Chương 18: Hội ngộ

"Rầm!"

Kỳ vương phủ

Bên ngoài trời tối một mãnh thanh tĩnh, tiếng đập bàn quát tháo của trưởng công chúa vang vọng ra tận cửa hành lang. Lý Nhược Quân đang quỳ xuống sàn run người, còn Trưởng công chúa thì giận đến ném vỡ tách trà trước mặt hắn.

"Mẫu thân! chỉ cần cho con thêm thời gian...con nhất định sẽ bắt được đám thích khách." Lý Nhược Quân liên tục cầu tình.

"Chỉ là thích khách thôi sao...vậy khi nào ngươi mới mang Thánh Huyết về cho ta? ngươi có biết chiến sự ở biên giới đang căng thẳng thế nào? Bích Lăng Quốc sẳn sàng xuất binh với chúng ta bất cứ lúc nào"

Mục đích cuối cùng của họ chính là Thánh Huyết trên người của Bách Lý Hồ. Diệp Kỳ quốc nuôi dưỡng Thánh Huyết nhiều năm phục vụ cho quân đội phục chính.

Bích Lăng Quốc và Diệp Kỳ quốc luôn như nước với lữa, họ lại mạnh về quân sự. Diệp Kỳ Quốc nhiều năm nay có thể ngang tài ngang sức tranh hùng chính đều nhờ vào Thánh Huyết. Không còn Thánh Huyết, Diệp Kỳ Quốc có thể cầm cự được trong bao lâu trước Bích Lăng Quốc hùng mạnh.

Đám thích khách đó chính là manh mối duy nhất để tìm lại Thánh Huyết. Suốt cả tháng qua, khắp nơi trong Kinh Thành đã rà soát kỹ lưỡng, dân chúng ra vào thành đều bị kiểm tra, nhưng trên người họ không hề có Thánh Huyết. Đám người Bách Lý Hồ cứu khỏi Hình Ngục Ti hoàn toàn mất hút trên cõi đời.

"Thời gian ta cho ngươi còn không đủ nhiều sao? nhưng ngươi đã làm được những gì...chỉ một đám thích khách, ngươi cũng không thể bắt được...ta còn trông cậy vào ngươi sẽ mang thánh Huyết?" Trưởng công chúa giận dữ, nhìn Lý Nhược Quân.

"Giờ đến cả manh mối duy nhất ngươi cũng làm chạy thoát..." Bà thở dài nói tiếp: "Chuyện này ngươi không cần phải nhúng tay vào nữa, ta sẽ sai người khác đi làm...ngươi khiến ta quá thất vọng"

Lý Nhược Quân xiết chặt hai nắm tay: "Mẫu thân! xin hãy cho con thêm một cơ hội, xin người."

Phổ Táng thần tăng đang ngồi trên ghế, tay cầm sâu chuỗi, sau khi nghe đủ sự ồn ào giữa Lý Nhược Quân và Trưởng công chúa, chầm chậm mở mắt ra: "Ta nghe một binh sĩ nói... đại nhân đã tìm thấy được manh mối tại Bái Thần giáo, đó là gì?"

Manh mối mà lão ám chỉ chính là bức thư hắn tìm được trong mật thất của Bái Thần giáo, nhưng nó chỉ là...

"Là bức di ngôn của Thánh sứ đời trước của Bái Thần giáo để lại...nội dung bên trong chỉ là một phần quá khứ của Khưu Thục Linh ...không thể gọi là manh mối"

"Vậy ngươi nghĩ lại xem... trong thư đó có nhắc đến người nào đặc biệt hay nơi nào đó...có thể dẫn chúng ta đến chỗ của Bái Thần giáo?"

Nếu như những điều viết trong thư là sự thật, thì lúc này Khưu Thục Linh chỉ có thể dựa dẫm vào một người và nơi bà ta đến có thể sẽ là...

