Chương 11

Nói chuyện được một lát thì Hắc Bạch Vô Thường phải đi làm nhiệm vụ nên nói chào tạm biệt Tuyết Anh cùng Hiểu Phương rồi rời đi.

Tuyết Anh sau khi nói chuyện cùng hai người họ thì trầm mặc không nói gì, Hiểu Phương đi bên cạnh cô mà cứ lo lắng không thôi, không biết cô bị làm sao, hỏi gì cô cũng không lên tiếng trả lời chỉ ậm ừ cho qua mà thôi.

Tách..tách..tách.

Một giọt hai giọt rồi cơn mưa đổ xuống, cô giật mình lên nhìn trời thì đã bắt đầu chuyển mưa vội lấy dù che cho nàng, cô cũng quên mất nàng là ma không thể ướt được, nàng thấy vậy cũng nép sát vào cô để cả hai có thể che chung được nhưng chủ yếu là nàng không thể để cô ướt dùng một phần pháp lực của mình mà che chở cho cô. Cứ thế mà cả hai sánh bước cùng nhau dưới mưa dọc hai bên đường là những hoa phượng tím rất đẹp. Không chịu được sự im lặng Hiểu Phương đành lên tiếng tiếp để xua đi bầu không khí nặng nề này .

- Nhìn vậy rất là lãng mạng ah, cứ như cặp tình nhân ấy

Tuyết Anh xoay ngừoi nhìn nàng trong đôi mắt chứa đầy sự xót xa không nói thành lời, tim quặng đau, cô biết làm sao để giúp đỡ nàng đây, chưa bao giờ cô cảm thấy mình bất lực như vậy cả.

Người ta thường nói “Sài Gòn thường có những cơn mưa bất chợt, chợt đến rồi chợt đi” qủa không sai chút nào. Vừa mưa đó lại tạnh liền đó, sau cơn mưa trời cũng hừng sáng lên, bầu trời cũng quang đãng hơn, những tia nắng xuyên qua bầu khí quyển tạo thành cầu vồng bắc ngang giữa trời mới tuyệt đẹp làm sao. Tuyết Anh khép dù lại để tránh đυ.ng trúng Hiểu Phương cô hơi nhón chân, rồi nghiêng người đưa dù về hướng mình mà gập.

Hiểu Phương tay chỉ lên cầu vồng đang hiển hiện trước mắt mình mà vui vẻ không thôi, miệng liên tục gọi tên cô.

- Tuyết Anh, Tuyết Anh cầu vồng kìa, cầu vồng kìa.

- Tôi thấy rồi đâu có mù đâu.

Nàng cứ vui sướиɠ nhảy cẫng lên không ngừng, cô chỉ ở phía sau nhìn nàng rồi là nhìn cầu vồng rồi lại nhìn nàng, cô muốn lưu giữ hình ảnh này của nàng, một người con gái ngây thơ, trong sáng, hiền lành. Cô thật không hiểu tại sao có kẻ lại nhẫn tâm mà ra tay tàn nhẫn sát hại nàng nghĩ đến đây cô lại chua xót không thôi.

Cô quyết tâm trong lòng nhất định phải tìm ra kẻ thủ ác đằng sau việc này trả lại cho nàng sự trong sạch mà kẻ này chắc chắn 2 ngày gần đây điều xuất hiện gần nhà của mình nên Hiểu Phương mới đau đớn như vậy. Cố gắng nhớ lại những chi tiết nhỏ nhặt nhất có thể mà cô đã bỏ sót, lần đầu nàng bị như vậy là lúc ngừoi giao hàng thức ăn nhanh đến, lần thứ 2 thì hoàn toàn không có ai cả, có thể hắn đã ở gần đó mà cô không hề hay biết, hắn là định gây án thêm một lần nữa sao hay là vô tình mà tới, không không thể vô tình đến 2 lần như vậy được, mình cần phải cảnh giác quan sát hơn mới được. Nếu có ai tới gần mà Hiểu Phương gặp triệu chứng như vậy thì tên đó chắc chắn là sát nhân rồi, mình sẽ bảo vệ nàng, để nàng là một con ma vui vẻ, hạnh phúc mà đi đầu thai. Tuyết Anh lòng thầm hứa với bản thân .

