Chương 17

Tuyết Anh bước ngang qua hai người kia ôn nhu nhìn Hiểu Phương mở nước đưa cho nàng uống rồi ngồi xuống bên cạnh, dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn hai người kia.

-Sao bảo đi chơi rồi mà? Không muốn lãng phí thời gian mà? Sao còn lãng vãng ở đây hoài vậy?

- Ah bọn ta đi liền đây.

Hắc Bạch Vô Thường nhanh chóng co giò bỏ chạy, xử lý được hai người kia cô liền xoay sang nhìn nàng ánh mắt đầy xủng nịnh.

-Hix Hiểu Phương ơi, trong kia đáng sợ quá lần sau đừng có đi nữa nha, tôi là tôi sợ lắm đó.

-Thật không ? – Hiểu Phương vui vẻ cười.

-Thật sợ lắm hix.

Cô vờ xụt xịt, nàng nhích người lại gần cô, để đầu cô tựa vào vai mình, vỗ nhẹ vào lưng cô mà an ủi.

- Ngoan ngoan nha tôi thương, đừng có sợ nha nha. Thương lắm.

- Ai thương, thương ai? Hix.

- Thương Tuyết Anh, Hiểu Phương thương Tuyết Anh lắm lắm

Tuyết Anh cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này tay vòng qua ôm lấy nàng chặt hơn vào lòng mình, cả hai cứ duy trì tư thế như vậy một lúc lâu đến khi bụng Hiểu Phương reo lên vì đói thì mới chịu buông ra, nhìn lại đồng hồ cũng đã quá trưa.

Cô chạy ra ngoài xe mang thức ăn vào kiếm chỗ bóng cây mát mẻ ít người qua lại trải thảm ra, đặt mọi thứ vào giữa làm một buổi picnic nhỏ cho cả hai người. Tuyết Anh cẩn thận mang theo khăn ướt đưa cho nàng lau tay rồi mới đưa sandwich cho nàng ăn.

Hiểu Phương vui sướиɠ hạnh phúc biết bao hưởng thụ cảm giác được chăm sóc như vậy, nàng từ nhỏ điều là một thân một mình, thứ nàng luôn mong muốn đơn giản chỉ là có một người bên cạnh nàng như vậy cuối cùng trước lúc nàng biến mất khỏi thế gian cũng có thể cảm nhận được nó, nước mắt không tự chủ mà lăn nhẹ. Cô thấy nàng khóc cũng hơi hốt hoảng vội lấy tay lau đi giọt nước mắt kia.

- Sao lại khóc?

- Vui nên khóc thôi?

- Người ta vui thì phải cười ai đời lại đi khóc bao giờ. Ngốc – Cô ôn nhu cười với nàng.

Tách tách tách.

Tiếng chụp hình liên tục vang lên, cô nghe thấy liền lao tới chỗ phát ra tiếng động đầy khả nghi kia, phát hiện kẻ đang có hành động mờ ám.

Cô giật vội chiếc máy ảnh ra khỏi tay người kia, quá bất ngờ vì hành động của cô mà cô gái kia liền té ngã về phía sau, không quan tâm đến người đó bị sao, cô chỉ chú tâm mở máy lướt nhanh những tấm hình mình và nàng bị chụp lén từ nãy đến giờ.

Khuôn mặt cô đanh lại, tay cầm máy ảnh như muốn bóp nát lấy nó.

- Rốt cuộc cô là ai, tại sao lại theo dõi bọn tôi, còn chụp lén, cô làm việc cho ai. Có phải hắn ta không?

- Hắn ta là ai? Mà cô có biết lịch sự không vậy, tự nhiên lao ra giật máy ảnh của người khác làm người ta té xỏng soài không biết đỡ lên còn tuôn một tràn nữa chứ – Tay xoa xoa cái mông nhỏ đang yêu của mình mà đứng dậy, mặt hơi nhăn nhó vì thái độ của Tuyết Anh.

- Vậy chứ cô chụp lén người khác là lịch sự lắm chắc ?

Đúng là ngoại trừ với Hiểu Phương ra với ai Tuyết Anh cũng lạnh lùng và cục súc vô cùng, cả đời của cô ngoài nàng thì sẽ không ấm áp với ai cả.

- Tôi chả chụp lén gì cả ?

-Chứ cái này là gì? Phong cảnh chắc – Tuyết Anh xoay màn hình đưa cho cô gái kia xem.

