Chương 16

Dù đã sống chung dưới cùng một mái nhà với Hiểu Phương đã gần hơn 1 tháng nhưng đây là lần đầu tiên Tuyết Anh nhìn rõ dung mạo thật sự của nàng, nàng có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ là hơi thấp hơn so với cô một chút nhưng nhìn cách nào trông nàng cũng thực sự rất đáng yêu.

Hiểu Phương xoay một vòng nhìn nhân dạng này của mình, đã lâu rồi nàng không thấy lại nó, vậy là thời gian này ở Dương Gian nàng có thể làm người, nàng sẽ hạnh phúc cùng cô làm những điều giản đơn nhất. Nghĩ đến đây thì nàng hơi nhíu mày lại, nàng hơi bực mình vì Hắc Bạch Vô Thường có cái hay như vậy lại ếm đi không thèm cho nàng hay, nếu hôm nay không phải vô tình nàng bắt gặp họ trong bộ dạng con ngừoi thì chắc định dấu đến khi nàng đi đầu thai cũng không thèm nói ra quá, thật là khiến người ta ức chế mà, uổng công nàng cùng hai người bọn họ là bạn bè tâm giao, là bạn nhậu vui vẻ.

Tuyết Anh thấy nàng cứ đứng ngẩn ra suy nghĩ gì đó mặt đầy đăm chiêu mà mặt trời thì đã lên quá nữa, thời tiết cũng bắt đầu nóng lên nếu còn đứng đây thêm một lát nữa chắc cả hai sẽ thành con heo quay mất thôi, nên liền vội nắm tay nàng mà kéo đi, hai long bàn tay kề sát vào nhau, ngón tay đan xen ngón tay mà xiết chặt lại.

Hiểu Phương bất ngờ bị cô kéo đi, nàng cũng vội chạy theo sau nếu không muốn bị té sấp mặt cắm đầu xuống đất. Khuôn mặt của nàng hơi phiến hồng lên khi được nắm lấy bàn tay của cô, bàn tay cô ấm áp đến lạ kỳ, nàng thật muốn cứ nắm nó vậy hoài không bao giờ buông ra.

Trong mắt cô và nàng bây giờ chỉ có duy nhất đối phương mà thôi còn lại mọi người xung quanh chỉ là không khí không hơn không kém. Hắc Bạch Vô Thường đứng từ xa dõi theo bóng hai người kia mà thở dài cho số phận của họ.

-Haizz 14 ngày này 2 ngươi ráng trân trọng, bọn ta chỉ có thể làm được như vậy mà thôi - Tiểu Bạch nghiêng người đầu dựa vào vai Tiểu Hắc.

-Không thể làm gì hơn, chúng ta làm như vậy là đã phạm vào Thiên Điều rồi, em cũng nên tránh xa việc này ra một chút.

-Mà nghĩ sao Tuyết Anh, cô ta cũng thật giàu có và khẳng khái bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua 14 ngày làm người cho Hiểu Phương. Còn chúng ta cả năm trời mới dám mua có 1 ngày để đi chơi cùng nhau, ông trời cũng quá bất công mà.

-Em cứ nghĩ họ chỉ bên nhau có chừng đó thời gian mà thôi, còn chúng ta còn biết bao nhiêu là cái sau này nữa, dài đến vô tận hà tất phải buồn phiền cho âu sầu.

Hiểu Phương đi được một đoạn thì nhìn thấy một xe bán kẹo bông gòn đủ màu sắc thì vội kéo tay Tuyết Anh dừng lại, cô quay đầu lại nhìn liền bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của nàng.

-Muốn ăn hả?

- Uh nè.

Hiểu Phương gật đầu lia lịa, cô mỉm cười nhẹ với nàng.

- Cho tôi 1 cây kẹo đi.

- Ủa Tuyết Anh không ăn hả?

-Không, ăn đi nè.

