Chương 15

Sau khi cho Hiểu Phương ăn uống no nê thì Tuyết Anh đi lấy một bộ quần áo tương tự với bộ của mình đang mặc đem đốt cho nàng, nàng vừa ăn xong liền có một bộ mới mặc lên trên ngừoi.

Hiểu Phương nhìn mình rồi lại nhìn cô, oh oh là đồ cặp đó nha, áo thun trắng, quần đùi cùng đôi Adidas NMD R2 Triple White. Nàng cứ thế mà ngắm nghía mãi không thôi.

- Mặc như vậy năng động hơn, phù hợp với đi chơi công viên hơn không phải sao?

- Uhm đẹp lắm.

Tuyết Anh tay xách giỏ thức ăn, tay còn lại cầm chìa khóa khóa cửa nhà lại, do hôm nay đi chơi xa lại mang theo nhiều thứ lỉnh kỉnh nên từ sáng cô đã qua mượn xe của anh trai mình để đi.

Nàng ngạc nhiên nhìn cô.

- Xe đâu ra vậy?

- Thì mượn chứ đâu, hỏi ngốc, lên xe đi nào.

Cất mọi thứ vào xe ổn thỏa thì cô mới rồ xe rời đi, xe vừa băng ra khỏi đường thì Jun từ xa cũng nhíu mày nhớ lại những hành động kỳ lạ của cô, cô cười nói rất vui vẻ ngay cả khi đi với cậu, cô cũng tỏ vẻ như vậy nhưng nó lại hoàn toàn không tự nhiên như vậy, cậu cảm giác như đây mới chính là con người thật của cô.

Cậu chỉ thắc mắc là cô đang nói chuyện với ai mà thôi vì bên cạnh nàng hoàn toàn không có ai cả hay cô đang nói chuyện điện thoại với ai khác. Vốn định đến rủ cô đi ăn sáng cùng mình mà cô ra ngoài rồi thì thôi vậy, cậu quay ngừoi trở về nhà của mình.

Cô đưa nàng đến Đầm Sen Water Park chơi, nàng thì nhất quyết đòi chơi Đầm Sen khô cô thì muốn chơi Đầm Sen nước cãi qua cãi lại một hồi cuối cùng ngừoi chiến thắng cũng là nàng. Nàng vòng hai tay vào với nhau, mặt hơi hếch lên trời tỏ vị thế của kẻ thắng cuộc, Hắc Bạch Vô Thường đến gần đây làm nhiệm vụ nhân tiện cũng ghé vào chơi cho vui đi ngang mà buồn cười thái độ của nàng, cô là rõ ràng chiều theo ý nàng chứ có phải nàng được thế mà thắng đâu lại làm ra hành đọng như vậy cơ chứ.

Hiểu Phương khó chịu nhìn hai con người đang ôm bụng cười mình mà quát lên.

- Cười gì mà cười, quen biết gì mà cười cơ chứ.

- Ngưoi không quen ta nhưng bọn ta thì biết ngưoi đó.

- Hai người nghe thấy tiếng của tôi sao? – Hiểu Phương ngạc nhiên nhìn họ.

- Tiếng to rõ ràng vậy không nghe mới là lạ đó, bọn ta đâu có bị điếc.

- Sao có thể?

- Ngươi nhìn cho kỹ xem bọn ta là ai.

Nàng cố nhíu mày lại để nhìn rõ hơn, khuôn mặt khá quen thuộc là Hắc Bạch Vô Thường chỉ là họ hoàn toàn khác với y phục thường ngay luôn mặc thay thế vào đó là áo thun, quần jean, một đôi giày thể thao khỏe khoắn, cùng tóc cắt gọn gàng, chỉ có một cái không thay đổi là bọn họ vẫn nguyên si một cây đen và một cây trắng từ trên xuống dưới.

- Là hai người sao? Sao ăn mặc kỳ lạ vậy?

- Đi chơi đương nhiên phải mặc thoải mái chút rồi, mặc nguyên bộ đồ kia mọi người lại tưởng bọn ta Cosplay thì sao?

- Họ đâu có thấy được?

- Sao không?

Vừa dứt lời Tiểu Bạch liền chạy tới giả vờ hỏi đường một cô gái gần đó, Hiểu Phương chỉ biết trố mắt nhìn mà thôi.

- Ơ sao có thể?

- Đây là nhân dạng của bọn ta ở Trần Gian là một con người thật đương nhiên là người khác cũng có thể thấy, làm gì ngạc nhiên vậy?

- Hai người là ma mà điều này cũng có thể sao?

- Ngươi cũng làm được mà?

- Cách nào?

- Cái này là phải thuê đó, rất là mắc một ngày trở thành người thường là gần ¼ bổng lộc của bọn ta nên lâu lâu mới dám xài sang vậy thôi. .

- Thuê? Làm sao thuê.

- Ngươi nhìn ở đằng kia có cái sạp đúng không? – Tiểu Hắc giơ tay chỉ hướng cái sạp cách đó không xa.

- Oh thấy rồi – Hiểu Phương nhìn theo.

- Ra đó nói cho ngươi thuê một ngày là Dương Gian là được rồi.

- Mà tôi không có tiền.

- Ngươi không có thôi cô ta có mà – Tiểu Bạch hất mặt về ngừoi đứng cạnh bên đang im lặng không nói gì nãy giờ.

- Tiền Dương Gian cũng được ah?

- Uh quy đổi tỷ giá tiền Dương Gian có giá hơn nhiều đó.

Hiểu Phương nhìn cô với ánh mắt đầy mong chờ, ít nhất nàng cũng muốn là người một ngày cùng cô ở bên cạnh nhau một cách thoải mái nhất, có thể cùng cô làm những việc bình thường mà nàng không thể làm được.

Tuyết Anh không nói gì chỉ hướng về phía cái sạp mà Tiểu Hắc chỉ lúc nãy mà đi, Hiểu Phương cũng nhanh chóng bay theo sau nàng, còn Hắc Bạch Vô Thường thì không muốn lãng phí tiền thuê nhân dạng mà ở đây thêm dù sao cũng là tiền mồ hôi xương máu đó mà, đương nhiên tranh thủ vào công viên chơi trước rồi.

- Cho tôi thuê nhân dạng.

Một lão bà xuất hiện khuôn mặt khá xấu xí làm người đối diện hơi phát hoảng một chút.

- Bao nhiêu ngày?

- Ah.

Cô đứng nhìn nàng rồi suy nghĩ một hồi lâu, cô là mong thời gian còn lại nàng ở cạnh cô là trong dáng vẻ một con người, để cô có thể cùng nàng đi ăn, đi xem phim, đi dạo,...một cách tự nhiên nhất.

- Cô ấy còn bao nhiêu thời gian tôi thuê bấy nhiêu.

Lão bà nhìn sang nàng suy xét một lần, nhíu mày tính nhẩm trong miệng gì đó.

- Cô ta còn chưa đầy 15 ngày nữa, trưa ngày thứ 49 đã phải rời đi. Được rồi vậy ta cho cô ta thuê 14 ngày.

- Uhm – Tuyết Anh chỉ đáp vỏn vẹn một từ

- Tiền mặt hay thẻ.

Cô lấy chiếc thẻ ATM của mình ra đưa cho bà thay cho câu trả lời, tay lão bà quẹt ngang qua tấm thẻ một cái ngay lập tức một Hiểu Phương bằng xương bằng thịt liền xuất hiện trước mặt cô, nàng không còn là bóng hình hư ảo nữa. Ngay lúc này đây, trong tâm trí cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ mà thôi

- Nếu được tôi muốn giữ cô mãi bên tôi như lúc này