"Nhược Quân! ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi vẫn không bắt được đám thích khách và đám người Bách Lý Hồ...thì ngươi không cần quay về nữa...bên cạnh ta không có những kẻ vô dụng"

Hắn không phải đương kim hoàng thượng, cũng không phải Kỳ vương gia, những kẻ được bà yêu thương bảo vệ vô điều kiện. Lý Nhược Quân hiểu rõ, hắn chỉ là một vết nhơ khó rửa sạch trong đời mẫu thân, một khối thịt u thối mà bà muốn cắt bỏ. Nếu muốn được ở cạnh bà, hắn cần phải chứng tỏ năng lực của mình.

Không ai ép buộc hắn, mà là do hắn tự lựa chọn lựa con đường này: "Dạ! mẫu thân"

Lý Nhược Quân đứng dậy và xoay người đi, hắn bước ra cửa trong lòng lo âu. Nếu suy đoán của hắn là đúng thì người lần này hắn phải đương đầu không phải những nhân sĩ võ lâm không mấy liên quan kia, mà là....

--------------------

"Hàn Thừa Vũ!"

Từ lúc đưa tiểu ma nữ đó đến Ly Lâu Thành thì sáng nào Hàn Thừa Vũ cũng lãng vãng trước cửa Huyền Dương cung, khiến cho Mễ Kỳ cảm thấy rất phiền, đuổi đi rất nhiều lần nhưng Hàn Thừa Vũ vẫn cứ quay lại.

"Không phải muội đã nói...không có lệnh của sư phụ thì không ai được gặp Vương Tuyết Ngữ."

Vương Tuyết Ngữ, Y sư của Bái Thần giáo cũng là đệ tử cưng yêu của Khưu Thục Linh. Giữa nàng ta và Hàn Thừa Vũ cũng có một mối nhân duyên không rõ ràng như Tư Không Tại và Khưu Thục Linh. Chuyện này muốn giấu cũng không thể giấu được vì nó quá công khai.

Năm năm trước, tại Quần Long hội. Vương Tuyết Ngữ đã liều mạng bảo vệ Hàn Thừa Vũ trước Khưu Thục Linh, còn vì trúng một chưởng của sư phụ, khiến bản thân thổ huyết.

Lúc đó, không ai có thể ngờ mị lực đại đệ tử Ly Lâu Thành lại có thể mê hoặc được đệ tử nữ ma đầu. Dù đó là lần đầu tiên cả hai gặp mặt. Rồi sau đó Hàn Thừa Vũ và Vương Tuyết Ngữ cứ dây dưa rõ ràng đến tận mấy năm.

"Mễ Kỳ! ta chỉ vào nhìn muội ấy một lát, sẽ không để cho sư bá phát giác...muội cho ta vào, ta cúi đầu xin muội" Hàn Thừa Vũ chưa kịp cúi đầu thì Mễ Kỳ đã bị hắn dọa cho sợ.

"Muội còn chưa chết, huynh lại muội làm gì?" Mễ Kỳ thở dài nhìn hắn.

"Được rồi, xem như muọi sợ huynh...nhưng huynh không được ở lâu"

"Mễ Kỳ! Đa tạ muội"

Mễ Kỳ xem như không nhìn thấy gì, lánh đi nơi khác, để cửa cho Hàn Thừa Vũ đẩy vào.

Ánh sáng bên ngoài theo cánh cửa mở ra mà khuếch đại vào trong. Một nữ tữ mặc hồng y, dáng người mãnh mai nhỏ nhắn, ngũ quan thanh tú, so với tuổi thật thì nàng lại trẻ hơn rất nhiều. Nghe tiếng cửa mở ra, nàng ngồi trên giường giựt mình xoay người lại.

"Ngữ nhi! là ta đây"

Khi Vương Tuyết Ngữ nhận ra người bước vào là Hàn Thừa Vũ thì ánh mắt trở nên bình ổn hơn.

"Thừa Vũ!"

Hàn Thừa Vũ bước tới ôm lấy nàng, Tuyết Ngữ thuận theo cái ôm của hắn mà dựa vào lòng, một lúc sau mới giựt mình nhớ ra, nàng cần phải giữ khoảng cách với hắn nên đẩy ra. Hai tay bổng trở nên trống rỗng, thân thể mềm mại không còn trong lòng, Hàn Thừa Vũ có chút hụt hẫng.