- Tôi sẽ hảo hảo bảo vệ cô thật tốt.

Cô ôn nhu cất giọng gọi nàng.

- Hiểu Phương, về nhà thôi cầu vồng biến mất rồi.

Nàng một bụng không nỡ đi theo sau cô, lâu lâu lại ngoái đầu ra đằng sau nhìn lên trời, những thứ tốt đẹp vốn chẳng bao giờ tồn tại quá lâu, cũng vì vậy mà khiến ngừoi thế gian luôn luôn mang đầy tiếc nuối.

Trên đường về tới trước cửa nhà vô tình cô gặp được Will và Jun, họ đang chuẩn bị đến trường. Jun vừa thấy Tuyết Anh liền chạy đến chào hỏi.

- Hi Tuyết Anh, lại gặp nhau nữa rồi. Anh không nghĩ nhà chúng ta lại gần nhau đến vậy đó?

- Chúng ta không có thân thiết vậy đâu?

Jun vừa xuất hiện Hiểu Phương đã có những triệu chứng kỳ lạ người bắt đầu đổ mồ hôi y hệt mấy ngày hôm qua nàng từng bị vậy. Cô lo lắng liên hồi muốn lao đến mà đỡ nàng nhưng ngay đây có người không thể để họ biết sự hiện diện có mặt của nàng được. Cô lập tức hạ lệnh tiễn khách.

- Tôi bận, đi đi.

Rồi nhanh chóng kéo nàng vào nhà đặt lên ghế sofa cho nàng nằm nghỉ ngơi. Jun mặt ngơ ngác nhìn cô mình lại làm gì sai sao, đâu có đâu.

Will đứng bên cạnh im lặng nãy giờ, giờ mới lên tiếng.

- Đi thôi trễ học bây giờ.

Tuyết Anh đứng trong nhà nhìn qua cửa sổ hướng ra ngoài thấy Jun và Will rời khỏi thì mới an tâm nhìn lại gần ngồi xuống xem tình hình của Hiểu Phương như thế nào.

- Đỡ hơn chưa?

- Uh nè ổn rồi. Không sao đâu đừng lo.

- Ai bảo tôi lo cho cô cơ chứ.

Cô đứng phắt dậy mà phản bác, mặt không hiểu sao lại đỏ lên vì ngượng. Chính cô cũng không hiểu được tại sao lại lo lắng cho một con ma chỉ mới gặp mấy ngày như vậy nữa.

Cảm giác này là gì cơ chứ, cô bây giờ cũng không có thời gian để suy nghĩ, quan trọng là giúp nàng tìm ra hung thủ gϊếŧ hại nàng. Cô tin rằng Jun là kẻ đó, cô phải tìm cách tiếp cận cậu để tìm ra sự thật đằng sau.

Ở một nơi cách đó không xa, Tiểu Bạch đầu hơi dựa vào Tiểu Hắc nũng nịu.

- Ta thật sự là muốn giúp hai ngưòi bọn họ ah.

- Ngưoi nghĩ cũng đừng có mà nghĩ tới ah. Cái này là thiên mệnh, là số phận của hai ngưòi bọn họ, nếu nghịch thiên hành sự nhất định sẽ bị bề trên trách phạt.

- Nhưng họ thật tội nghiệp.

- Đợi đến khi chúng ta bị Diêm Vương Gia hay Lục Phán Quan trị tội mới là tội nghiệp đó.

- Không có cách nào giúp được họ sao?

- Cách không phải không có nhưng chỉ âm thầm giúp mà thôi không thể can hệ quá sâu vào chuyện phàm trần đó là việc trái lại luật trời

- Vậy chỉ giúp đỡ gián tiếp thôi sao?

- Đúng vậy, đưa đường chỉ lối còn lại là việc của họ. Em đó đừng có mà táy máy.

- Em biết rồi mà.

- Mà thật anh không hiểu nỗi, Nguyệt Lão làm ăn kiểu gì lại se sợi tơ hồng như vậy cho hai ngưòi họ “Tình ngưòi duyên ma” nhìn kiểu nào cũng không có hậu rồi.

- Bởi họ đâu có được như chúng ta, ngưòi đời tôn xưng là Hắc Bạch Vô Thường có cặp có đôi đâu cơ chứ.