Ngoại truyện 2: Hàn Thừa Vũ

Ly Lâu Thành-Thiên Cảnh Sơn

Giữa trưa hè nắng nóng, ở hoa viên vắng vẻ lại có kẻ bị treo ngược lên cây. Chính là Hàn Thừa Vũ, đại đệ tử của Ly Lâu Thành đang phải chịu phạt. Tư Không Tại từ Quần Long Hội trở về, vừa bước vào thư phòng đã cảm nhận được không khí "ám muội". Lôi Phong Kiếm yêu thích đã không thấy đâu, thay vào đó là một cây kiếm gỗ nằm chênh vênh trên kệ, còn được che đây bằng một tấm vải.

Đó là lý do sáng nay có kẻ đã bị treo ngược lên cây suốt mấy canh giờ liền

"Nói đi! Ngươi mang thanh kiếm của ta đi đâu?"

"Bốp!"

Tư Không Tại vừa nói xong, đã cầm thanh kiếm gỗ đập vào mông của Hàn Thừa Vũ, có người dù đau nhưng vẫn cắn chặt ra không phát ra tiếng.

"Sư phụ! con chỉ mượn tạm một thời gian, con hứa nhất định sẽ mang trả lại ngươi"

"Tiểu tử thối! ta cho phép ngươi được mượn sao? nói mau...Lôi Phong kiếm đang ở đâu?"

"Sư phụ! con thật sự không thể nói được"

Lúc này thì Tư Không Tại đã giận đến bốc khói:

"Hàn Thừa Vũ! Tiểu tử nhà ngươi giỏi lắm...nếu ngươi không nói thì cứ ở mãi trên đó."

Tư Không Tại quay sang nhìn Lý Phong Trạch và Tử Khâm, cùng đám đệ tử căn dặn.

"Không ai được thả nó xuống...nghe rõ chưa? đưa nào dám đưa nó xuống...ta sẽ treo ngược hắn lên."

"Dạ sư phụ"

Tư Không Tại rời khỏi thì không gian hậu viện lại trở nên yên lặng, đám đệ tử ở lại nói mấy câu an ủi động viên, nhưng sau đó cũng lần lượt rời đi vì đã tới giờ cơm trưa. Chỉ còn hắn là bị treo ngược lên cây.

Người hắn cá cược là Vương Nham của Bạch Dương Cung, hắn đổ xí ngầu bị thua trong tay y, là do hắn thiếu chút may mắn, lần sau hắn nhất định sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời.

"Ai đó..."

Hàn Thừa Vũ vừa nhìn thấy một bóng hồng thoáng hiện ngay trước mắt hắn, y phục của Ly Lâu Thành đều là thanh y, nên người này không thể nào là người Ly Lâu Thành.

"Là ai...ta đã nhìn thấy ngươi, mau ra đây"

Hàn Thừa Vũ giở trò rung cây dọa khỉ, nhưng vẫn là một cảnh tượng tĩnh lặng, gió thổi không lay nổi gió, im ắng đến buồn tẻ, không có nổi một bóng người. Hàn Thừa Vũ bắt đầu tin thứ hắn thấy trước đó chỉ là ảo giác. Hai mắt mỏi nhừ và khép lại, không rõ là hắn đã ngủ quên hay là mệt quá nên đã ngất xỉu đi.

Lúc này một vị tiểu cô nương mặc hồng y, tiến lại gần hắn, nha đầu cúi thấp người xuống, mặt ngửa chổng ngược lên để tiện nhìn rõ diện mạo của Hàn Thừa Vũ. Đôi mắt to tròn và hàng mi của nàng chớp chớp.

"Sao lại chẳng giống một chút nào?" Thiên Ngữ vừa nhìn Hàn Thừa Vũ, gãi đầu khó hiểu, không phải nói hắn là con trai của sư phụ sao.