Tuyết Ngữ có thể hi sinh cả mạng vì hắn, nhưng lại không muốn tiếp nhận tình cảm của hắn. Hàn Thừa Vũ đã rất nhiều lần thổ lộ đều bị nàng từ chối, nhiều năm rồi hắn cũng không rõ nguyên do tại sao nàng luôn giữ khoảng cách với hắn.

"Thừa Vũ! Đám người của Bát Đại phái không phải do Bái Thần giáo bắt giữ, huynh phải tin muội."

Hàn Thừa Vũ đang bận tâm kiểm tra khắp người của Tuyết Ngữ, ánh mắt hắn nhìn nàng tổng thể từ trên xuống dưới. Nhị sư bá trước giờ rất không thích người của Bái Thần giáo, đặc biệt là những đệ tử của Khưu Thục Linh lại càng không thích. Tuyết Ngữ rơi vào tay người, có lẽ đã chịu giày vò không ít.

"Ta biết..." Hắn lơ đễnh lên tiếng, tâm trạng lo lắng cũng nới lõng, vì trên người nàng không có bất kỳ vết thương nào.

"Huynh biết?" Nàng kinh ngạc nhìn hắn

"Là một tổ chức mới xuất hiện gần đây trên giang hồ...gọi là Huyết Sát Lâu....bọn họ bắt giữ người của Bát đại phái, còn không chế họ đi ám sát trưởng công chúa của triều đình" Hàn Thừa Vũ dừng lại, trấn an Tuyết Ngữ

"Tuyết Ngữ! sau các vị trưởng môn của Bát đại phái đến Ly Lâu Thành, bọn ta sẽ giải cứu bọn họ...sư bá đã hứa với ta, sẽ không làm khó dễ muội...muội hãy yên tâm ở lại đây, chờ ta quay lại."

Ra đó chính là nguyên nhân người của Huyền Dương Cung đột nhiên chuyển biếи ŧɦái độ, không tiếp tục gây khó dễ cho nàng. Còn chuyển nàng từ nhà củi sang một gian phòng sạch sẽ hơn.

"Cốc!! cốc"

Tiếng gõ cửa của Mễ Kỳ cho Hàn Thừa Vũ biết đã quá giờ thăm nuôi. Hai người họ nhìn ra cửa.

"Huynh còn muốn nói tới khi nào nữa?" Mễ Kỳ lên tiếng.

Hàn Thừa Vũ cũng không muốn làm khó người. Nên nhanh chóng rời khỏi.

"Thiên Ngữ! muội phải tự chăm sóc mình"

"Huynh đừng quên...muội là y sư, muội biết tự chăm sóc mình thế nào?"

Hàn Thừa Vũ sau khi rời khỏi Huyền Dương Cung thì nghe được tiếng người thổi sáo, trước giờ Ly Lâu Thành không có ai thổi sáo. Theo tiếng sáo hắn đi đến trước cửa phòng của Phó Thi Kỳ.

Còn có cả Lý Phong Trạch và Khổng Nhu cùng Tử Khâm ở trong phòng.

Một bạch y mỹ nam tử, dáng vẻ phong trần đang ngồi bên cửa sổ thổi sáng, mái tóc bồng bềnh phiêu dật, mỹ quan sáng như ngọc anh tuấn phi phàm. Bộ dáng này có thể khiến cho Tử Khâm đêm nay phải mất ngủ đây.

"Đại sư huynh! mau ngồi xuống uống với bọn đệ" Khổng Nhu nhìn ra cửa lên tiếng.

"Đệ uống nhiều như vậy? không sợ sáng mai sẽ say đến dậy không nổi?" Hàn Thừa Vũ bước vào, đặt mông ngồi xuống ghế, ly rượu trên tay của Khổng Nhu liền đẩy về phía hắn.

