đến khi Tuyết Anh cùng Nguyễn Tiến bước vào mới rời khỏi mớ bòng bong trong đầu.

- Em yêu có thức ăn chưa? Anh đói lắm rồi.

- Ah có rồi anh, ngồi ăn nào.

Tuyết Anh cùng Hiểu Phương ngồi một bên, Nguyễn Tiến cùng Lan Chi ngồi đối diện, trên bàn biết bao nhiêu là món ngon bày ra trước mắt và nàng chỉ là người hâm đồ ăn mà thôi còn tất nhiên người nấu nó chính là Tuyết Anh nhà ta, cô đã chuẩn bị suốt cả buổi sáng để cho nàng ăn vậy mà giờ phải mang chia sẽ thêm cho 2 người khác.

- Nhìn qua cũng biết là những món này đều do em gái yêu quý của anh nấu rồi đúng không Hiểu Phương.

- Dạ đúng rồi đó ah, anh nhận ra sao, chắc do anh hay được ăn nhỉ?

- Hix anh làm gì có cái may mắn đó em ơi, hôm nay không nhờ phúc của em, chắc không biết đến lúc chết anh có được ăn không nữa.

Tuyết Anh cầm nguyên cái đùi gà lớn dộng thẳng vào miệng của anh.

- Ăn đi, nói nhiều quá.

Nguyễn Tiến vội nhã cái đùi gà ra, tay ôm lấy cổ họng mà thở.

- Em tính ám sát anh đấy ah.

- Nếu ám sát được em cũng tình nguyện.

Cảnh vừa rồi làm Hiểu Phương nhớ lại một hình ảnh nàng khó thở mà ôm lấy cổ mình như vậy, vô thức đưa tay lên sờ vào đó. Cảm nhận được điều bất thường từ nàng cô vội xoay qua ôn nhu hỏi thăm.

- Em sao vậy? Không khoẻ ah.

- Ah không em không sao. Ăn đi nè a a a.

Nàng gắp một ít cá đưa lên đút cho cô, cô cũng há miệng ăn một cách ngon lành và tự nhiên trong sự ngạc nhiên của anh. Người này có phải em gái của anh hay không, từ khi có chút nhận thức thì cô hoàn toàn không thích ai dùng bất cứ đũa hay muỗng của người đó gắp thức ăn cho mình chứ đừng nói là đút như vậy.

Cô luôn bảo rằng trên miệng con người có biết bao nhiêu con vi khuẩn nên đừng hành động đó rất là « Dơ » nên tuyệt nhiên không là không. Anh muốn thử phản ứng của Tuyết Anh như thế nào cũng gắp cho một ít thức ăn nhưng không dám trực tiếp đút như Hiểu Phương chỉ dám bỏ vào chén của cô nhưng tay chưa kịp vương tới đích đã bị cô một câu trực tiếp đánh gãy ý định.

- Đừng để hành động ẩu trí của anh khiến anh lại gặp rắc rối như lúc còn nhỏ.

Cô nhắc đến chuyện này lập tức khiến anh xanh mặt tay kia dừng 1s trên không trung rồi chuyển hướng qua chén của Lan Chi vợ sắp cưới của anh, tay còn lại như phạn xạ có điều kiện đưa tay che lấy mặt mình. Anh lúc trước chính là vì gắp thức ăn cho vào chén của cô liền bị cô đánh một trận lên bờ xuống ruộng, sức lực quả khiến người khác nể sợ, anh là mấy ngày liền đều không thể đến trường vì khuôn mặt xưng bầm do cô để lại.

- Vợ ah không phải vợ có gì định đưa cho hai đứa nó sao.

- Đúng rồi.

Lan Chi xoay người tìm gì đó trong túi xách đằng sau lưng mình lấy ra một sấp hình đưa đến trước mặt nàng.

- Đây là hình hôm trước chị đã chụp cũng kèm theo một usb có file hình trong đó, tấm nào thích cứ nói chị, chị sẽ phóng to ra cho.

Hiểu Phương thích thú chăm chú xem những tấm hình đó mãi, trông chúng mới đáng yêu làm sao. Tuyết Anh nhìn nàng mà cười ngây dại.

- Em thích lắm sao?

- Đúng vậy đẹp mà.

- Nếu vậy tôi sẽ phóng to ra hết rồi treo khắp nhà cho em nha.

- Thật sao?

- Chỉ cần em thích là được.

Cô ôn nhu vuốt ve mái tóc và khuôn mặt đầy khả ái kia của nàng.

Một câu của cô làm cả hai người ngồi đối diện rùng mình mà nổi hết da gà chung một suy nghĩ.

- Ớn lạnh quá.

Dự định của Tuyết Anh là dẫn nàng đi leo núi ngắm mặt trời mọc vậy mà hai kẻ không mời kia lại ngang nhiên phá hoại sau khi ăn xong một hai mặt dày không chịu rời đi, đuổi thế nào cũng bám víu làm kỳ đà cản mũi cô và nàng. Nàng cũng nhất quyết giữ họ lại nên cô đành giấu ấm ức trong lòng mà không nói thành lời.

Cô ngồi trên ghế sofa khoanh tay lại ánh mắt đầy thân thiện nhìn hai người kia, Nguyễn Tiến và Lan Chi không khỏi mấy lần tránh né nó mà nuốt nước miếng mong chấn tỉnh bản thân dù bị ai kia đe doạ rất là đáng sợ nhưng nhất quyết ở lại cho bằng được vì Hiểu Phương quả thật là rất là đáng yêu và còn là người duy nhất có thể trị ai kia.

Dù cô có cố gắng xù lông nhím đến đâu nhưng chỉ cần nàng gọi tên cô nói một câu thì cô y như một con cún con ngoan ngoãn nghe lời, nhỏ và anh thật sự thích thú với cảnh này đâu phải lúc nào cũng có cơ hội được chiêm ngưỡng cơ chứ.

- Tuyết Anh ah, em thèm trà sữa quá đi.

- Để tôi đi mua cho em.

- Thêm cả bánh tráng nữa nha.

- Uhm.

Hiểu Phương chỉ cần bảo thèm Tuyết Anh liền lật đật chạy đi mua, dù cô có vừa về nàng lại bảo thèm món khác cô cũng lập tức rời đi. Dường như cô đã chạy xe khắp thành phố Sài Gòn để mua cho nàng nhưng cô lại không hề có chút tức giận hay cằn nhằn gì mà ngược lại còn cảm thấy rất vui và rất hạnh phúc. Nàng chỉ việc ngồi nhà hưởng thụ sự yêu chiều này của cô mà cười đến mãn nguyện.

Nguyễn Tiến và Lan Chi ngồi đến khi không chịu nỗi không khí ngọt ngào đến nhột nhạt giữa Tuyết Anh và Hiểu Phương mới tự động rời đi, cảm tưởng chỉ cần họ ở lại đó thêm một lát nữa sẽ chết chìm trong hủ mật tình yêu của hai người kia mất thôi.