"Chỗ nào không giống?" Hàn Thừa Vũ bất ngờ mở mắt ra, khiến cho Thiên Ngữ giựt mình té xuống dưới đất.

"Muội là ai? sao lại xuất hiện ở đây?" Hàn Thừa Vũ lên tiếng, người của Chu Dương Cung đều mặc hồng y nhưng không phải là loại màu sắc và kiểu dáng này

Thiên Ngữ không trả lời hắn, lập tức đứng dậy và xoay người bỏ chạy, nàng vận khinh công bay nhanh ra khỏi bức tường.

"Ê...vẫn chưa cho ta biết muội là ai? Nha đầu"

Hắn chưa kịp làm quen thì tiểu cô nương kia bỏ chạy, thật cónhiều tiếc nuối. Nha đầu khả ái xinh xắn như vậy, ngay cả cái tên hắn cũng. Khinh công lại lợi hại như vậy, những tiểu sư muội ở Ly Lâu Thành vốn không bằng.

"Đại sư huynh!"

Lúc này một hương thơm khó cưỡng, xen lẫn mùi thơm của thịt nướng là mùi của xì dầu đặc trừng lan tỏa. Con người mập mạp của Khổng Như đang ì ạch chạy đến chỗ hắn.

"Rầm..m...!!" Khổng Như đã té rầm xuống đất, trước khi chạy đến đích.

Hàn Thừa Vũ nhắm mắt lại, nhất định là té rất đau. Khổng Như mặt cười ngu, giơ cao con vịt quay trên tay.

"Đại sư huynh! đệ mang vịt quay đến cho huynh"

Hàn Thừa Vũ nhoài người về phía trước, rồi lộn ngược người đu lên cây, rồi tự tháo dây thừng ra. Hắn từ trên cây nhảy xuống rồi, giựt lấy con vịt quay từ tay của Khổng Như.

"Lúc nãy đệ đến...có nhìn thấy tiểu nha đầu nào không?"

"Không có"

Nha đầu đó nếu không phải người của Ly Lâu Thành thì tại sao lại xuất hiện ở đây chứ...

"Tên tiểu tử! ai cho phép ngươi được xuống?"

Hàn Thừa Vũ chỉ vừa mới xé con vịt ra chưa kịp nhai, thì tiếng hét thất thanh của ai đó vang vọng từ xa. Nhìn thấy Tư Không Tại đang nổi điên chạy tới với cây roi trên tay. Hàn Thừa Vũ một tay ôm con vịt quay, một tay lôi kéo Khổng Như.

"Chạy mau!"

Tư Không Tại đuổi tới nơi thì Hàn Thừa Vũ lẫn Khổng Như đã phi thân bay ra khỏi tường cao. Lão tức giận ném mấy cái màn thầu trên tay của mình xuống đất, vốn là lén lút không có ai đem đến cho hắn ăn.

" Hàn Thừa Vũ! Có giỏi thì ngươi đừng quay trở về nữa...hãy đi luôn đi"

Hàn Thừa Vũ là đứa trẻ rất nghe lời, nghe sư phụ nói "đừng quay về nữa", thì hắn đã dẫn Không Như đi bụi luôn một tháng. Sang đến tháng thứ hai thì có người đã không chịu được, xông pha giang hồ, chạy Đông chạy Tây tìm bắt hắn hắn về.

-------------------------

Bái Thần giáo.

"Cộp..!!! cộp..!"

Cánh cổng Bái Thần giáo mở ra, những giáo chúng của Bái Thần giáo nhìn thấy Thiên Ngữ tiến vào, đều tách ra. Mọi người nhìn thấy nàng đều xầm xì, không dám to tiếng. Cước bộ của nàng mỗi lúc một nhanh hơn.

Và lúc này Khưu Thục Linh đang đứng trước mặt nàng.

"Sư phụ! xảy ra chuyện gì?" bước chân nàng chùn lại, thái độ của mọi người cho nàng biết, có chuyện kinh khủng đang diễn ra.