Nhận cây kẹo từ người bán hàng đưa cho nàng còn cô, nàng vừa ăn vừa kẹo vừa hát ngân nga như đứa trẻ con, cảm giác kẹo bông gòn vừa bỏ vào miệng là tan ngay trong miệng thật thích thú vô cùng. Lâu lâu lại đút cho Tuyết Anh một ít, cô cũng thản nhiên mà mở miệng ăn một cách rất tự nhiên.

-Sao có ngon không?

Hiểu Phương ánh mắt chờ đợi phản ứng từ cô, Tuyết Anh không nói gì chỉ gật nhẹ thay cho lời mình muốn nói.

- Ngon thì nói ngon gật gật ai biết gì?

- Thì ngon được chưa.

- Vậy mới phải chứ? Ah mà cô muốn chơi trò gì?

- Trò gì cũng được tuỳ cô.

- Hay trò kia đi.

Nàng miệng ngậm kẹo bông gòn, đưa tay chỉ về hướng ngôi nhà ma cách họ khoảng 50m, mi tâm của cô hơi nhíu lại, nhìn nó rồi lại nhìn nàng một lần nữa như mong chờ câu trả lời từ nàng.

- Đi ngôi nhà ma. Chắc chứ?

- Uhm có gì đâu mà không chắc.

- Làm ma chưa đủ, hàng ngày còn thấy bao nhiêu là ma rồi còn đòi đi nhà ma.

- Người ta là muốn đi mà.

Hiểu Phương giảy nãy cả lên, mặt giận dỗi, miệng hơi trề ra, chân dậm dậm dưới nền đất.

Tuyết Anh miệng thì nói true nàng như vậy nhưng nhân lúc nàng còn đang phụng phịu thì đã tranh thủ đi mua vé cho cả 2 rồi, mua xong còn nhanh chóng nắm tay nàng đi vào trong.

Trong ngôi nhà ma kia tái hiện lại cảnh Âm Gian cùng 18 Tầng Địa Ngục, nơi đầu tiên cả hai đến là phòng xử án của Diêm Vương Gia và Phán Quan, chỗ này y hệt với nơi mà Hiểu Phương đã đến không sai một li một tí nào, khiến nàng còn có cảm tưởng như mình đang trở về lại Địa Phủ vậy. Sau khi đi qua đó thì cả hai đến Tầng đầu tiên là Bạt Thiệt Địa Ngục, ở đây có hàng trăm hàng ngàn tiếng la thét đinh tai, những con quỷ dùng chiếc kềm sắt kéo dài chiếc lưỡi kẻ chịu tội đến khi đứt thì thôi, Hiểu Phương rùng mình một cái đi nép vào người Tuyết Anh đang đứng bên cạnh.

Họ lại tiếp tục di chuyển đến Tầng thứ hai là Tiễn Đao Địa Ngục, kẻ chịu tội bị những con tiểu quỷ cắt đứt hết 10 ngón tay của mình, máu me chảy ra đầm đìa khiến người nhìn kinh hãi vô cùng, nàng vốn không sợ trời không sợ đất nhưng lại rất sợ máu. Vừa thấy máu tuông ra như suối thì mặt xanh tái nhợt đi vì sợ cùng thêm những âm thanh và ánh đèn đầy ghê rợn ở đây càng khiến nàng sợ hãi thêm vô cùng. Đang sợ hãi như vậy còn bỗng từ đâu có một con ma giả tóc dài rủ rượi, lưỡi dài cả thước xuất hiện sau lưng hù doạ nàng, vì quá hoảng sợ mà nàng hét lên kinh hoàng rồi nhảy lên tay ôm lấy cổ của cô. Tuyết Anh bất thình lình bị nàng nhảy lên người của mình cũng không hiểu chuyện gì chỉ biết sợ nàng té liền vội dùng tay bế lấy người của nàng.

