Chương 17: Vây bắt

Trong một đêm tối tại thôn Trì Hạ từ nhiều năm trước, xen lẫn tiếng thở gấp dồn dập và cỏ dại xào xạc dưới chân là hai kẻ khốn khổ đang hoảng hốt chạy về phía trước chỉ để tìm được sống.

"Mẫu thân!"

Diệp Thiên Noãn té ngã xuống đất, bà ngoảnh đầu lại nhìn thấy Lý Đấu đang đuổi đến nơi, nên đẩy Lý Nhược Quân ra xa: "Con chạy nhanh! bỏ mặt mẫu thân..đi nhanh ..."

"Không! con sẽ không đi đâu nếu không có mẫu thân... chúng ta sẽ cùng đi"

Nhược Quân nắm lấy tay của mẫu thân kéo bà dậy, sau lưng Lý Đấu đang cầm gậy đuổi theo họ: "Đồ khốn kiếp! bọn ngươi nghĩ có thể trốn thoát?"

Đúng là bọn họ không thể trốn được, Lý Đấu đã đuổi đến nơi. Mấy năm nay lão đều dựa vào Diệp Thiên Noãn để kiếm cơm. Nhược Quân dẫn theo bà ta bỏ trốn, chính là diệt đường sống của lão.

"Tiểu tử thối! sao ngươi dám dẫn ả bỏ trốn...có phải muốn chết, nếu vậy để ta giúp ngươi" Lý Đấu giơ cao gậy đập vào người của Lý Nhược Quân không do dự.

Diệp Thiên Noãn lao ra đỡ lấy gậy của Lý Đấu nên bị đánh trúng đầu, té ngã xuống đất và máu chảy ướt cả trán.

"Mẫu thân...n...n..n...!!!"

Lý Nhược Quân giựt mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng suốt nhiều năm, mồ hôi chảy ướt cả trán, mặt vẫn còn hốt hoảng. Hắn lại ngủ quên trong lúc đang phê công văn.

"Đại nhân!"

Lúc này từ ngoài cửa có một thị vệ đi vào, hắn hành lễ trước Lý Nhược Quân: "Trưởng công chúa cho mời người đến Kỳ vương phi"

----------------------

Kỳ vương phủ

Lý Nhược Quân theo vị ma ma đi vào hậu viện, dọc theo những dãi hành lang dài và đến phòng của Trưởng công chúa. Bà ta dừng lại ở ngoài cửa, lui xuống và khép cánh cửa lại.

Hắn bước vào trong phòng và hành lễ với Trưởng công chúa, lúc này bà đang ngồi uống trà.

"Mẫu thân!" Lý Nhược Quân tự cho hắn cái quyền khi không có ai, chỉ có bà và hắn, hắn sẽ gọi bà bằng mẫu thân..dù hắn biết bà rất không thích điều đó.

Bà đặt tách trà uống xong xuống bà, nhìn hắn: "Đã bắt được bọn chúng chưa?"

"Vẫn chưa...nhưng con nhất định sẽ bắt được bọn chúng, con sẽ không để bọn chúng làm tổn hại người lần nữa, và cả đám người Bách Lý Hồ"

Suốt gần một tháng qua, Hình Ngục Ti vẫn đang điều tra nhưng lại không tra được lai lịch của hình xăm của thích khách, tất cả manh mối đều đứt đoạn. Bọn chúng lại không có thêm bất kì hành động nào khác, như là bốc hơi khỏi Kinh Thành, nên khó lần ra manh mối.

"Nhược Quân! Ta đã từng nói với ngươi, bên cạnh ta không cần những kẻ vô dụng, người còn nhớ không?"

Hắn đương nhiên nhớ rất rõ, dù khi đó hắn chỉ mới có bảy tuổi, hắn khổ cực luyện võ, vất vả suốt mười lăm năm cũng chỉ mong được bà thừa nhận, nhìn ngó đến hắn.

"Nhanh chóng tìm bắt bọn chúng về...đừng làm ta cảm thấy thất vọng thêm và ngươi.... và hối hận đã giữ ngươi lại, ra ngoài"

Lý Nhược Quân cúi người hành lễ với bà, rồi xoay người đi. Cước bộ càng lúc càng vội vàng, sự phẫn nộ trong lòng hắn đang như thủy triều dâng cao, hắn xiết chặt hai tay, một đường thẳng lên kiệu.

