Chương 13

Suốt trên đường về trong đầu nàng cứ văng vẳng lời Hắc Bạch Vô Thường nói với mình - Người ta còn cả đời người dài phía trước, còn ngươi tính tới tính lui thì chưa tới 20 ngày nữa đâu, ngưoi đã dùng hơn một nữa thời gian ở lại Dương Gian để giận lẫy Tuyết Anh rồi đó, ngươi định dùng phần còn lại để tiếp tục như vậy sao? Suy nghĩ cho kỹ đi để biết mình cần phải làm gì nếu không muốn ôm mối hối hận đó trở về Âm Gian và đi đầu thai biết chưa hả?.

Nàng nhìn tới nhìn lui thì Tuyết Anh cũng thẳng như cây cột điện nào có thể vì nàng mà nói cong la cong được, còn nữa nàng là ma cô là người càng vốn là điều không thể. Nếu cứ thế mà nói ra "Tuyết Anh, tôi thích cô" chẳng biết nhiều khi cô tức giận còn ném thẳng nàng ra đường luôn ấy chứ, ai chứ cô thì dám lắm. Vậy có nghĩa là nàng vừa không được gặp cô nữa mà còn không có chỗ ở luôn sao, thật là lỗ lã ah nhưng Tiểu Bạch và Tiểu Hắc nói cũng đúng nàng cứ dây dưa như vậy hoài thì sẽ ôm hận suốt kiếp mất thôi, lại chẳng phải là sẽ phụ mất 49 ngày Lục Phán ban cho nàng ở lại Dương Thế sao.

- Haizz, rốt cuộc mình phải làm sao cho đúng đây? - Hiểu Phương chán nản mà thở dài.

Nàng vừa đến đầu đường đã nhìn thấy từ xa bóng dáng quen thuộc của ai kia, môi bất giác mà cong lên mỉm cười nhẹ.

- Thật là linh ah, vừa nghĩ đến đã xuất hiện rồi.

Đang định cất tiếng gọi Tuyết Anh thì nàng còn thấy bên cạnh cô xuất hiện thêm một người nữa là chàng trai mà nàng từng gặp trước cổng nhà mấy hôm trước, khuôn mặt vui vẻ cừoi liền nhường chỗ cho cái nhíu mày khó chịu, trong lòng nàng đầy hậm hực.

Từng hình ảnh thân mật của hai ngừoi đều lọt vào đôi mắt xinh đẹp đen láy của nàng, từng cái vuốt tóc, cái vuốt má tất cả điều như là cái gai trong mắt nàng lúc này. Đã vậy còn thêm cái cách mà Tuyết Anh cười hiền, e thẹn kia nữa càng khiến nàng cảm thấy như có hàng trăm hàng ngàn mũi kim đâm vào đau đến tận tim can.

Jun đang vuốt lấy gò má thanh thanh của cô thấy cô không có sự phản đối gì nghĩ là cô đã chấp nhận mình, thuận thế cậu cúi nhẹ xuống hôn lên má của cô, do cậu làm quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng lại, ngơ ngác mà đứng như trời trồng đến khi sực tỉnh lại thì đã phát hiện ra Hiểu Phương đang ở khá gần mình, sợ nàng lại bị ảnh hưởng như lần trước lập tức viện cớ đuổi khéo cậu, giọng của cô thập phần khẩn trương.

- Jun, em mệt, anh về đi.

- Em mệt sao? Anh mua gì cho em ăn nha – Cậu ân cần hỏi han.

- Em bảo về đi mà?

Tuyết Anh mất kiên nhẫn khi cậu cứ nán lại hoài trong khi nàng thì một lúc một lại gần hơn mà quát lên, khuôn mặt cô đanh lại, cậu thấy vậy biết nếu còn không về ngay như lời cô nói thì cô sẽ giận mất liền vẫy tay chào rồi chạy mất biến.

Cậu đi rồi, cô mới nhẹ nhàng xoay qua nhìn nàng mà chào.

- Hiểu Phương, cô về rồi sao?

Hiểu Phương không nói, không rằng mặt cúi gằm mà đi xuyên qua cô đi thẳng vào nhà. Cô nhìn theo nàng chỉ biết lắc đầu khó hiểu.

- Mình lại làm gì khiến Hiểu Phương giận sao?

Tuyết Anh là có lòng tốt nghĩ đến nàng vậy mà nàng lại nghĩ xấu cho cô cho rằng là cô cố tình muốn giấu nàng về mối quan hệ thân thiết với anh chàng kia, nên vừa thấy nàng ở đó liền vội vàng bảo anh ta lập tức rời khỏi.

Cô đến trước bậc cửa chính thì thấy một hộp quà được để ngay ngắn và cẩn thận, cô lập tức nhíu mày lại, gần đây cô thường xuyên nhận được những hộp quà như vậy có khi là chuột chết, cánh tay cắt lìa, lưỡi lam, khi thì búp bê không toàn vẹn máu me đầm đìa,....kèm theo nó là lá thư đe dọa bảo cô tránh xa Jun ra nếu không sẽ không toàn mạng.

Cô nghĩ hộp quà lần này cũng không là ngoại lệ, từ khi nhận được hộp quà đầu tiên Tuyết Anh đã lén lắp camera ở trước cửa và trong nhà rồi chỉ cần cô mở lại xem thì chắc chắn có thể biết được kẻ nào đang hăm dọa cô nhưng tên này quả thật quá gian trá mỗi lần đến đều đội nón bịt mặt và mặc một bộ đồ đen che kín người.

Tuyết Anh dù đã cố canh hắn ta mấy lần nhưng tất cả đều thất bại. Từ khi cô tiếp cận Jun cũng đã hơn cả 20 ngày rồi mà hoàn toàn không thu về chút phát hiện nào từ cậu cả, dù là nhỏ nhất đi chăng nữa ngoài việc nhận được những hộp quà kiểu này.

Sâu chuỗi toàn bộ cô cho rằng có lẽ việc này có thể liên quan đến cái chết của Hiểu Phương, có thể cô nên bắt đầu từ nàng chăng. Trầm tư một hồi cô liền vội kiếm chỗ nào đó giấu đi tránh cho nàng phát hiện thấy mà hoảng sợ, sau một hồi thấy đã ổn thỏa thì mới bước vào nhà.

Hiểu Phương để ngừoi ngồi lơ lửng trên cao, khoanh tay trước ngực làm ra một bộ dáng hờn giận, cô thì thật không mấy để tâm lắm, suốt 20 ngày qua có ngày nào mà nàng không như vậy với cô, bỏ một nước lên thẳng lầu tắm rửa thay quần áo, sau đó tiếp tục nghĩ cách khác nhanh chóng tìm ra hung thủ thời gian của nàng đã không còn nhiều nữa rồi, cô không thể cứ ôm cây đợi thỏ hoài vậy được, cô phải chuyển qua ở thế chủ động tấn công. Nhưng vấn đề an toàn của nàng cần đặt lên hàng đầu, cô cần phải làm cách nào đó để nàng rời xa cô thì mới có thể hành động dễ dàng được.