Hàn Thừa Vũ lướt nhìn sang Phó Thi Kỳ đang thổi sáo, hắn nhìn ra cây sáo bạch ngọc này là cây sáo trong bảo khố của Ly Lâu Thành. Lúc đó mọi người con cười nhạo Phó Thi Kỳ không phân biệt được bảo vật, nhiều thứ không chọn lại lấy một cây sáo rách. Nhưng không ngờ âm thanh lúc này lại vô cùng tuyệt diệu.

"Thi Kỳ! đệ cũng sang uống với mọi người."

Phó Thi Kỳ cất cây sáo của hắn xuống, và đi đến chỗ của mọi người.

"Tam sư huynh!Không cần rót đầy như vậy."

"Đệ yên tâm! rượu này không thể say được đâu...cứ uống thỏa thích."

Tuy nói là vậy nhưng không ngờ, cả năm sư huynh đệ họ lại say đến bất tĩnh nhân sự. Sáng hôm sau, đích thân Tư Không Tại phải đi dội tỉnh từng người một, mặt lão tới giờ vẫn hầm hầm như than nung đỏ.

Núi Thánh_địa phận Ly Lâu Thành.

Trời vừa hừng sáng, sương còn chưa kịp tan thì đám người của Tứ Cung đã tụ tập bên dưới núi Thánh, tham dự trận tỉ thí mỗi năm một lần của Ly Lâu Thành, tranh giành Thánh Qủa.

Ai cũng hừng hừng khí thế, trong khi đó...Năm cái con người của Ly Lâu Thành gậc gù, ngáp ngài khiến cho Tư Không Tại càng xanh mặt hơn.

"Tiểu tử! lần này ngươi muốn tránh cũng tránh không được?" Vương Nham bước tới, cố tình hất ngã vai của Thi Kỳ.

"Lại muốn muốn đánh nhau sao?" Hàn Thừa Vũ lên tiếng.

"Phải! nhưng không phải ngươi...mà là hắn" Vương Nham hướng mắt nhìn đến chỗ Thi Kỳ, nhếch miệng cười rồi đi đến chỗ của sư phụ hắn.

Trận chiến còn chưa bắt đầu nhưng đám người của Vương Nham, Mễ Kỳ, Dịch Dương và cả Tống Ngọc đều xem Thi Kỳ là đối thủ của họ, trận đánh hôm đó của họ vẫn còn chưa phân thắng bại. Lúc này là dịp để họ tiếp tục trận đấu còn dang dỡ.

Thánh Qủa không chỉ là thần dược gia tăng công lực, nó còn là tượng trưng cho tôn nghiêm của cả Ly Lâu Thành. Chỉ những người có năng lực mới giành được.

"Ta lên trước!" Long Đằng cung chủ Thanh Dương Cung, vừa dứt lời liền phi thân lêи đỉиɦ núi, năm người đệ tử của lão cũng nối bước sư phụ.

"Muội sẽ không để Thánh quả rơi vào tay huynh" Vũ Tuyệt cung chủ Huyền Dương cung liền đuổi theo sư huynh, năm đệ tử của bà ta lần lượt phi người lên.

"Náo nhiệt như vậy thì không thể thiếu phần ta" Chu Họa cung chủ Chu Dương cung cũng đạp cước, phi thân lêи đỉиɦ núi, năm đồ đệ của lão cũng dụng khinh công bay lên.

"Còn có ta nữa..." Người cuối cùng chính là Hổ Phong của Bạch Dương cung đã lộ diện, đám đệ tử háo thắng của lão còn muốn hành động trước cả lão.

Luật thi đấu và số lượng thành viên mỗi năm đều không đổi. Chủ quản mỗi cung và năm người đệ tử đích truyền sẽ cùng thi triễn công phu quyền cước, đội thắng cuộc sẽ sở hữu được Thánh Qủa.

Đứng dưới chân núi lúc này chỉ còn mỗi đội chủ nhà, người của Ly Lâu Thành. Tư Không Tại dáng vẻ thông dong, đứng dưới nhìn lên.

"Sư phụ! khi nào chúng ta lên trên đó?" Khổng Như quay sang hỏi Tư Không Tại, có phần nôn nóng

"Không cần gấp...đợi họ đánh đến lưỡng bại câu thương, chúng ta lên cũng không muộn."