"Ngữ nhi! mẫu thân của con...bà ấy...."

Khưu Thục Linh chần chừ không thành câu. Thiên Ngữ vội vã vượt qua mặt Khưu Thục Linh, chạy đến bên chiếc giường bạch ngọc.

"Mẫu thân"

Nằm bất động trên giường, một lão bà ốm yếu hơi thở yếu ớt, cả người không chút sinh khí, tay gầy guộc. Người này chính là Thánh Sứ của Bái Thần giáo, cũng là mẫu thân của Thiên Ngữ.

"Mẫu thân! hu...hu...người mở mắt ra đi, mẫu thân""

Bà giơ đôi tay gầy guộc của mình sờ lên mặt nàng, giọng yếu ớt, chỉ đủ hai mẹ con bà nghe thấy: " Con đã gặp được hắn chưa? Tên tiểu tử đó.."

"Dạ rồi, con đã gặp được thiếu chủ"

"Vậy thì ta đã có thể yên tâm mà đi"

Bái Thần giáo là tâm huyết cả đời của bà và giáo chủ. Bà không muốn nó bị tan thành sương khói, vì một quyết định bốc đồng của giáo chủ.

Giáo chủ vì một tai nạn ngoài ý muốn mà khiến cho mình mang thai, từ khi trở thành mẫu thân, giáo chủ đã trở thành một con người khác. Không còn dã tâm muốn hùng bá thiên hạ, một lòng muốn trở thành người mẫu thân tốt, chờ đứa trẻ đó ra đời. Sự tồn tại của đứa trẻ đó khiến cho người không còn là chính mình, mu muội mềm lòng.

Giáo chủ có ý định sau khi sinh đứa trẻ đó ra, sẽ cùng nó rời khỏi đây, bỏ lại hàng ngàn giáo chúng và giao Bái Thần giáo cho bà.

Bà không thể để chuyện phi lý đó xảy ra, đúng lúc này người của Ly Lâu Thành đến gây chuyện khiến cho giáo chủ động thai khí, và người đã phải sinh non. Đứa trẻ sinh ra lại không thể cất tiếng khóc, một ý tưởng táo bạo đã lóe ra trong đầu bà, nếu đứa trẻ không còn thì giáo chủ sẽ vĩnh viễn ở lại Bái Thần giáo cùng bà.

Cho nên bà đã lừa Khưu Thục Linh nói rằng đứa trẻ sinh non đã chết, và lén lút đem nó đặt trước thềm Ly Lâu Thành. Nhiều năm nay, bà nhìn thấy Khưu Thục Linh nhiều lần đau lòng, cô độc khóc thầm sau lưng vì thương nhớ con trai.

Khi bệnh trạng trầm trọng theo tháng năm, thời gian còn sống chỉ đếm bằng từng ngày, bà bắt đầu thấy hối hận với quyết năm xưa của mình, bà không nên mang đứa trẻ đó đi.

"Mẫu thân! Ngữ nhi không thể mất mẫu thân...người đừng bỏ con, mẫu thân..hu..hu..."

"Ngữ nhi! mẫu thân xin lỗi, thật không công bằng cho con, nhưng mẫu thân nợ hai mẫu tử họ... con phải giúp mẫu thân...bảo vệ hắn, thay mẫu thân trả nợ cho họ, được không?"

"Mẫu thân! con hứa...hứa tất cả...người muốn con làm gì con cũng sẽ làm, chỉ cần người đừng chết...hu...hu...mẫu thân"

"Nữ nhi ngoan của ta" Bà mỉm cười đưa tay chạm vào mặt củ Thiên Ngữ lần cuối, đến khi hai tay xụi lơ và nhắm mắt lìa đời.

"Hu..hu...mẫu thân!"

--------------------------------

Mười năm sau...