Trong bóng tối với chút ánh đèn yếu ớt phả vào mặt nàng, Tuyết Anh có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt xinh xắn của Hiểu Phương khá xanh xao kèm theo cả người nàng lâu lâu lại run cả lên, hiểu được là nàng đang sợ, lại là người đòi vào đây cũng không dám mở miệng lên tiếng đòi rời đi sợ cô cười mình đành im lặng. Cô cảm thấy xót cho nàng Sợ thì cứ nói sợ có gì đâu mà ngại cơ chứ, nàng không nói thì cô nói vậy.

- Hiểu Phương này.

Tuyết Anh gọi tên nàng, Hiểu Phương vẫn còn sợ cũng cố gắng hít thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi mới dám lên tiếng đáp lại.

- Sao vậy?

- Ở đây tối và ghê sợ quá, tôi sợ chúng ta ra ngoài nha

Như người chết đuối vớ được phao Hiểu Phương mừng ra mặt nhưng vẫn phải tỏ vẻ ta đây là một con ma can đảm.

- Cô thật là ở đây vậy mà lại sợ sao? Bình thường thôi ah, haizz.

- Uhm tôi sợ - Tuyết Anh cười nhẹ với nàng.

- Sợ thì ra thôi, mà chân tôi bị đau cô bế tôi ra ngoài đi.

Cô không nói gì cứ theo bảng hướng dẫn ở trên tường đi theo đó mà bế nàng ra ngoài, phía trước có một cái ghế đá để ngồi nghỉ liền đặt nàng xuống đó.

- Ngồi đây nha, tôi đi mua nước.

- Uh đi đi.

Tuyết Anh vừa rời đi thì Hiểu Phương liền thở nhẹ ra, tay vuốt lấy l*иg ngực của mình.

- Trời ơi đáng sợ quá đi mất, thật là ghê rợn mà, không biết ai điên khùng lại thiết kế cái ngôi nhà ma như vậy nữa.

- Thì bọn ta chứ ai.

Hắc Bạch Vô Thường bỗng ở đâu cất tiếng làm nàng giật nãy mình.

- Hai người là ma hay sao mà đi không nghe tiếng vậy còn lù lù xuất hiện nữa chứ có biết người hù người hù chết người không hả?

- Thì bọn ta là ma mà, không phải là người hù nguòi mà là ma hù ma mới đúng với lại vốn dĩ ngươi cũng chết rồi bọn ta sao hù ngươi chết được nữa.

- Ờ đúng rồi, mà ma hù ma cũng không có thuốc chữa đâu – Nàng dù biết là mình nói sai nhưng vẫn cố bào chữa cho bản thân, cãi lại cho bằng được.

- Ngươi đúng là cứng đầu đã vậy rồi cũng cố cãi.

- Haizz ngươi làm ma thật không được gì, ai đời ma thật gặp ma giả lại co giò bỏ chạy như vậy cơ chứ.

- Ta là vì sợ chứ bộ ngươi cũng thấy Tuyết Anh sợ kìa.

- Cô ta là người thấy ma sợ thì đã không sống chung với ngươi suốt thời gian qua, cô ta là thấy ngươi kinh sợ mới giả vờ nói như vậy kiếm cớ đưa ngươi ra ngoài thôi.

- Đúng là con ma ngốc nghếch không tả được còn làm như mình là anh hùng dương dương tự đắc như vậy nữa chứ.

- Ngươi đừng nói với người khác ngươi là bạn của bọn ta nha mất mặt Hắc Bạch Vô Thường lắm.

Hắc Bạch Vô Thường thay phiên nhau nói, kẻ tung người hứng cứ thế mà chà đạp Hiểu Phương không thương tiếc, Tuyết Anh đi mua nước trở về trông thấy cảnh này thì mặt lạnh như băng gằng giọng một cái.

- È hem.

Không hẹn mà gặp, cả Tiểu Hắc lẫn Tiểu Bạch điều cảm thấy lạnh hết sóng lưng từ cổ lan xuống dưới rồi từ dưới lại lan lên trên, quay đầu lại nhìn đằng sau khuôn mặt cô đằng đằng sát khí như muốn nuốt chửng lấy hai người.