Lúc này Tiểu Dịch vội vàng chạy đến, vẻ mặt hoang mang. Sự xuất hiện của hắn khiến cho mọi người bất ngờ. Núi Thánh là cấm địa của Ly Lâu Thành. Không phải đệ tử nào cũng được phép xuất hiện.

"Tiểu Dịch! có chuyện gì?" Tử Khâm bước tới, chặn lại Tiểu Dịch

"Tứ sư tỷ! các vị trưởng môn của Bát Đại Phái đang ở đại sảnh"

"Sao họ lại đến sớm như vậy?" Tử Khâm dừng lại rồi nói tiếp: " Đệ sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho bọn họ, sau khi kết thúc ở đây...sư phụ sẽ đến gặp họ".

"Nhưng sư tỷ...không chỉ có các vị trưởng môn mà cả ...cả người của Bái Thần giáo cũng đến rồi, bọn họ đang lật tung cả Ly Lâu Thành để tìm Vương cô nương"

Khi Tiểu Dịch nói đến đó thì Tư Không Tại đã không còn vẻ mặt dửng dưng như trước. Chỉ cần chuyện liên quan đến Khưu Thục Linh lão luôn là người mất bình tĩnh nhất. Tiếp đến là Hàn Thừa Vũ, hai sư trò một trước một sau, cước bộ như bay.

"Sư phụ! còn Thánh Qủa thì sao?" Khổng Như lên tiếng.

"Không giành nữa."

Thi Kỳ cũng đi theo sau mọi người...

Người của Bát Đại Phái đang tề tụ trước đại sảnh của Ly Lâu Thành. Đứng đầu là Dụ trưởng môn của phái Linh Sơn, theo sau lão là hai đồ đệ cưng Tuyết Dao cùng Phong Nghị.

Những hàng ghế tiếp theo thuộc về những vị trưởng môn khác của Trấn Thiên phái, Tru Thiên phái, Kim Thành phái, Mộc Côn Phái, Bách Hoa phái, Thủy Hà phái và Hoa Lương phái.

Bọn họ mang theo quà mưng thọ trên tay, nhưng không ai có tâm trạng của một kẻ đi dự tiệc. Trên mặt người nào cũng chỉ tìm thấy sự lo lắng bất an, nhất là người của Linh Sơn phái. Bọn họ vừa mới biết tin Thiên Lĩnh Sơn đã bị đại pháo của triều đình san bằng và đệ tử của Linh Sơn phái bị gán tội danh mưu phản triều đình, và chờ ngày xử trãm tập thể.

Còn những môn phái khác vẫn đang bị điều tra, sớm hay muộn gì cũng đến phiên họ. Nhưng chỉ cần chứng minh tất cả đều do Bái Thần giáo gây ra, mọi chuyện không liên quan đến người của Bát Đại Phái, thì những ngày tháng thấp thỏm lo âu của họ sẽ kết thúc.

Lần này trước là đến dự tiệc mừng thọ, sau là thương lượng cùng diệt trừ Bái Thần giáo. Nhưng họ còn chưa tìm đến cửa, thì Khưu Thục Linh lại tự mình mang người đến.

Đi theo sau Khưu Thục Linh là đại đệ tử Âu Na, người cả giang hồ đều biết mặt. Còn vị tiểu cô nương mang mặt nạ bạc đứng bên cạnh, chính là Thánh Sứ thần bí của Bái Thần giáo trước giờ chưa từng ai biết mặt thật của nàng ta.

"Các người đã giấu Thiên Ngữ ở đâu? nếu nha đầu đó xảy ra chuyện gì...ta sẽ bắt tất cả các ngươi bồi táng." Khưu Thục Linh túm lấy cổ áo của trưởng môn Kim Thành phái ném xuống đất.

"Khưu Thục Linh! bà hại phái Linh Sơn ta tan cửa nát nhà, còn dám đến đây ra oai dịu võ sao...muốn bọn ta thả người, sao bà lại không thể người trước" Dụ trưởng môn của Linh Sơn Phái lên tiếng.