Hắn rất muốn hỏi thẳng bà, tại sao lại như vậy... hắn đã làm gì sai phải chịu sự đối xử lạnh lùng từ bà, vì hắn là vết nhơ trong quá khứ của bà,nên hắn không thể là con trai bà sao

"Zá..a..!!!" Hắn về tới phủ liền đập phá hết mọi thứ, gào thét như kẻ điên loạn mất trí

"Tại sao...tại sao chứ? "

Bà từng là người mẫu thân ôn nhu dịu dàng, hắn từng là điều quý giá nhất đối với bà, nhưng tại giờ lại thành như thế nào. Hắn phải làm sao mới khiến bà thấy hài lòng, không xem hắn là thứ không nên tồn tại trên đời.

"Đại..đai nhân"

Thủ hạ của hắn nhìn thấy cảnh tưởng nổ nát bên trong, không dám bước vào, dù có chuyện cần báo cũng chỉ rụt rè đứng bên ngoài. Sau khi Lý Nhược Quân đã đập nát hết mọi thứ, ngồi phịch xuống đất, những âm thanh dần trở nên tĩnh lặng. Thủ hạ của hắn mới dám tiến thêm vài bước, với chất giọng run rẫy: "Đại...nhân!"

Lý Nhược Quân ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt dọa ngươi nhưng lại không lên tiếng. Thủ hạ của hắn lấy hết dũng khí, rành mạch không run: "Đại nhân! Lưu đại nhân vừa cho người đến báo...đã điều tra được lai lịch của hình xăm, là của phái Linh Sơn ở Bạch Môn Sơn"

Lý Nhược Quân nhếch miệng cười...

---------------------------

Thánh Ly Sơn_Huyết Sát Lâu.

"Mẫu thân! con nghe nói tổ mẫu đang hôn mê?"

Lãnh vừa từ Tây Hàn trở về liền đến phòng của Lão Mẫu, hắn vội vàng chạy đến bên giường nhìn lão bà đang nằm trên giường. Sắc mặt dù rất hồng hào, nhưng hai mắt lại nhắm chặt không thể mở ra, thân thể thì bất động như tượng. Hắn xoay người lại nhìn mẫu thân.

"Sao lại như vậy?"

"Sau khi con đi thì tổ mẫu bắt đầu thổ huyết...những ngày qua, nếu không có Nguyên Hạo mỗi ngày dùng nội lực cầm cự, có thể đã chết từ lâu...cũng may là Vô Ưu mang Huyết Ô về kịp."

Tình trạng của Lão Mẫu nguy kịch nhiều hơn trong sự tưởng tượng của mọi người, thương tích trên người bà do tích tụ suốt nhiều năm, bệnh dồn bệnh nên trở thành căn bệnh nan y khó chữa. Nhờ có Huyết Ô bà đã giữ đượ tính mạng, nhưng không biết đến bao giờ mới có thể tỉnh lại được.

"Con đừng lo lắng, Y Sư cũng nói...có thể qua vài ngày nữa, tổ mẫu sẽ tỉnh lại." Mạn Đà dừng lại, khi nhớ đến vết thương trên người Lãnh.

"Ta nghe Vô Ưu nói con bị trúng độc của mãng xà..thế nào rồi?"

Hình ảnh của Diệp Mộng Dao và chuyện họ cùng trải qua trong khách điếm tại Tây Hàn, như ảo ảnh bất chợt xuất hiện trong đầu hắn. Hắn chưa từng mất kiểm soát như lúc đó, chính là độc tính của Mãng Xà gây ra.

"Lãnh...!"

Sự mất tập trung của Lãnh khiến cho Mạn Đà có chút khẩn trương, bà lớn tiếng gọi hắn lần thứ hai: "Ở Tây Hàn có phải đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì, nếu tổ mẫu tỉnh lại cho người báo con biết"

---------------------

"Hạo..."

Lãnh vừa đẩy cửa phòng vào thì nhìn thấy Vương Nguyên Hạo hành xử Mã Thiên Vũ ngay tại bàn. Hạ thân của nam nhân gắn kết chặt chẽ, hai bờ môi đang áp sát vào nhau và lưỡi quấn lấy.