Trên phố đông người, tụ tập náo nhiệt. Một thiếu niên phóng khoáng , đôi chân như sóc chạy nhảy khắp nơi, luôn không đứng yên một chỗ, hết cầm cái này xem, lại ngắm cái kia.

Vị tiểu ca mập ú ù u ở phía sau đuổi theo y, mồ hôi bốc hơi hết mấy lượt cũng mấy lượt, nhăn nhó mặt mày: "Đại sư huynh! chúng ta rời ly lâu thành hơn một tháng, sư phụ chắc đã không còn giận...về được rồi"

"Sao ta phải về, ở bên ngoài tự do tự tại không sướиɠ hơn sao....đệ đừng quên, sư phụ là người đã đuổi ta đi trước"

"Nhưng huynh không về Ly Lâu Thành thì có thể đi đâu...mà huynh cũng có hơn gì sư phụ....huynh đem sâm nhân ngàn năm của sư phụ cho cẩu tử ăn, sư phụ không giận mới lạ"

"Trong phòng của sư phụ có cả mấy cây sâm nhân, ta chỉ lấy có một cây thì tính là gì? lão già keo kiệt...cần nhiều sâm nhân như vậy để làm gì muốn đem xuống quan tài sao, cũng có phải sắp chết đâu?"

"Bốp!"

Hàn Thừa Vũ vừa nói lỡ một xong, thì từ sau lưng hắn có một cái bánh màn thầu ném đến, nếu cứng hơn một chút nữa đầu hắn có lẽ đã bị đập vỡ.

"Là ai..." Hàn Thừa Vũ lớn tiếng la hét, hắn xoay người lại nhìn đám người sau lưng, miệng liền ngậm lại.

"Qua đây..." Tư Không Tại lớn tiếng gọi về.

"Sư phụ!"

Khổng Như hớn hở chạy về phía Tư Không Tại, bên cạnh lão là Tử Khâm và Lý Phong Trạch, cùng một ít đệ tử mặc thanh y của Ly Lâu Thành. Nhưng người mà Tư Không Tại lớn tiếng hét giữa phố không phải là Khổng Nhu, không ai khác là Hàn Thừa Vũ.

"Ta bảo ngươi qua đây...có nghe không?"

Hàn Thừa Vũ cũng đi tới, miễn cưỡng hành lễ với Tư Không Tại.

"Tiểu tử thối! vừa nãy ngươi mắng ai keo kiệt...ngươi còn trù ẻo ai sắp chết?" Tư Không Tại nhìn hắn

"Người nghe rõ như vậy rồi thì còn hỏi lại làm gì?" Hàn Thừa Vũ vẫn giọng điệu thách thức khi nhớ đến cái màn thầu vừa ném vào đầu hắn, chính là được chìu quá nên sinh hư

"Ngươi..."

Thằng nhóc này không biết là đệ tử hay là oan gia của lão, lúc nào cũng chống đối với lão, từ lúc lão nhìn thấy hắn nằm ở trước thềm cửa Ly Lâu Thành, đến khi mang hắn vào trong phòng và đặt nằm cạnh bên giường, móm sữa, thay tả, tắm rữa cho hắn, tất cả một tay lão làm, vậy mà hắn còn không biết ơn, kiếm chuyện, suốt ngày đấu khẩu với lão.

"Sau khi kết thúc Quần Long Hội xem ta xử lý ngươi thế nào?"

----------------------------

Hội Quán Thiên Hạ.

Ngồi trên ghế chính điện là người của Ly Lâu Thành, hàng ghế bên cánh trái là thuộc về người của Bát Đại Phái bao gồm: Linh Sơn Phái, Hoa Lương phái, Trấn Thiên phái, Kim Thành phái, Mộc Côn Phái, Bách Hoa phái, Thủy Hà phái, và Tru Thiên phái.

Hàng ghế bên phải là giàn cho người của Bái Thần giáo.