"Lão gì có phải lú lẫn rồi không? nghe không rõ lời ta... ta đã nói rất nhiều lần....đám người Bát Đại Phái đó không có ở trong tay ta? Ngươi bảo ta lấy cái gì mà giao ra?" Khưu Thục Linh lên tiếng.

"Vậy thì tiểu ma nữ đó cũng không có ở chỗ bọn ta, nếu ngươi có năng lực thì tự mình đi lật tung cả Ly Lâu Thành này lên, biết đâu sẽ tìm được"

Lúc này đám người của Tư Không Tại đã đến nơi. Đại sảnh bàn ghế ngổn ngang, công sức mấy ngày qua của người Ly Lâu Thành chuẩn bị cho đại thọ của lão mà trở thành công cóc. Lão biết mục đích của Khưu Thục Linh đến đây chính là vì Vương Tuyết Ngữ. Cho nên lão sớm đã cho người mang nàng ta đến cho Khưu Thục Linh.

"Sư phụ!"

Khưu Thục Linh xoay người lại nhìn Tuyết Ngữ, Thánh sứ đời trước của Bái Thần giáo chính là mẫu thân của Tuyết Ngữ cũng là tỉ muội tốt của bà, nên bà đối xử với nàng như nữ nhi ruột của mình. Vì nàng bị bắt mà nhiều ngày lo lắng.

"Tuyết Ngữ! bọn chúng có làm gì con không?"

"Sư phụ! con không sao."

Phó Thi Kỳ nhận ra lão bà trước mặt chính là sư phụ của A Nghiên, năm xưa bà lão này đã đưa A Nghiên đi. Cho nên ánh mắt của hắn lúc này đang lướt nhìn tất cả nữ đệ tử của Bái Thân giáo, tìm kiếm đôi mắt to tròn lanh lợi của tiểu muội muội năm xưa.

Là huynh ấy...Viên Tuyết Nghiên cũng giựt mình, nhận ra Thi Kỳ ngay từ đầu. Nhưng sau đó nàng nhanh chóng phớt lờ đi ánh mắt Thi Kỳ đang nhìn nàng.

Có phải là muội không? A Nghiên...

"Khưu Thục Linh! người thì bọn ta đã giao cho ngươi...khi nào thì ngươi mới thả đại sư huynh ra?" Phong Nghị của Linh Sơn phái lên tiếng, hắn đang lo lắng an toàn của Mã Thiên Vũ.

"Tiểu tử ngươi là ai? Có tư cách gọi cả tên tộc của bổn tôn sao? đáng chết..." Khưu Thục Linh tức giận thái độ của Phong Nghị, rút một đoạn lụa đỏ ra xiết lấy cổ hắn.

Dụ trưởng môn xuất đao ra, cắt đứt đoạn lụa vải của bà ta, giải vây cho đồ đệ, nhưng lão lại không phải là đối thủ của Khưu Thục Linh bị bà ta giẫm đạp dưới chân.

Dù sao thì Dụ trưởng môn là trưởng môn một phái, lại ở chỗ của lão mất mặt mũi, thân làm gia chủ Tư Không Tại không thể bỏ mặt làm ngơ ra tay giải vay, nhưng lão chưa kịp trổ tài thì giọng nói đầy nội lực của Long Đằng đã từ cửa vang vào.

"Dám động thủ ngay tại Ly Lâu Thành, ngươi xem đây là đâu?"

Cũng giống như mọi năm, Thánh Qủa đang ở trên tay của Long Đằng. Lão phi người lên xuất chưởng tấn công Khưu Thục Linh, ba người còn lại cũng lao vào cuộc. Đối phó với tà ma trước giờ bọn họ không chút nhân nhượng. Vũ Tuyệt, Hổ Phong và cả Chu Họa đều hợp sức đánh một mình Khưu Thục Linh.

Đám đệ tử của bọn họ và những đệ tử khác của Bát đại phái cũng lao vào tấn công đám người của Âu Na và Viên Tuyết Nghiên.

