Chương 12

Tuyết Anh mấy ngày hôm nay cứ suy nghĩ cách tiếp cận Jun Phạm, vô tình hay cố ý cô điều làm như tự nhiên xuất hiện trước mặt cậu, còn rất nhẹ nhàng, vui vẻ mà rủ cậu đi chơi, đi ăn hay đi uống nước gì đó. Cậu thật sự cảm thấy khá ngạc nhiên vì sự thay đổi đến chóng mặt này của cô nhưng cậu lại cảm thấy rất vui, cậu cũng không cần quan tâm đến lý do.

Còn Hiểu Phương bị cô bỏ mặc ở nhà một mình thì khó chịu muôn phần, trong lòng đầy bực bội, cô về nàh nàng cũng không thèm chú ý hay nói chuyện dù cô mỗi lần đều mang về cho nàng rất nhiều đồ ăn mà nàng thích, còn dẫn nàng đi đâu đó chơi một lát rồi mới đi ngủ.

Cô rất cố gắng sắp xếp lịch trình dù bận rộn học và tìm chứng cứ nhưng cũng quan tâm đến nàng từng chút một, cô không phải không muốn đưa nàng theo mình mà cô chỉ là sợ nàng đứng gần cậu sẽ ảnh hưởng đến Âm Khí của nàng, lại khiến nàng đau khổ quằn quại, thà là nàng giận cô còn hơn là cô phải thấy nàng như vậy.

Nàng ở nhà thật sự rãnh rỗi đến không biết làm gì, nếu trước đây khi không có cô thì nàng cứ vậy mà cho qua hết 49 ngày là xong, còn từ khi có cô, cô luôn ở bên cạnh nàng, chăm sóc nàng, giờ không có khiến nàng trống trãi không thôi, nhìn chung quanh 4 bức tường đâu đâu cũng là hình ảnh của cô.

Hiểu Phương thở dài thườn thượt nghĩ là đi tìm hai ngừoi bạn thân dưới địa phủ của mình Hắc Bạch Vô Thường để chơi cùng dù sao có ngừoi nói chuyện còn hơn không. Giờ cả ba đang ngồi quây quần dưới gốc cây mà uống rượu giải sầu.

- Sao vậy? Tuyết Anh đâu không đi cùng mà cứ ra làm phiền hai người bọn ta hoài vậy – Tiểu Bạch tay cầm ly rượu uống một hơi mà than thở.

- Làm như tôi muốn tìm hai người ấy, nếu có Tuyết Anh tôi thèm nhìn vào.

- Ơ thế hóa ra bọn ta là bình phong, là dự bị của nhà ngươi ah.

- Chứ gì nữa? Còn phải hỏi?

- Đứng dậy đi về Tiểu Hắc – Tiểu Bạch giả bộ giận lẫy mà kéo tay Tiểu Hắc đứng dậy.

- Thôi bớt diễn sâu đi em, ngồi xuống nào.

- Người ta là giận thiệt mà.

- Em vốn biết điều đó rồi còn gì, lúc nãy không biết ai bảo làm cho nhanh xong sự vụ rồi muốn cùng tâm sự cùng cô ta cho cô ta đỡ buồn ah.

- Thì là em.

- Thế thôi.

- Được rồi cảm ơn hai người đã ở cạnh tôi lúc này, tôi sẽ đội ơn hai ngừoi lắm lắm.

- Mà ngươi đó thời gian đâu còn nhiều bày đặt như trẻ con giận hờn Tuyết Anh làm gì, cô ta đối xử với ngưoi đâu có tệ, dù biết ngươi là ma vẫn cho sống cùng, che chở ngươi từng chút một. Ngươi còn muốn gì nữa?

- Tôi không biết, tôi thấy hình như dạo gần đây Tuyết Anh hay đi sớm về muộn, còn hay trưng diện ra đường, có vẻ như cô ấy đang yêu.

- Cô ta có ngừoi yêu ngươi không vui ah.

- Không biết sao nữa tự dưng trong lòng cảm thấy rất là khó chịu, nghĩ là cô ấy cùng một gã trai nào đó đi cùng nhau, vui cười thì tôi rất muốn phẫn nộ.

- Ngươi là đang ghen sao?

- Ghen gì, tôi với cô ấy là nữ và nữ còn là ma và ngừoi nữa chứ.

- Ngươi quả là một con ma lạc hậu mà, đời này nam nữ yêu nhau được, nam nam yêu nhau được vậy sao nữ nữ lại không được cơ chứ. Còn việc tình yêu ma với người ngươi không thấy trước giờ biết bao nhiêu là chuyện tình được viết thành truyện tiểu thuyết còn có cả phim nữa nào là Liêu Trai Chí Dị, Tình Ngừoi Duyên Ma, ...Ngươi phải update chúng liên tục để thành một con ma thông thái và hiện đại hiểu chưa?

- Hai người là ma bao nhiu năm rồi, biết gì là tình yêu chứ? – Hiểu Phương nhướn mày nhìn Tiểu Bạch.

- Bộ ngưoi nghĩ ta với Tiểu Hắc là mối quan hệ gì?

- Đồng nghiệp kiêm bạn ma nhiều thế kỷ.

- Ta bảo ngươi lạc hậu ngươi không nhận, bọn ta có tên cho ngưoi gọi Hắc Bạch Vô Thường, đương nhiên là một cặp trời sinh, một đôi tình nhân thiên địa tạo hợp rồi.

Nàng nghe Tiểu Bạch nói mà không tự chủ làm ra một bộ dạng muốn ói, thật nếu không biết trước Tiểu Bạch là ngừoi như thế nào thì nàng thật chỉ muốn ói ngay lập tức mà thôi. Thấy Hiểu Phương như vậy khiến Tiểu Bạch nhăn mặt, khó chịu.

- Ngươi thật là không biết thưởng thức mà?

- Hừm, mà tôi không yêu Tuyết Anh.

- Ngươi tự vấn bản thân ngươi đi, ngươi có hay đỏ mặt, thẹn thùng, tim đập nhanh khi Tuyết Anh làm những hành động ân cần hay không? Có hay không bất giác làm những điều vô thức mà trước kia ngươi chưa bao giờ làm với ai khác? Có khó chịu khi nghĩ đến Tuyết Anh có bạn trai, hậm hực bức rức chỉ muốn Tuyết Anh chú ý đến một mình ngươi và chỉ mỗi ngươi thôi. Mỗi khi Tuyết Anh ở bên cạnh ngươi ngươi đều vui vẻ hạnh phúc không thôi.

Hiểu Phương nghe lời Tiểu Bạch nói cứ trầm ngâm mà suy nghĩ đúng là nàng chưa bao giờ chú ý đến những điều đó, nàng thực sự là có những biểu hiện như vậy hoàn toàn trùng khớp vậy là đã thích cô thật sao, ah không là yêu, trong cuộc đời đầy ngắn ngủi này của nàng cuối cùng nàng đã biết yêu là gì nhưng cô có yêu nàng không, nhìn sao thì cô cũng rất là thẳng không có chỗ nào cong cả, vả lại cô xinh đẹp như vậy dù có cong há có thể chú ý đến nàng được sao. Cả tâm tư rối như tơ vò cứ miên man miên man hoài không thôi.

Tiểu Hắc thấy nàng đang phiêu diêu tâm trí về miền cực lạc cũng bồi thêm một câu.

- Ngươi là đang yêu rồi chấp nhận đi đừng phủ nhận làm gì.