"Ưʍ...m...!!" Bị người nhìn thấy Mã Thiên Vũ xấu hổ cùng cực, gục mặt vào người của Vương Nguyên Hạo trốn tránh.

Vương Nguyên Hạo vẫn trơ tráo không chút xấu hổ, nam căn cứng rắn đang cắm sâu vào hậu đình của Mã Thiên Vũ ra vào: "Đệ tìm ta?"

"Đúng vậy...khi nào huynh xong thì đến phòng đệ"

Lãnh khép cửa lại, tâm trạng có chút nặng nề và xoay người đi.

-----------------------

Nửa canh giờ sau- Phòng của Lãnh.

"Vào đi!"

Vương Nguyên Hạo bước vào trong phòng, bộ dạng không chút đoan chính, trên người chỉ khoác tạm sa y mỏng, vòm ngực săn chắc không gì che đậy. Hắn vừa bước vào đã thản nhiên bước đến bà, rót ra một tách trà đầy cho vào miệng uống. Lãnh cũng đã quen một Vương Nguyên Hạo phóng túng bừa bãi như vậy.

"Gần đây huynh có nhiều sự quan tâm đặc biệt giành cho Mã Thiên Vũ, thích hắn rồi sao?"

"Đừng nói với huynh là đệ đang ghen..." Vương Nguyên Hạo nhếch môi cười, nói tiếp: "Đệ yên tâm, cho dù huynh có bất kì người nam nhân nào thì đệ vẫn là ưu tiên hàng đầu." giọng điệu bông đùa, hắn đưa tay bởn cợt chạm vào mặt của Lãnh.

"Huynh không thể nghiêm túc hơn được sao?"

"Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của đệ xem...Du nhi còn sống cũng sẽ bị đệ dọa cho sợ" Vương Nguyên Hạo vô tình đã lỡ lời, nói ra điều cấm kỵ trong lòng của Lãnh, lập tức tỏ ra hối lỗi, xuống giọng.

"Huynh biết rồi...đệ không cần phải lo lắng, Mã Thiên Vũ chỉ là công cụ để huynh xả khí, ngoài ra không có gì đặc biệt"

"Nếu thật là vậy thì tốt, nhưng huynh cũng đừng chơi thành nghiện...sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta."

Lãnh biết trước Mã Thiên Vũ bên cạnh Vương Nguyên Hạo cũng có vô số nam nhân khác, nhưng chỉ có Mã Thiên Vũ cho hắn cảm giác khác biệt với những người trước đó mà Hạo chơi đùa.

"Quay lại vấn đề chính...huynh nghĩ tấm bản đồ Mã Thiên Vũ đưa cho Lý Phong Trạch có khiến cho đám người ở Ly Lâu Thành mắc bẫy?"

"Người của Ly Lâu Thành luôn tự cho là nghĩa hiệp, nếu bọn họ biết người của Bát Đại Phái đang gặp chuyện, nhất định sẽ không đứng ngoài cuộc, bọn chúng nhất định sẽ ...."

"Có người..."

Vương Nguyên Hạo phát hiện có một bóng đen vừa xuất hiện ở cửa, hắn liền dùng chưởng lực mở cánh cửa ra, và cầm cái tách trên bàn ném thẳng ra ngoài.

"Bốp..p...!!"

Vương Nguyên Hạo và Lãnh lập tức đứng dậy, đi ra ngoài xem con chuột nhắt, dám rình mò trước cửa phòng của Lãnh là ai.

"Là ngươi..."

Thật là bất ngờ...Khóe môi của Vương Nguyên Hạo nhếch lên, Mã Thiên Vũ bị tách trà của hắn ném trúng đang nằm ngã dưới đất.

----------------------

Bạch Môn Sơn_Linh Sơn phái.

Trước đây, khi còn là đệ tử của Thanh Dương Cung, hắn từng theo sư phụ đến phái Linh Sơn, vì từng có quen biết nên Lý Nhược Quân cũng không làm khó người phái Linh Sơn, để họ chủ động giao nộp người ra.

Nhưng thương thuyết thất bại, phái Linh Sơn đuổi khách, còn đóng cửa lại. Cho nên hắn có đầy đủ lý do để đưa hàng ngàn binh sĩ và mấy xe đại pháo đến trước cửa phái Linh Sơn.

