Chương 19

Đi được một quãng, Hiểu Phương nghĩ thấy Tuyết Anh trên tay mang theo bao nhiêu thứ còn phải bế ẳm mình nữa thì thật là tội nghiệp cho cô đành bất đắc dĩ mở mắt ra dùng tay dụi dụi mắt mình, giả vờ như vừa thức giấc.

- Ủa Tuyết Anh ?

- Tỉnh dậy rồi hả ?

- Uhm nè đặt tôi xuống đi.

Nàng ngại ngùng e thẹn nhìn cô, Tuyết Anh cười nhẹ nghiêng người để nàng rời khỏi người mình.

- Đói bụng không?

Hiểu Phương xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, gật đầu thay cho câu trả lời của mình, cô không tự chủ đưa tay lên xoa đầu của nàng.

- Dễ thương lắm.

Ba từ này của cô cũng đủ cho nàng xiêu lòng, lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ lựng lên vì ngượng.

- Đi ăn nào, Hiểu Phương muốn ăn gì?

- Dinsum nhá được không?

- Buổi tối mà ăn món đó sao mà no.

Hiểu Phương hai tay vỗ vào nhau luôn miệng liên tục gọi.

- Dinsum, dinsum, dinsum.

- Ok ok dinsum thì dinsum.

- Yeah.

Hiểu Phương vui sướиɠ nhảy cẩng lên chồm tới hôn vào má Tuyết Anh một cái, cô quá bất ngờ vì hành động này của nàng đưa tay lên sờ vào vị trí nàng mới hôn lên. Sau khi quá vui sướиɠ nàng mới nhớ ra lúc nãy mình vừa làm gì, bây giờ chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó chui xuống mà thôi.

- Trời ơi, xấu hổ chết đi được.

Rồi chạy vội đi bỏ Tuyết Anh ở đằng sau cười khổ lắc đầu bất lực, do khi chạy không chú ý đến phía trước đang có một chiếc oto lao nhanh đến.

Đèn xe pha thẳng vào mắt của Hiểu Phương, nàng mới chợt nhận ra mình đang đứng ngay giữa đường.

- Thôi tiêu, mình làm người chưa được một ngày lại thành ma lại rồi sao mà nếu giờ mình là ma thì hay quá không bay cũng đi xuyên qua nó được. Ôi.

Xe càng ngày càng gần mà chân của nàng thì cứ hoá đá không hề có ý định di chuyển nào.

Chỉ còn tầm 50 cm thì nó chạm phải người nàng bỗng phía sau có một cánh tay kéo nàng trở về, ôm vào lòng, một mùi hương quen thuộc toả ra từ người cô giúp nàng an tâm bình tĩnh trở lại. Cả hai gần nhau đến mức nàng có thể nghe được tiếng trái tim cô đang đập rất nhanh. Cô hơi cúi đầu hôn nhẹ trên đầu nàng, tay xiết chặt ôm lấy nàng vào lòng mình, nàng cũng ôm lấy cô, cứ duy trì mãi tư thế ấy hoài không thôi. Đến khi cô buông nàng ra ở nơi khoé mắt vẫn còn vương vài giọt nước mắt trên mi, giọng đầy hờn giận trách móc nàng.

- Lúc nãy em có biết tôi sợ đến thế nào không hả ? Em chết một lần rồi em còn muốn chết một lần nữa sao ?

Mỗi lần nhắc đến từ chết giọng cô lại nhỏ đi trong tâm mang theo bao nhiêu là đau khổ, trái tim dường như bị ai bóp nghẹt lại.

Lần đầu Hiểu Phương nhìn thấy Tuyết Anh tỏ ra một bộ dạng như vậy, cô chưa bao giờ nặng lời với nàng cũng không bao giờ rơi lệ, đây là lần đầu tiên nàng thấy cô khóc.

- Tôi ..tôi..em...em...xin lỗi.

Nàng lắp bắp nói mãi mới thành câu, nàng thật không biết nên xử trí làm sao cho phải, chỉ biết đưa tay lau khô đi nước mắt trên má cô mà thôi. Cô cũng đưa tay lên nắm lấy tay nàng đang đặt trên mặt mình, nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói.

- Từ này tôi không cho phép em làm điều gì tổn hại đến bản thân mình nữa có biết không?

Hiểu Phương không biết nói gì chỉ gật gật đầu lia lịa.

- Hiểu Phương, tôi thích em.

- Hả ? – Hiếu Phương ngơ ngác trố mắt nhìn cô, nàng sợ mình nghe nhầm.

- Tôi thích em.

Tuyết Anh từ tốn phát âm lại từng từ một thật to và rõ cho nàng nghe một lần nữa.

- Việc duy nhất của em là vui vui vẻ vẻ mà ở bên cạnh tôi như vậy là đủ rồi hiểu rồi chứ.

Nàng gật nhẹ đầu một cái.

- Em biết rồi.

- Được rồi về nhà thôi nào.

- Ơ sao lại về ? Không phải đi ăn dinsum ah.

- Ah uhm dinsum. Tôi quên mất.

Tuyết Anh dẫn Hiểu Phương đến một tiệm chuyên bán Dinsum nổi tiếng ở Quận 10, quán nhỏ chỉ có vài bàn nhưng lại rất đông người, muốn ăn cũng phải xếp hàng đợi mất tầm gần nữa tiếng, cũng may nhờ Tuyết Anh mỗi khi về Việt Nam đều ghé ăn cũng có thể nói là khách quen ở đây, bà chủ cũng nể mặt một chút mà nhường bàn trước cho cả hai nếu không đến khuya cũng chưa được ăn mất thôi. Một bàn mang ra biết bao nhiêu là há cảo đủ loại nhân thịt, nhân tôm, bó xôi, ....thơm lừng đặt trước mặt hai người. Hiểu Phương miệng suýt soa không ngừng.

- Wow, ngon quá đi.

Như nhớ ra một điều thắc mắc Hiểu Phương liền nhìn Tuyết Anh.

- Sao chuyện gì?

- Không phải Tuyết Anh vừa về Việt Nam sao, sao rành ở đây quá vậy? 8 năm không về mà có thể là khách quen ở tiệm này sao?

- Trước giờ chưa bao giờ tôi nói với em là 8 năm chưa trở về Việt Nam chỉ bảo là rời đi lúc 15 tuổi mà thôi.

- Vậy hoàn toàn là có về đây, vậy sao còn bảo em làm hướng dẫn viên dẫn Tuyết Anh đi khắp nơi, Tuyết Anh xem em là con ngốc sao ? – Hiểu Phương trong giọng nói có vài phần hờn giận cô.

- Nào dám coi em là con ngốc, chỉ là thấy em vui vì làm được con ma hữu ích giúp được cho tôi nên mới chiều ý vờ như là không biết gì, mà quả thực những chỗ em đưa tôi tới tôi chưa đến bao giờ. Cảm ơn em nhiều lắm.

- Thật không? Thật chưa đi.

- Đúng vậy.

Hiểu Phương cười hì hì với cô, nàng quả thật là một con ma đơn giản đến tột cùng khi buồn chỉ cần cho ăn, khi giận dỗi chỉ cần dỗ ngọt, khi bực tức chỉ cần dẫn đi dạo mát thì tâm trạng nàng sẽ tốt hơn bao giờ hết. Cô thích nàng chính là ở điểm này, ở nàng luôn luôn có một vầng ánh sáng tinh khôi toả ra làm cô không thể nào mà không chú ý đến được, luôn luôn khiến cô phải chú tâm vào nàng dù là hành động nhỏ nhất.