Chương 18

Tuyết Anh nhìn qua những bức ảnh một lần nữa, nhìn kỹ lại thì những góc hình này không phải là có ý đồ gi xấu xa, tất cả bức ảnh đều thể hiện sự đáng yêu và tình cảm của cả hai mà thôi. Cô cũng muốn lưu giữ lại một cái gì đó giữa cô và Hiểu Phương, những tấm hình này cũng như là một trong số đó vậy.

- Được rồi, cô sang cho tôi những tấm ảnh này, gửi kèm cho tôi cả file hình đến địa chỉ này, mà đưa CMND của cô đây cho tôi cả số điện thoại nữa lẹ lên.

- Hả ? Sao phải đưa cả CMND.

- Ai biết cô sẽ làm gì ? Đưa CMND tôi chụp lại nếu cô có ý định làm việc xấu tôi còn truy tìm chứ.

Lan Chi lắc đầu thiểu não đưa CMND cho cô, Tuyết Anh cầm nó trên tay nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại nó.

- Số điện thoại?

- 0934XXXXXX.

Cô nhá máy thử qua xem có đúng không, nghe tiếng chuông đổ mới hài lòng gật đầu.

- Được rồi, đi đi – Đưa lại máy ảnh cho nhỏ.

Lan Chi nghe được tha đi thì thở phào nhẹ nhõm, nhỏ thề sẽ không đi chụp lén lần nào nữa cả sợ lắm rồi.

Sau khi giải quyết xong việc của nhỏ, Tuyết Anh cùng Hiểu Phương quay về chỗ cũ, cô vươn vai ngáp một cái thật dài, cả đêm qua dường như cô không ngủ được bao nhiêu, sáng lại dậy sớm hiện giờ thật chỉ muốn đánh một giấc mà thôi.

Hiểu Phương trông thấy bộ dạng khổ sở của cô vội ngồi xuống, vỗ vỗ đùi mình tỏ ý cô hãy nằm xuống đùi của mình mà ngủ. Tuyết Anh không phản ứng gì mà chỉ đứng nhìn nàng, đợi quá lâu cũng không hề thấy cô động đậy, nàng nhướng người lấy tay kéo cô nằm xuống, đầu đặt lên chân mình mà vỗ về.

Cô nhắm mắt lại như một thiên thần mà say ngủ, cô cần ngủ bù cho tối hôm qua, nàng bên cạnh vỗ nhè nhẹ rồi hát những điệu nhạc êm dịu đưa cô vào giấc nhanh hơn, còn mình cũng tựa người vào cây cổ thụ phía sau mà ngủ. Cứ vậy đến khi Tuyết Anh thức giấc trời đã đổ về chiều, hoàng hôn cũng dần buông xuống cô mới chợt nhận ra là mình đã ngủ quên mất khá lâu, nhìn lại ai kia cũng như mình cũng đang say giấc nồng. Trời càng về tối càng lạnh hơn sợ nàng bị cảm cô lấy áo khoác trong ba lô ra đắp lên cho nàng, để đầu nàng dựa vai của mình để nàng có thể thoải mái hơn.

Ở khoảng cách này cả hai gần hơn bao giờ hết, cô đưa tay vuốt nhẹ sóng mũi của nàng, đôi môi mọng nước của nàng, cảm nhận nàng không còn là hình bóng mờ nhạt nữa mà có xương có thịt, có hơi ấm thật là tuyệt, cô có thể chạm lấy được nàng một cách dễ dàng.

Đôi môi của nàng mới thật gợi cảm làm sao, có gì đó thôi thúc cô từ bên trong một cảm giác không thể diễn tả bằng lời, cứ thế cô càng ngày càng cúi thấp hơn, khoảng cách càng lúc càng gần lại, 3cm 2cm 1cm 0,5cm và môi chạm môi, môi nàng mới ngọt làm sao nó giống như vị kẹo bông gòn mà cô ăn lúc sáng, cứ muốn lưu lại vị ngọt này hoài không thôi.

Reng..reng.

Bỗng đâu tiếng điện thoại của Tuyết Anh vang lên gián đoạn mất khoảnh khắc ngọt ngào này, sợ sẽ đánh thức nàng dậy cô vội tắt chuông, nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống dùng balo làm gối, rồi kiếm một chỗ cách đó một quãng không xa để có thể dễ dàng quan sát được nàng.

- Alo.

- Hi em.

- Có chuyện gì không ?

- Ah không có gì. Anh chỉ định nói với em là anh cùng lớp sẽ đi thực tập ở Nha Trang đáng lẽ mấy hôm nữa mới đi nhưng bây giờ lịch trình thay đổi anh phải đi sớm hơn.

- Uhm. Còn gì nữa không?

- Anh sợ em buồn.

- Bình thường thôi anh đi đi tôi không sao.

- Ohm.

Jun thiểu não nghĩ là nếu nghe tin cậu đi xa thì cô cũng có chút gì đó lo lắng đây lại không chút hỏi han anh.

- Vậy tôi tắt máy đây.

Đang định tắt máy chợt Tuyết Anh nhớ ra gì đó.

- Ah khoan đã, anh đi bao lâu ?

- Anh đi tầm 12 ngày – Cậu mừng thầm ít ra cô cũng không quá lạnh lùng với mình

- Có ai đi chung?

- Có Will nó học chung lớp với anh mà.

- Uhm vậy thôi đi đi. Tạm biệt.

Tút Tút Tút.

Đầu dây bên kia đã không còn tín hiệu, Jun thở dài một cái, cậu chỉ mong cô để tâm đến mình như vậy là quá lắm sao chỉ cần cô ân cần với anh 1 phần như người nói chuyện điện thoại cùng cô sáng nay thì cậu đã hạnh phúc muốn chết rồi.

Hiểu Phương từ lúc được Tuyết Anh đắp áo cho đã tỉnh giấc rồi, đang định mở mắt ra thì cô lại vuốt ve khuôn mặt của nàng nên đánh bỏ ý định sợ sẽ khiến cô ngại ngùng ai ngờ cô lại hôn nàng, môi của cô cũng rất ngọt nó có hương vị của ly trà sữa cô vẫn hay uống, nàng cũng muốn thưởng thức dư vị đó thật lâu nhưng lại bị cuộc gọi kia phá đám mất.

Ngượng ngùng vì những suy nghĩ của mình khiến khuôn mặt nàng đỏ hết cả lên, nàng xoay người vào trong che đi sự xấu hổ của mình tránh cho cô nhận ra. Đưa tay sờ lên đôi môi của mình cảm nhận vị ngọt của đôi môi của cô còn lưu lại ở đó khiến tim nàng cứ thổn thứ mà đập liên hồi. Tuyết Anh nghe điện thoại xong tiến lại gần nàng, thấy nàng động đậy nghĩ là nàng đã thức liền lên tiếng.

- Hiểu Phương thức dậy rồi ah, về nhà thôi.

- Chết rồi, giờ sao đây, nên thức dậy rồi giả vờ như không hay biết gì hay là tiếp tục giả vờ ngủ.

- Hiểu Phương, Hiểu Phương ah.

Gọi một lúc lâu nàng cũng không hề phản ứng gì cô cho rằng nàng vẫn chưa thức, mà trời đã tối công viên cũng gần đóng cửa không thể cứ ở trong đây hoài được. Cô đành đỡ nàng ngồi dậy đặt dựa vào một góc, sắp xếp lại mọi thứ rồi mới bế nàng trên tay rời khỏi.