Chương 14

Hiểu Phương thấy cô ngó lơ không thèm để ý đến mình càng khẳng định hơn điều trong lòng nàng nghĩ, nàng xác định rằng người lúc nãy chính là người yêu của cô. Nếu đã như vậy nàng càng không thể dấu kín tình cảm mãi được, nàng phải nói ra những điều trong lòng mình. Nghĩ là làm nàng lập tức hạ người xà xuống, bay xuyên vào phòng ngủ đứng trước mặt cô mà nói.

- Tuyết Anh, tôi muốn nói chuyện với cô.

Tuyết Anh khó hiểu, nhướng mày nhìn nàng.

- Không phải hờn giận gì sao? Cuối cùng cũng chịu mở miệng lên tiếng nói chuyện rồi sao?

- Tôi đâu có – Nàng lắc đầu phủ nhận.

- Còn nói không, suốt 20 ngày qua đâu có chịu nói với tôi câu nào còn bảo không hờn giận.

- Chỉ là taị..ngừoi ta..bị bỏ ở nhà một mình nên mới vậy thôi – Hiểu Phương ấp úng nói.

- Vậy giờ muốn nói gì nói đi?

- Ah.

Nàng di di ngón chân cái xuống nền đất, chân cứ đưa qua đưa lại, tay cứ vân vê tà áo của mình mà không nói thành câu.

- Nói gì thì nói đi?

Bộ dáng này của nàng càng làm cô tò mò hơn bội phần, khẩn trương hơn trong câu nói ngữ điệu có phần hơi nhanh hơn bình thường.

Nàng thầm tự trách bản thân vô dụng vô cùng, thật không có tiền đồ chỉ là một câu "Tôi thích cô" thôi mà cũng không nói ra được, mi tâm khẽ nhíu lại, hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm mà hét lên.

- Tôi thèm ăn bánh tráng trộn với trà sữa quá, dắt tôi đi nha.

Cô nhìn điệu bộ của nàng mà cười lăn cười bò trên giường, ôm bụng cười mãi không ngừng, nàng vì thế mà ngượng đến mặt đỏ đến tận mang tai.

- Cười gì mà cừoi?

- Không được cười?

- Đã bảo không được cười rồi mà.

Tuyết Anh đưa tay cầu hòa, cố nhịn cười mà ngồi dậy.

- Không cười, không cười, không cười nữa, xin lỗi mà. Tôi sẽ dẫn cô đi uống trà sữa và ăn bánh tráng trộn xem như đền tội chịu không?

- Chỉ có vậy thôi sao?

- Còn muốn gì nữa ah?

- Muốn đi công viên chơi – Hiểu Phương được nước làm tới.

- Được, được, muốn gì cũng được hết. Vậy tha lỗi cho tôi nha.

- Uhm tạm tha.

- Vậy được rồi, hôm nay cũng trễ rồi mai đi nha.

- Uh mai đi.

Trong giọng nói của Hiểu Phương có cái gì đó buồn miên man, nàng thật lòng vừa mong đến ngày mai vừa không muốn nó tới. Mong nó đến là vì để được đi chơi cùng cô, để được lưu giữ thật nhiều hổi ức đẹp giữa cô và nàng. Không muốn nó đến là vì cứ một ngày trôi qua thì thời gian nàng được ở Trần Gian sẽ rút ngắn đi thêm một ngày, ngày nàng ở bên cô cũng bớt đi một ngày. Thời gian của nàng không còn nhiều nữa, nàng nhất định phải trân trọng những ngày còn lại của mình, không thể để nó cứ vậy mà lãng phí trôi tuột đi được nữa, nàng chắc chắn sẽ nắm giữ nó thật tốt.

Tuyết Anh nhắm mắt vờ như đã ngủ nhưng thực ra trong đầu đang cố vạch ra một kế hoạch thật chu toàn nhất nếu muốn làm được điều này nàng cần đến sự giúp đỡ của bốn người, hai ngừoi trong số đó là Hắc Bạch Vô Thường, một người là anh trai của cô hiện đang làm cảnh sát ở Việt Nam và một người bí mật, sau ngày mai nhất định cô phải tiến hành nó.

Sáng hôm sau Tuyết Anh thức dậy rất sớm chuẩn bị những thứ cần thiết cho buổi đi chơi ngày hôm nay, cô đi bộ đến trường mua cho nàng 10 bịch bánh tráng trộn, 2 ly trà sữa Koi, sau đó mới quay về nhà làm ít bánh sandwich cùng nước ép đi kèm. Hiểu Phương thức giấc thì không thấy cô đâu cả liền ủ rủ không thôi, cứ ngỡ cô đã quên mất lời hứa hôm qua cùng nàng, cứ thế mà lại bỏ rơi nàng một mình trong căn nhà trống vắng này.

Đang sầu tư thì một mùi thơm từ dưới nhà bay lên phảng phất trước mũi của nàng, làm nàng bừng tỉnh đã lâu nàng không ngửi thấy nó, đây là mùi nấu đồ ăn đặc trưng quen thuộc của cô, không sai vào đâu được. Liền lấy lại sự vui vẻ vốn có rồi biến xuống dưới nha.

- Thơm quá đi.

- Cô là ma chứ có phải là chó đâu mà hỡ có mùi đồ ăn liền ngửi thấy được vậy.

Hiểu Phương im lặng không nói gì chỉ liếc nhẹ cô một cái, chăm chú mà nhìn món cô đang làm mà thôi.

Như hiểu được suy nghĩ của nàng, cô liền giải đáp thắc mắc.

- Đây là Pancake, là một món ăn vặt thôi nhưng rất là ngon đó, tôi làm gần xong rồi, chúng ta ăn rồi hẳn đi công viên nha. Cô ra bàn ngồi uống trà sữa trong khi chờ đi.

Nhắc đến hai từ "Trà sữa" là mắt nàng sáng lên như đèn fa bay đến vẫy tay một cái cầm ly lên mà hút lia lịa, uống hết ly của mình nàng vẫn còn hơi thèm, miệng chẹp chẹp vào nhau, đôi mắt cún con cứ nhìn cô hoài. Như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình cô liền ngước lên, bắt gặp ngay khuôn mặt đáng yêu của nàng cùng ly trà sữa đã cạn trên tay mà lắc đầu cười.

- Thích thì uống nữa đi không cần nhìn vậy đâu? – Một giọng điệu đầy ôn nhu mà nói với nàng.

- Hì hì.

Nàng được sự cho phép của cô lại tiếp tục chiến đấu với ly trà sữa còn lại, đôi mắt ánh lên đầy sự thỏa mãn khôn cùng.

- Uống xong rồi thì ăn đi nè.

Tuyết Anh đặt dĩa thức ăn lên bàn, nhìn món Pancake với tầng tầng lớp lớp đồ ăn cuộn trong đó thật là hấp dẫn quá đi Hiểu Phương chỉ muốn xơi tái hết đống đó ngay và lập tức nhưng nàng nghỉ lại cô là chưa ăn gì sáng sớm đã cất công chuẩn bị mọi thứ cho mình nên đành kìm nén.

- Ngồi xuống đi ngẩn ngơ hoài vậy?

- Cô ăn trước đi.

Cô cười nhẹ một cái rồi cầm miếng bánh lên mà thưởng thức, nàng cũng vậy. Vừa cắn miếng đầu tiên hai mắt nàng đã sáng lên.

- Ngon quá đi.

- Ngon thì ăn nhiều vào.