"Bắn!" Một cái phất tay của Lý Nhược Quân, quả đại pháo đã bắn lên, có thể cả gốc lẫn ngọn Bạch Môn Sơn đều bị thổi tung. Sau quả pháo đầu tiên, toàn bộ những đệ tử của phái Linh Sơn đều ra đầu hàng. Lý Nhược Quân hạ lệnh bắt người.

Vì muốn trở thành đứa một nhi tử đáng tự hào của mẫu thân, nên không ngừng phấn đấu bản thân trở thành kẻ hữu dụng, dù phải trở nên nhẫn tâm và độc ác.

Phái Linh Sơn bị hắn kết tội mưu phản, ý đồ lật đổ triều đình. Mười ngày sau, toàn bộ người của Linh Sơn phái sẽ bị đem ra xử trảm. Cáo thị đã dán khắp nơi để nhiều người cùng nhìn thấy, một truyền mười, mười truyền trăm và tin tức đã lan rộng khắp thiên hạ.

Và những người trong Bát Đại Phái, ngày thường có mối quan hệ thân thiết với Linh Sơn phái đều bị đều tra và dám sát. Trận chiến giữa giang hồ và triều đình có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Những ngày qua Kinh Thành đều râm rang truyền tin.

-------------------

Ly Lâu Thành

Buổi tiệc chào Phó Thi Kỳ lần đầu tiên đến Ly Lâu Thành đã diễn ra, có vịt quay của Khổng Như, rượu đào ngâm của Tử Khâm và rau sạch của Lý Phong Trạch, một buổi tối đặc biệt nhất của năm với đầy đủ thành viên.

Hàn Thừa Vũ mang Huyết Ngọc Tây Vực mà hắn trộm được ra làm quà mừng thọ cho Tư Không Tại, đặc điểm nổi bật của loại huyết ngọc này là có thể phát ra thứ ánh sáng lung linh trong đêm, vừa lộ diện đã làm lưu mờ mọi thứ xung quanh. Mọi người đều rất thích thú trước món quà của Hàn Thừa Vũ.

"Wo...o...!!! đại sư huynh...huynh lấy thứ này ở đâu? không phải là trộm về?" Tử Khâm nhìn miếng ngọc mà không hề chớp mắt.

"Muội đừng có hạ thấp đại sư huynh này được không? là ta vất vả đến Tây Vực tìm về, làm quà tặng cho sư phụ"

Trước lời nói dối trắng trợn của đại sư huynh, Lý Phong Trạch đang cùng Khổng Như nướng thịt quay, chỉ biết nhìn rồi lặng yên.

Phó Thi Kỳ đang cùng Tư Không Tại nói chuyện, trong lúc Khổng Như, Lý Phong Trạch đang nướng vịt, còn Hàn Thừa Vũ và Tử Khâm say sưa ngắm nhìn Huyết Ngọc Tây Vực.

"Thi Kỳ! lát nữa theo ta đến bảo khố chọn vài món bảo vật con thích, là quà mừng hỉ của sư phụ"

"Sư phụ! thật không cần" Phó Thi Kỳ lên tiếng khước từ món quà cưới của Tư Không Tại nên lão tỏ ra không vui.

"Qùa này con nhất định phải nhận....trong số các đệ tử của ta thì con là đứa nhỏ tuổi nhất, nhưng lại thành thân sớm nhất, sư phụ không thể đích thân đến dự hôn lễ của con đã là thiếu sót...cho nên không được từ chối tâm ý của sư phụ, hiểu không?"

Phó Thi Kỳ mỉm cười, những lúc sư phụ cứ ngoan cố như vậy thì hắn lại cảm thấy rất giống đại sư huynh.

"Dạ! sư phụ"

Đám người của Hàn Thừa Vũ , Lý Phong Trạch, khổng Như và Tử Khâm được dịp đòi theo. Mọi người đều biết Ly Lâu Thành có một bảo khố nhưng chưa một đệ tử nào được đặt chân đến. Đây là lần đầu tiên Tư Không Tại cho phép bọn họ vào trong tham quan. Nhìn thấy kim ngân châu báo, tượng vàng lấp lánh, san hô phỉ thúy, có người đã lên tiếng trách móc lão, phân biệt đối xử.