Hàn Thừa Vũ theo sư phụ hắn tiến đế chỗ ngồi của người Ly Lâu Thành, lúc này có một tiểu ca trẻ tuổi chạy đến trước mặt hắn.

"Hàn Đại ca!"

Tuyết Dao của Linh Sơn Phái vừa nhìn thấy Hàn Thừa Vũ đã phấn khích chạy đến, sự ái mộ này mọi người đều nhận ra. Tuyết Dao từ lâu đã thích Hàn Thừa Vũ, nhưng lúc này nàng mặc nam trang, nên Hàn Thừa Vũ phải mất chút thời gian để nhớ ra, vì lần gặp cuối cùng của họ đã là hai năm trước.

"Muội là Tuyết Dao?"

"Huynh không nhận ra muội cũng phải...muội đang mặc nam trang"

Hàn Thừa Vũ tuy là đại đệ tử của Tư Không Tại nhưng cả ngày lêu lõng ăn chơi, thời gian phần lớn là đi bụi. Nên hiếm người phụ thân tử tế nào muốn nữ nhi của mình gả cho hắn. Phó cung chủ của phái Linh Sơn, rất không thích hắn.

"Dao nhi! về chỗ"

Tuyết Dao có chút không vui vẻ khi nghe lệnh phụ thân vi nàng còn muốn đứng cạnh Hàn Thừa Vũ lâu hơn, trò chuyện nhiều hơn với hắn. Nàng cố tình xin đi theo phụ thân đến đây, cốt lõi chính là muốn gặp Hàn Thừa Vũ.

"Còn không quay về chỗ"

"Hàn đại ca! muội sang chỗ phụ thân"

Tuyết Dao quay lại chỗ ngồi của nàng, ánh mắt cứ đặt lên trên người Hàn Thừa Vũ.

"Đại sư huynh! tiểu sư muội của Linh Sơn Phái rất thích huynh thì phải?"" Khổng Nhu lên tiếng.

"Tất nhiên...đệ không đại sư huynh của đệ là nam tử rất có mị lực nhất thiên hạ..." Hàn Thừa Vũ lại được dịp tỏ kiêu ngạo.

"Huynh bớt khoa trương đi...cũng chỉ có những tiểu cô nương ít từng trãi giang hồ, mới bị vẻ ngoài vô lại của huynh làm cho si dại" Tử Khâm nhếch miệng cười.

Hàn Thừa Vũ cũng không cũng không muốn đối đáp tiếp, vì hắn biết cũng không thể nào đấu lại Tử Khâm, nên đặt sự chú tâm lên nơi khác. Xung quanh hắn đang bị vây bở tiếng xầm xì, ồn ào, Quần Long Hội năm nay đặc biệt náo nhiệt hơn năm trước.

"Tử Khâm! Lần này có phải xảy ra chuyện lớn?"

"Muội nghe nói...là một nữ đệ tử của Bái Thần giáo đã phế đi cái đó... của con trai trưởng môn Bách Hoa Phái"

Một nữ đệ tử của Ly Lâu Thành đã bị lừa tình bởi đại đệ tử của phái Bách Hoa, khiến cho nàng mang thai, sau đó vứt bỏ. Bản thân hắn lại thành thân với tiểu sư muội của quý phái. Nữ đệ tử đó vô cùng tức giận. Nhân lúc tân lang tân nương ngủ say, đã phế đi thứ đó của tên bạc tình lang.

Tân lang vì trở thành một kẻ bán nam nhân, xấu hổ, đau khổ nên đã dùng kiếm tự vẫn, đêm hôm trước vẫn còn là hôn lễ thì sáng hôm sau lại là tang lễ. Và nam nhân bị mất của quý đó chính là con trai của trưởng môn phái Bách Hoa. Lão ta đau khổ, quyết tâm báo thù.

Người của phái Bách Hoa cho rằng Khưu Thục Linh đang bao che cho hung thủ, cố tình không giao người ra.

