Chương 1

Hiểu Phương đầu đau như búa bổ, cổ mỏi mệt mở mắt ngồi dậy, xung quanh nàng là một vùng u tối, nàng không thể nhìn rõ được mọi thứ cố dò dẫm trong bóng tối mà đi tới. Bỗng có ánh nến vụt sáng lên lấp lóe giữa trời, bay lơ lửng khắp nơi. Nàng ngạc nhiên thốt lên.

- Wow, công nghệ hiện đại dữ.

Bây giờ thì nàng đã có thể nhìn rõ hơn hai bên tả hữu của nàng là trải dài quỷ sai có hơn 20 người. Ngồi chính diện là Diêm Vương Gia sao, àh không là Lục Phán Đại Nhân bên cạnh ông là Hắc Bạch Vô Thường và Đầu Trâu Mặt Ngựa. Nàng cố quan sát thật kỹ, nhìn bọn họ hóa trang thật giống a, y hệt những bộ phim về Âm Tào Địa Phủ mà nàng thường hay xem trên tivi.

- Haizz, mình lạc nhầm vào cái đoàn phim mà quỷ nào vậy trời.

Cạch.

Một tiếng gõ bàn vang lên cắt đi sự suy nghĩ mông lung của nàng, giật mình mà nhìn thẳng ngừoi đối diện mình.

- Hồn ma kia, tại sao thấy Bản Phán Quan mà không quỳ xuống?

Cạch Cạch Cạch Cạch.

Những quỷ sai dùng cây trượng gõ liên tục xuống nền đất lạnh vừa gõ miệng liên tục kêu.

- Huề hù, huề hù, huề hù, huề hù.

Bất giác mà nàng cũng quỳ xuống theo phản xạ.

- Ngươi tên là gì? Ở đâu? Năm nay bao nhiêu tuổi?

- Tôi tên là Huỳnh Hiểu Phương, ở Thái Bình, năm nay 23 tuổi.

- 23 tuổi? Chết trẻ vậy sao? Cũng uổng thật đó.

- Chết? Ổng nói tôi chết rồi là sao?

Hiểu Phương đứng bật dậy chạy ngay đến bàn của Lục Phán đang ngồi, quỷ sai thấy vậy liền ra ngăn cản lấy nàng.

- Đứng yên không được quấy, nếu không ta sẽ đánh cho ngươi hồn phi phách tán.

- Được rồi thả cô ta ra đi. Chỉ là nghe mình đã chết nên hơi shock còn là chết trẻ nữa gặp ta, ta cũng như vậy thôi. Lui ra.

Theo lệnh của Phán Quan đám quỷ sai quay lại về vị trí vốn có của mình mặc cho nàng càn quấy.

- Không, không thể nào tôi đã chết được. Tôi chỉ mới 23 tuổi. Có phải đây là truyền hình thực tế gì không? Camera ở đâu?

Nàng chạy khắp nơi tìm kiếm Camera giấu kín hay không nhưng không hề có, nàng còn thấy những con ma đang xếp hàng phía sau tất cả đều phờ phạc, xanh xao đang lơ lửng giữa không trung mà trên đầu hoàn toàn không có dây cáp nào hỗ trợ cả.

- Ôi vậy là mình chết rồi sao trời. Hu hu hu.

Nàng ngẩn ngơ ra rồi bật khóc, tiếng khóc vang dội khắp địa phủ làm chấn động cả cõi âm ti, các con ma mới vì thế mà bị choáng váng ôm đầu quay cuồng.

Mặt đất rung lắc dữ dội, cả đám quỷ sai đều đứng không vững mà ngã xuống đất, Lục Phán ôm lấy bàn để giữ thăng bằng, lại nện xuống bàn một lần nữa, sai khiến Đầu Trâu Mặt Ngựa bắt nàng quỳ xuống không để nàng náo loạn nữa.

- Im miệng ngay cho ta.

Khuôn mặt đằng đằng sát khí cộng thêm ánh nến phả vào càng tăng thêm sự đáng sợ làm cho nàng im bặt lại.