- Hì hì, tại tôi thấy 2 người đẹp đôi quá nên mới chụp thôi, không có ý gì đâu.

Hiểu Phương ăn xong bánh mì trên tay bây giờ mới để ý người bên cạnh nàng bây giờ không còn ở đó liền vội nhìn quanh tìm liền thấy cô gần đó không xa đang cãi cọ với ai đó, sợ cô lại gây chuyện cũng nhanh chóng lại gần.

- Tuyết Anh có chuyện gì vậy?

- Không có gì cả, quay về bên kia ăn bánh mì tiếp đi.

Cô dùng giọng nói dịu dàng không thể dịu dàng hơn nói với nàng, cô gái kia nhìn trố cả mắt thầm nghĩ.

- Trời, cái này có phải là người hai mặt trong truyền thuyết không nhỉ?

- Không, người ta ăn no rồi, không thấy Tuyết Anh mới đi tìm chứ bộ.

Hiểu Phương nắm lấy tay của Tuyết Anh đung đưa qua lại mà liên tục nũng nịu, cô không những không khó chịu mà còn cười một cách đầy sủng nịnh.

- Được rồi, được rồi sẽ về ngay mà.

- Hai người này là đang làm trò gì vậy, thể hiện tình yêu đôi lứa hả, tôi là không khí chắc.

- Làm ơn nhìn ngó tôi, tôi còn ở đây đây nè?

Tuyết Anh quên mất là đang xử tội cô gái chụp lén mình.

- Cô nhắc tôi mới nhớ đến cô đó chứ.

Lan Chi há hốc mồm nhìn cô

- Thế há không phải tôi không nói là cô quên luôn tôi là người sao ? Tôi khổ quá mà.

- Uh mà đúng rồi cô là ai vậy ? – Hiểu Phương nhíu mày nhìn Lan Chi.

- Hai người làm ơn có thể để ý tâm trạng người khác một chút được không, tôi cũng là con người mà, tôi cũng biết buồn chứ bộ.

- Cô không là người chứ chẳng lẽ quỷ, mà bộ bình thường cô không có cảm xúc ah?

Lan Chi vò đầu bức tóc vì câu nói của Tuyết Anh.

- Thôi được rồi là tôi sai được chưa. Tôi tên là Lan Chi, tôi không hề có ý chụp lén hai người đâu, chỉ là lúc nãy vô tình bắt gặp hai người đáng yêu quá, nên mới chụp thôi. Tôi không có ác ý đâu tin tôi đi mà.

Nhỏ hai tay chắp lại vào nhau ánh mắt cầu xin lúc đầu là hướng về Tuyết Anh nhưng bắt gặp khuôn mặt lạnh tanh kia thì đoán chắc không ăn thua gì liền hướng về Hiểu Phương mà cầu tình, mong nàng có thể sẽ thông cảm cho mình.

Nghe nhỏ nói vậy khiến Hiểu Phương tò mò mà nhìn qua màn hình máy ảnh bên cạnh trên tay của Tuyết Anh, liền phấn khích vui mừng.

-Wow hình đẹp quá ah, là cô chụp sao?

- Đúng vậy, toàn bộ điều là do tôi chụp nếu cô thích tôi sẽ sang ra tặng hai người một bộ.

- Thật chứ?

- Thật, cho tôi địa chỉ đi tôi sẽ gửi đến cho 2 người.

-1206.

Hiểu Phương vừa mở miệng đọc địa chỉ liền bị Tuyết Anh giơ tay bịt miệng lại.

- Không được tuỳ tiện nói địa chỉ nhà mình cho người lạ biết không biết sao, chuyên mục cảnh giác cũng thường dặn mà.

- Chuyên mục cảnh giác, vậy mình là kẻ gian ah - Nhỏ cười khổ vì cô.

Hiểu Phương dùng hai tay kéo tay cô xuống.

- Nhìn cô ta không có gian đâu mà.

- Gian hay không, không phải cứ nhìn là biết được?

- Thế không phải nhìn Tuyết Anh bề ngoài lạnh lùng nhưng thật chất là rất ấm áp sao, tôi thấy được mà.

Tuyết Anh thở hắt nhẹ một cái người khác khó mà nhận ra, ánh mắt đăm chiêu nhìn nàng.

- Chỉ có đối với em tôi mới ấm áp như vậy thôi, tôi cũng chỉ là muốn bảo vệ em, ngốc ah. Haizz Nếu em nhận ra thì em đâu có bị người khác sát hại đâu cơ chứ.