"Khưu Thục Linh ! sao giờ vẫn chưa đến....có phải là làm chuyện ác quá nhiều nên không dám xuất hiện" Trưởng môn phái Bách Hoa, tức giận đập bàn, con trai của lão bị người ta phế đi.

"Chuyện ác mà đám tự cho là chính phái làm...có ít hơn bọn tà ma ngoại đạo sao?"

Từ xa giọng nói của Khưu Thục Linh vang vọng, từ trên cao bà rực rỡ trong sắc đỏ, đạp lụa bay xuống, hoa hải đường rải khắp nơi, từng cánh hoa lã lướt, vờn nhau trên không trung.

"Đến rồi!"

Tư Không Tại lắc đầu ngao ngán, lão không thích cách xuất hiện của Khưu Thục Linh vì lúc nào cũng làm lố, cực cho những người dọn sân. Lão bà này không biết bản thân đã bao nhiêu tuổi, còn trang điểm lòe loẹt, môi son như thiếu nữ, thật hết nói.

Hai hàng dọc tiến vào là những nữ đệ tử của Bái Thần giáo. Người dẫn đầu là Thánh sứ một tiểu nha đầu đeo mặt nạ bạc che hết khuôn mặt, bên cạnh nàng là một hồng y nữ tử dáng người nhỏ nhắn. Vương Tuyết Ngữ có chút hoảng khi nhìn nhìn thấy Hàn Thừa Vũ.

Hàn Thừa Vũ cũng bắt gặp ánh mắt của nàng nhìn hắn, tại sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy, nữ nhân đó....có phải đã từng gặp.

A Nghiên đảo mắt nhìn khắp Thiên Hạ quán nhưng vẫn không thấy người đó. Nàng biết hôm nay người cua Ly Lâu Thành sẽ tham dự và nàng có thể gặp lại Thi Kỳ ca ca. Nhưng sao lại không nhìn thấy huynh ấy.

""Khưu Thục Linh! Ngươi hãy giao Âu Na ra...nếu không, hôm nay đừng nghĩ mà rời khỏi đây"

Trưởng môn phái Bách hoa bật người dậy, rút kiếm ra. Tất đệ tử ẩn núp xung quanh đều lộ diện, bao vây lấy cả Thiên Hạ quán.

"Đây chính là cách làm việc của bọn tự cho là chính phái hành xử?"

"Đứa con trai đáng thương của ta, vì nữ ma đầu đó mà hỏng cả một đời.... ả phải trả lại mạng cho con trai ta"

"Vậy một tên cặn bã lừa gạt tình cảm, hủy hoại trinh tiết nữ nhân...và tự tay mình gϊếŧ đi cốt nhục của chính mình thì sao? những hành động đó của quý công tử không phải thua cả súc vật.... Âu Na thay hài tử trong bụng báo thù, phế đi hắn...đó đã là nhẹ tội cho hắn, hắn tự tìm đến cái chết là do hắn cảm thấy tội mình quá nặng, không muốn sống tiếp trên đời này....không liên quan gì đến Âu Na"

"Ngươi ăn nói ngang ngược vô lý....hôm nay ngươi phải giao Âu Na ra, ta không ngại nói cho ngươi biết...xung quanh đây ta đã chôn thuốc nổ, nếu ngươi không giao người ra, tất cả đều phải chết" Trưởng môn phái Bách Hoa vẫn không phục.

Phát ngôn gây sốc này của lão ta, đã khiến cho cả khán đài đều dậy sống. Lão ta mất con trai nên điên rồi mà...tất cả người của Bát Đại phái đều không phục, nếu lão muốn chết cùng người của Bái Thần giáo, tại sao lại lôi bọn họ vào.

Lão không phải bức ép một mình Khưu Thục Linh, mà là tất cả mọi người của Bát Đại Phái, nếu muốn sống sót rời khỏi đây, phải đứng về phái lão, buộc Khưu Thục Linh phải giao nộp Âu Na.