- Ngươi còn gì thắc mắc?

- Tôi có nhiều lắm, tôi chỉ mới 23 cái xuân xanh sao chưa gì đã chết rồi? Thật oan uổng quá đi ah.

- Oan uổng cái gì xem đi.

Lục Phán vẫy tay một cái quyển sổ sinh tử liền hiện ra trước mắt nàng.

Trên đó có biết bao nhiêu là cái tên dài như hằng hà sa số và tên nàng cũng có nó hiển hiện rõ như trăng ngày rằm nhưng đã bị một gạch ngang qua nó. Cứ vài giây lại có một cái tên bị gạch đi như vậy và một hình ảnh hiện lên cứ như là đang xem truyền hình trực tiếp.

- Đây là sổ sinh từ, trên đó có tên của tất cả người trên dương gian ai bị gạch qua có nghĩa là đã bị xóa sổ, có nghĩa là chết. Tên ngươi cũng ở trên đó cũng bị gach ngươi nói thử cho ta biết là ngươi chết chưa?

Hiểu Phương não lòng, người sụp hẳn xuống đất, miệng lẩm nhẫm.

- Chết rồi, mình chết rồi sao. Sao số tôi khổ thế này cơ chứ?

Cạch.

- Ngồi thẳng dậy.

- Dạ - Hiểu Phương như phản xạ lập tức ngồi thẳng dậy.

- Ngươi còn tâm nguyện nào trong lòng muốn làm hay không? Ta sẽ thành toàn cho ngươi.

- Hả? Thật không?

- Ta chưa bao giờ nói chơi.

- Thật ra tôi mới 23 tuổi có nhiều thứ tôi vẫn chưa được làm, tôi vẫn chưa được yêu. Tôi muốn một lần biết yêu là gì. Tôi muốn có một tình yêu đích thực.

- Vậy là ngươi muốn yêu?

- Đúng vậy – Hiểu Phương uể não trả lời.

- Được ta cho ngừoi quay về dương gian 49 ngày trong 49 ngày này ngưoi muốn làm gì thì làm, muốn yêu hãy kiếm ngừoi để yêu. Sau 49 ngày lập tức quay về Địa Phủ vào kiếp luân hồi đầu thai kiếp khác, nếu không quay lại thì hồn phi phách tán vạn kiếp không thể siêu sinh.

- Dạ vâng, cảm ơn Lục Phán Đại Nhân.

Hiểu Phương dập đầu xuống đất hướng Lục Phán để tạ ơn sau đó được Hắc Bạch Vô Thường dẫn vào một cây cầu độc đạo nối giữa hai cõi Âm - Dương, đây là con đường duy nhất mà ma và con người có thể đi qua được để đến Âm Ti hoặc ngược lại.

Một ánh sáng léo lên chiếu thẳng vào mắt nàng, lấy tay che lại mắt cho bớt chói, khi luồng sáng qua đi, nàng đã thấy mình ở Dương Gian rồi. Hắc Bạch Vô Thường xoay qua dặn dò nàng.

- 49 ngày sau, ngưoi hãy tới đây bọn ta sẽ đón ngươi đi. Nhớ là vào lúc 12h trưa ngươi không được ra đường, vào thời gian đó Dương Khí mạnh nhất ngươi bị chiếu vào sẽ tổn hao Âm Khí, nếu ra ngoài phải có dù che đi.

- Tôi biết rồi.

Hắc Bạch Vô Thường quay lưng đi vừa đi được vài bước thì Hiểu Phương gọi lại.

- Khoan đã, vậy giờ tôi ở đâu?

- Ngưoi quay về căn nhà lúc ngươi còn sống ở đi, chỗ đó cũng là nơi ngươi mất đi, sẽ là nơi che chở tốt cho linh hồn của ngươi.

Nói xong thì quay về con đường lúc nãy biến mất trong hư vô, Hiểu Phương thì bay lơ lửng về căn nhà cũ của mình. Căn nhà vẫn như vậy chỉ là bây giờ lạnh lẽo hơn, lúc trước là người ở bây giờ là ma ở mà thôi.