Vì có chụt dị tình riêng, nên người của Ly Lâu Thành lại không biết nên đứng về phía bên nào. Hàn Thừa Vũ không quan tâm gì hết ngoại trừ bảo vệ an toàn cho Vương Tuyết Ngữ.

Thanh đao của Vương Nham và cả ám tiễn của Dịch Dương đang phóng về phía Viên Tuyết Nghiên, dù chưa chắn chắc nàng chính là A Nghiên của năm xưa, nhưng Thi Kỳ ra sức bảo vệ lấy nàng, không để cho hai người kia làm nàng thương tổn.

"Cẩn thận!" Hắn phi thân lên đá bay thanh đao của Vương Nham, cùng lúc ôm lấy người nàng, né đi ám tiễn của Dịch Dương.

Hai người cận kề tiếp, mặt đối mặt...

"A Nghiên! có phải là muội không?" Thi Kỳ giữa lấy thân thể của Viên Tuyết Nghiên được thăng bằng, sau đó mới buông nàng ra.

Viên Tuyết Nghiên không nói lời nào, xem như kẻ xa lạ đẩy hắn ra. Lúc này thanh đao của Vương Nham đâm tới nhưng không phải hướng nàng mà là Phó Thi Kỳ.

"Vương Nham! Ngươi muốn làm gì?"

"Trận chiến của chúng ta vẫn chưa kết thúc...ngươi nghĩ ta muốn gì?"

Tư Không Tại nhìn một đống hổn độn trước mặt lão, đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, cũng không thể để bọn họ tiếp tục phá hư đại điện của lão. Lần này Cửu Kiếm Liên Hoa của lão đã có dịp dùng đến. Kiếm chiêu xuất ra, muôn vạn biến hóa, mọi người đều ngơ ngác nhìn. Vì không ngờ Tư Không Tại lại có thể luyện thành.

Những thanh kiếm của lão như cố tình hay hữu ý chỉ nhắm vào bốn vị sư huynh sư tỷ, trừ Khưu Thục Linh ra. Và đã làm rách y phục trên tay của Vũ Tuyệt, bộ y phục mới mà bà ưng ý nhất.

"Ngũ sư đệ! đệ không phân biệt được địch và người mình sao?" Vũ Tuyệt giận dữ lên tiếng.

"Sư tỷ! đao kiếm vốn là không có mắt..đệ xin lỗi, nhất định sẽ bồi cho tỷ một bộ y phục mới."

Tư Không Tại bước tới giữa, bắt đầu giàn xếp đại cuộc.

"Mọi người đừng có đánh nhau nữa.... chuyện lần này thật sự là một sự hiểu lầm"

Nhưng không ai nghe rõ lời lão, họ đang hướng mắt nhìn ra cửa lớn của Ly Lâu Thành, một sức ép khủng khϊếp mang theo nguồn sát khí nồng đượm đang tiến lại gần.

Lý Nhược Quân cùng thập bát thần tăng xuất hiện, quân triều đình kéo theo hàng ngàn người tiến vào đại điện Ly Lâu Thành làm cho cục diện thêm rối reng. Long Đằng nhìn thấy đệ tử nhiều năm không gặp, vừa mừng lại vừa giận.

Một số đệ tử của Thanh Dương cùng nhìn thấy Lý Nhược Quân đều rất vui mừng, liền chạy đến, trong đó có Dịch Dương. Nhưng khi nghe cái tằng hắng của Long Đằng, tất cả họ đều thu lịm lại thái độ vui mừng của mình về, lui xuống hết.

Lý Nhược Quân bước đến trước mặt Long Đằng, cúi người hành lễ, mặc dù người ta không nhìn đến hắn.

"Sư phụ!""

Lý Nhược Quân là đệ tử mà Long Đằng yêu thương và đặt nhiều kì vọng, nhưng cũng là kẻ khiến ông phải thất vọng, cũng có vài lần gặp hắn ở Kinh Thành nhưng ông đều xem như người dưng kẻ lạ.

