Chương 20

Với nhân dạng con người, Hiểu Phương thật khó mà lộ diện ra ngoài nếu không sẽ doạ người ta chết khϊếp mất thôi, Tuyết Anh khá đau đầu làm sao để có thể mang nàng công khai ra ngoài mà không khiến người khác tò mò và thắc mắc. Cô cứ chống cằm nhìn nàng hết bên trái rồi lại bên phải hết nhíu mày lại nhăn mặt hoài không thôi, còn nàng chỉ ngồi im như bức tượng mặc cho cô nhìn ngắm mình mãi đến khi không chịu nổi nữa mới bất đắc dĩ lên tiếng.

- Sao cứ nhìn em hoài vậy, em mỏi lưng lắm rồi.

- Rốt cuộc phải làm sao để em có thể đường đường chính chính ra đường đây?

- Hả?

- Tôi muốn đưa em đi chơi nhưng nếu cứ thế ra ngoài không phải người khác sẽ nghĩ em là ma sao.

- Em vốn là ma thiệt mà – Nàng hơi bối rối, gãi đầu nhìn cô đầy khó hiểu.

- Em có hiểu mình đang nói gì không vậy?

- Có mà.

Reng..reng...reng.

Tiếng chuông cửa vang lên, Tuyết Anh hơi nhướn mày nhìn nàng lắc đầu một cái rồi mới đứng dậy đi ra ngoài mở cửa trong đầu luôn có một suy nghĩ

- Em không những vừa ngây thơ mà còn ngốc nghếch đến khó tin nữa, tôi thật là lo ngại cho số phận kiếp sau đầu thai của em đó. Liệu có như em bây giờ hay không nữa?

Cô nhìn qua lỗ mắt mèo trên cửa xem ai ở đằng trước rồi mới thuận tay mở cửa ra.

- Anh đến đây làm gì?

- Anh đến thăm em nhân tiện dẫn theo một người tới nữa.

- Ai?

- Xin chào.

Lan Chi từ phía sau Nguyễn Tiến nhảy ra phía trước làm cô giật mình mà hơi lùi về phía sau một bước, cô khá bất ngờ vì sự có mặt của nhỏ, ánh mắt hướng nhìn anh trai của mình mong chờ một lời giải thích.

- Cô ấy bảo muốn gặp em và cô bạn của em nên anh dẫn theo.

- Anh ah.

- Sao cơ?

- Anh là cảnh sát đấy.

- Anh biết mà.

- Sao thiếu tính cảnh giác quá vậy làm sao anh có thể tin tưởng một người xa lạ rồi dẫn cô ta đến gặp em gái mình như vậy cơ chứ?

- Cô ấy đâu phải người lạ, là chị dâu tương lai của em mà.

- Uh chị dâu. HẢ CÁI GÌ CHỊ DÂU?

Tuyết Anh bỗng nhận ra điều gì đó sai sai vội hét toáng lên công suất có thể tính 1000Hz làm rúng động mọi thứ xung quanh.

- Nhỏ nhỏ tiếng thôi, anh quên không giới thiệu đây là Lan Chi vợ sắp cưới của anh là con gái của cấp trên anh. Bọn anh quen cũng gần 2 năm rồi.

- 2 năm vậy mà trước giờ anh không bao giờ nhắc đến.

- Anh có nói rồi mà chỉ vì em có lúc nào để tâm đến người anh trai tội nghiệp này đâu hix hix.

Nguyễn Tiến ra vẻ sụt sùi vờ như sắp khóc, Lan Chi đứng bên cạnh vỗ vỗ vai anh để an ủi, nhỏ phần nào hiểu được Tuyết Anh lạnh lùng và thiếu để ý đến người khác đến nhường nào dù nhỏ chỉ mới gặp cô lần này chỉ là lần thứ hai mà thôi.

Hiểu Phương đang ở trong bếp uống trà sữa thấy Tuyết Anh đi mở cửa quá lâu cũng tò mò mà ra xem thử vừa hay bắt gặp cảnh cô đang thẳng tay tiễn khách. Cô là đang không mong có ai quầy rất thời gian riêng tư của cô và nàng.

- Về đi, không rãnh.

- Ơ em gái.

- Nhanh.

- Tuyết Anh gì vậy ? Là bạn của Tuyết Anh sao, sao không mời vào nhà mà để đứng ngoài cửa vậy nè?

Cô đưa tay vỗ trán của mình

- Sớm không ra muộn không ra lại ra lúc này, ngoan ngoãn ở yên trong nhà uống trà sữa không phải hơn không cơ chứ.

- Không phải bạn.

- Chào em, em là Hiểu Phương đúng không ? Anh là Nguyễn Tiến anh trai của Tuyết Anh rất vui được gặp em.

Tuyết Anh chưa kịp nói hết câu đã bị anh trai chen ngang vào tuôn tuôn giới thiệu bản thân và thân thiện làm quen với nàng, đưa tay ra mà bắt lấy tay nàng.

Nàng cũng rất vui vẻ mà bắt lấy khiến ai kia khó chịu dùng một lực mạnh tát thẳng xuống mu bàn tay của anh, đau đớn mà buông ra, dấu ngón tay in hằn đỏ rực trên đó kèm theo ánh mắt tỏ rõ chủ quyền không được chạm vào cô ấy, cô ấy là của em.