Cả Thiên Hạ quán đang hừng hừng lửa hận, mọi người đều lớn tiếng kêu gào. Tư Không Tại phải đứng ra điều đình, đó là việc của lão ngày hôm nay.

"Khưu Thục Linh! tâm trạng mất con của Âu Na mọi người có thể hiểu, nhưng đã đến mức này...ngươi nên giao Âu Na ra, tránh cho thương vong." Tư Không Tại lên tiếng.

"Nổi khổ của người mẫu thân mất đi đứa con của mình, ngươi có thể hiểu thật sao?" Nỗi đau mất con của Khưu Thục Linh một lần nữa dâng lên, tại sao chỉ có mỗi bà chịu nổi đau giày vò mỗi ngày, lão lại không hề biết gì.

"Âu Na do một tay ta nuôi dưỡng, ngươi nghĩ ta đành lòng nhìn nó phải chết sao, lão già thối...ngươi cũng thử một lần nhìn đệ tử của mình chịu đau đớn."

Khưu Thục Linh bất ngờ tung chưởng đánh về phía của Hàn Thừa Vũ, vì bà biết tên tiểu tử này chính là đồ đệ cưng mà Tư Không Tại yêu thương nhất, chỉ có vậy mới hạ được cơn tức giận trong lòng bà.

Mọi người đều không ngờ Khưu Thục Linh lại ra tay động thủ, chưởng pháp của bà ra tay đánh xuống người của Hàn Thừa Vũ, lúc này một hồng y nữ tử bất ngờ lao ra, đưa lưng đỡ thay cho Hàn Thừa Vũ.

"Tuyết Ngữ!" Khưu Thục Linh lập tức thu hồi chưởng lực của bà, bà không rõ tại sao Tuyết Ngữ lại liều mạng bảo vệ Hàn Thừa Vũ lúc đó.

Hàn Thừa Vũ lần đầu tiên gặp Vương Tuyết Ngữ là lúc nàng thổ huyết trên người hắn.

Tư Không Tại nhân cơ hội tình hình đang hổn loạn, bay đến khống chế lấy trưởng môn Bách Hoa phái, điểm huyệt lấy lão ta. Lúc tháo thuốc nổ ra khỏi người lão, mới biết tất cả đều là giả. Lão chỉ lớn tiếng dọa mọi người, cũng không có gan cho phát nổ thật.

Nhưng Vương Tuyết Ngữ vì Hàn Thừa Vũ mà nhận một trưởng của sư phụ bị trọng thương là thật. Khưu Thục Linh mang Tuyết Ngữ về lại Ly Lâu Thành trị thương.

Trưởng môn phái Bách Hoa thì sau hôm đó cũng điên loạn, bị người Thất Đại phái xa lánh. Sư đệ của lão lên kế nhiệm chức trưởng môn. Và ân oán của Bách Hoa phái và Bái Thần giáo càng lúc càng căng thẳng hơn.

Sau ngày hôm đó trên giang hồ xuất hiện thêm nhiều lời thêu dệt về mối quan hệ của Hàn Thừa Vũ và Vương Tuyết Ngữ, và danh sư đệ nhất mỹ nam trong giang hồ của Hàn Thừa Vũ cũng bắt đầu từ ngày hôm đó.

Hàn Thừa Vũ cũng nhiều lần lén lút không người, đột nhập vào Bái Thần giáo để tìm gặp Vương Tuyết Ngữ, nhưng nàng lại như băng sơn nữ vương, không đếm xỉa gì đến hắn. Lúc đầu còn tưởng người ta động chân tâm với mình, mới thay hắn đỡ lấy một chưởng, hóa ra tất cả chỉ là do hắn si tâm vọng tưởng.

Bị từ chối tình cảm hết lần này đến lần khác...

*** hết *****