"Ngươi đã không còn là đệ tử của Thanh Dương Cung... hai tiếng sư phụ đó của Lý đại nhân, lão phu không nhận nổi"

Hắn biết sư phụ vẫn còn giận hắn rất nhiều, nhưng cho dù người có chối bỏ, thì hắn vẫn không quên bản thân là người của Thanh Dương cung.

"Sư phụ! hôm nay đệ tử đến là bắt khâm phạm triều đình...nếu có gì mạo phạm đến người...mong sư phụ lượng thứ cho đồ nhi...bắt lấy bà ta"

Tất cả binh sĩ bên ngoài đều xông vào, rút gươm ra nhắm vào Khưu Thục Linh. Ngoài cửa chính là Thập Bát Thần Tăng bảo hộ, một người bên trong cũng không thể thoát thân. Khưu Thục Linh cũng bị tổn thương nguyên khí khi giao chuyến với đám người của Long Đằng, lúc này càng không phải là đối thủ của Thập Bát Thần Tăng.

"Lý Nhược Quân! ngươi không thể mang bà ta đi" Tư Không Tại đứng ra ngán đường quan binh.

"Thành chủ! ngươi đang là muốn bảo vệ nữ nhân của mình sao?" Lời của Lý Nhược Quân khiến cho cả đại sảnh có chuyện để ầm ĩ.

Quan hệ giữa Tư Không Tại và Khưu Thục Linh không phải trước giờ đều luôn đối nghịch, nhưng lời của Lý Nhược Quân như có gì đó rất mờ ám.

"Nói năng hàm hồ...ta và bà ta không có quan hệ gì...ta chỉ không muốn ngươi bắt giữ ngươi vô tội."

"Nếu không có quan hệ, vậy thì... Hàn Thừa Vũ làm thế nào được sinh ra?" Lý Nhược Quân nhếch miệng cười, sau đó hướng ánh mắt lên người của Hàn Thừa Vũ.

Hàn Thừa Vũ trước

giờ đều nghĩ bản thân là một cô nhi, vì từ lúc hắn còn rất nhỏ đã bị bỏ lại trước thềm Ly Lâu Thành, chính sư phụ là người đã nhặt được hắn, và nuôi dưỡng suốt nhiều năm.

"Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?" Hàn Thừa Vũ bước đến, túm lấy cổ của Lý Nhược Quân

Đây là lần đầu tiên của nhiều người, nhìn thấy dáng vẻ giận dữ này của Hàn Thừa Vũ. Trước giờ trước mặt mọi người, hắn luôn là dáng vẻ một thanh niên phóng khoáng, vô âu tự do tự tại.

Lý Nhược Quân đem tay của Hàn Thừa Vũ kéo ra khỏi người hắn, khóe môi nhếch lên: "Hàn Thừa Vũ! Ngươi thật ra không phải là một cô nhi...ngươi không biết điều đó sao?"

Suốt nhiều năm nay, hắn luôn tự hỏi phụ mẫu bỏ rơi hắn có ít nhất một lần trong đời, họ cảm thấy hối hận hay không. Hắn cũng muốn một lần được đứng trước mặt họ, nói cho hắn biết lý do là gì. Tại sao sinh hắn ra, rồi lại vứt bỏ.

Lý Nhược Quân hiểu rõ hơn ai hết cảm giác bị tình thân vứt bỏ. Hắn cũng vài lần nhìn thấy dáng vẻ lén lút của Hàn Thừa Vũ trước đây, ngưỡng mộ những tiểu sư đệ khác khi có phụ mẫu đến thăm, một thân ảnh nhỏ nhắn núp phía sau cửa, đáng thương hệt như hắn. Xem như lần này trả hết những món nợ ân tình của Hàn Thừa Vũ trước đây, giúp cho cả nhà ba người họ được đoàn tụ.

"Hàn Thừa Vũ! Ngươi không cần phải tỏ ra giận dữ....thật ra, ngươi rất may mắn phụ thân của ngươi luôn ở cạnh ngươi"

Lý Nhược Quân xoay người lại, chỉ tay về phía Tư Không Tại và Khưu Thục Linh.

"Hai người họ... chính là phụ mẫu của ngươi"

*** hết chương 18***