Lan Chi xót xa xoa xoa bàn tay của anh mà không nói được nên lời trong lòng chỉ dám thầm trách mà thôi

- Nỡ lòng nào đánh anh ấy như vậy chứ, mình còn chưa dám.

Nguyễn Tiến đầy ai oán nhìn cô hoài không thôi, cả hai đấu võ mắt qua lại.

- Đi về ngay.

- Không về.

- Anh và cô vợ sắp cưới của anh, get out lẹ lên.

- Không.

Hiểu Phương khó chịu với không khí đầy mùi thuốc súng này đành lên tiếng mời khách.

- Anh Tiến nè anh tới rồi thì vào đi, giờ này cũng trưa rồi chắc cả hai người cũng đã đói bụng vào ăn cùng tụi em cho vui.

Tuyết Anh nghiêng đầu nhìn nàng, nàng cũng ngây ngô nhìn lại cô. Cô ôm đầu chào thua đành để hai vị khách không mời mà tới này bước vào trong.

- Haizzz buổi trưa riêng tư đầy lãng mạng của mình.

Nguyễn Tiến tay nắm lấy tay Lan Chi như bắt được điểm yếu của cô mà cười đắc thắng

- Chết em rồi Tuyết Anh ơi, sau này xem thử anh làm sao trị em.

- Hiểu Phương ah thật sự rất cảm ơn em đã mời bọn anh cùng dùng cơm, nếu không chắc có ai kia đã thẳng tay đuổi anh rời khỏi một cách không thương tiếc quá.

- Ơh ai đuổi anh vậy?

- Là.

- Không phải nói đói rồi sao? Tiết kiệm hơi sức đi.

Tuyết Anh ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào anh mà cảnh cáo.

- Anh đói rồi hả ? Đợi một lát em dọn thức ăn ra ngay.

Hiểu Phương vừa rời đi, anh liền bảo Lan Chi theo sau phụ giúp để mình có khoảng không gian riêng nói chuyện với cô.

- Nói?

- Biết anh định nói gì sao?

- Anh không tự nhiên không không chỉ vì cô vợ sắp cưới muốn gặp em mà đến đây, chẳng qua anh muốn cô ấy cản trở Hiểu Phương để gặp em mà thôi. Sao chuyện em nhờ anh sao rồi?

- Hì hì em quả hiểu anh mà.

Nguyễn Tiến vui tươi mà bá vào vai cô, Tuyết Anh nhíu một bên mắt nhìn anh rồi nhìn cái tay anh đang ở trên vai mình. Anh vội vàng rụt tay lại, xua xua tay tỏ ý xin lỗi.

- Anh cho người điều tra rồi, trước giờ cuộc sống của Hiểu Phương luôn rất nhàm chán, sáng dậy sớm đi làm thêm, chiều đi học, tối lại đi làm thêm cứ liên tục lặp đi lặp lại như vậy hoàn toàn không thay đổi. Cô ấy cũng không tiếp xúc quá nhiều với ai cũng không có ai thân thiết cả.

- Còn?

- Đương nhiên là với anh chàng Jun kia cũng hoàn toàn không ? Bọn họ học hai trường khác nhau, chỉ có ở chung một khu phố đó là mối liên hệ duy nhất mà thôi.

- Vậy?

- Số lần họ gặp nhau dường như có thể nói là bằng 0.

- Nhưng?

- Trước khi vụ án xảy ra khoảng hơn 1 tuần họ đã có một hoạt động chung khi ở đây tổ chức hội thao.

- Và?

- Họ đã vô tình chạm mặt nhau cũng có một vài đυ.ng chạm thân thể. Em biết đó thể thao mà va chạm là bình thường.

- Sau đó?

- Cô ấy nhận được vô số vô số những món quà không được mấy thân thiện.

- Rồi?

- Vụ án dẫn đến bế tắc, cảnh sát hoàn toàn không tìm ra bất cứ bằng chứng gì xót lại cả, không dấu vân tay, không ADN, nói chung là không. Case closed.

- Chưa được giải quyết lại đóng vụ án sao. Vì hoàn toàn không tìm ra được kẻ nào khả nghi nên nó bị treo thôi.

- Tên thủ phạm quả thật rất thông minh.

- Đúng vậy.

- Nếu vậy chỉ có cách dụ rắn ra khỏi hang mà thôi.

- Tuyết Anh em nghĩ cũng đừng có nghĩ tới nha. Ba mẹ chỉ có mình em là con gái, em mà có mệnh hệ gì anh thật không biết nói sao với họ.

- Anh không tin tưởng vào bản thân sao? Không phải anh sẽ bảo vệ em ah.

- Anh nói không là không? Anh sẽ nghĩ cách bắt được hắn, còn em những chuyện nguy hiểm tránh xa ra đi.

- Em biết rồi.

- Xin lỗi anh nhưng thời gian của cô ấy không còn nhiều em không thể đợi anh được hơn nữa em đã là mục tiêu hắn nhắm đến rồi - Tuyết Anh thầm nghĩ trong lòng