"Sư phụ! con biết trước giờ người luôn thiên vị, nhưng không ngờ lại có sự khác biệt lớn như vậy, bọn con theo người nhiều năm ngay...nửa bước cũng không được đặt chân đến, Thi Kỳ vừa đến thì cửa bảo khố liền mở ra." Hàn Thừa Vũ lên tiếng trách cứ Tư Không Tại.

"Ta thiên vị thì đã sao...nhất là ngươi, nếu ta dẫn ngươi đến đây từ trước thì những bảo vật ở đây liệu có còn?" Tư Không Tại lên tiếng.

"Sư phụ..người...lợi hại lắm" Hàn Thừa Vũ có ấm ức không thể trôi chảy nói thành câu, vì lời của Tư Không Tại mắng chẳng chỗ nào sai.

Phó Thi Kỳ chỉ chọn cho mình một cây sáo ngọc, trong khi đó đám người của Hàn Thừa Vũ thì thẳng tay, gom hết những thứ đồ quý giá, lần này tổn thất của Tư Không Tại không hề ít.

"Đủ rồi..các ngươi còn muốn lấy bao nhiêu nữa, mau ra ngoài" Tư Không Tại thì chỉ có một con người, hai cái tay. Trong khi bảo khố đang có ba con người, sáu cái tay tham lam.

"Không được..cái đó không được lấy, bỏ xuống." Lão ngăn được người này thì không cản được người kia. Ngoại trừ Phó Thi Kỳ và Lý Phong Trạch ra thì ba đệ tử còn lại đều rất hứng thú với bảo khố của lão.

"Đủ rồi! tất cả ra ngoài!"

Tư Không Tại liền đuổi đám người họ đi càng nhanh càng tốt, ở càng lâu thì thiệt hại của lão càng lớn, nhưng trời lại không chìu lòng người. Lúc họ ra khỏi quốc khố thì trời đổ mưa, nước rơi tầm tã...

-------------------

Kỳ vương phủ.

Bên ngoài giông bão đang nổi lên, từng trận gió thét gào dữ dội, những trận mưa như thác nước đổ xuống không ngừng, trong những đêm mưa bão thế này, lòng bà luôn có cảm giác lạnh lẽo và bất an. Kỳ vương phi đi đến phòng của Diệp Hựu Minh như thói quen thường nhật mỗi tối bà vẫn hay làm trước khi đi ngũ.

Bà đẩy cửa phòng và bước vào trong. Diệp Hựu Minh đang lạnh co rút người trên giường, chăn thì không đắp, lại đá văng xuống sàn. Trong khi hai con nha hoàn Như Hoa, Như Ngọc chăm sóc hắn lại đang say ngủ, gục trên bàn. Sự bất mãn hiện rõ trên nét mặt của bà.

Kỳ vương phi bước tới, cúi người xuống nhặt lấy cái chăn dưới sàn và đắp lên người Diệp Hựu Minh. Cho dù hắn đã trưởng thành nhưng trong mắt bà chỉ mãi là tiểu nam hài, cần được chăm sóc.

Tất cả thứ đáng giá trên đời này, cũng không thể đánh đổi sự yên bình của Diệp Hựu Minh lúc này. Hắn là máu thịt là hơi thở của bà, chỉ cần bà còn trên đời này, không ai có thể làm tổn thương hắn.

"Nghiên nhi..."

Diệp Hựu Minh đang mỉm cười trong lúc ngủ và mơ một giấc mộng đẹp liên quan đến Viên Tuyết Nghiên. Hắn cầm tay mẫu thân lại gọi tên nàng. Kỳ vương phi mỉm cười, bà chưa từng nhìn thấy hắn tỏ ra thích thú một vị cô nương nào như biểu hiện của hắn lúc này.

"Yên tâm... nha đầu đó nhất định sẽ là của con."

Sang hôm sau Kỳ vương phi đã đích thân qua phủ thừa tướng, hối thúc hôn sự và định ngày để thành thân. Viên Hà Lỗi không có lý do gì phản đối từ một mối hôn sự đã định từ trước, cho nên tất cả nghe theo sắp xếp của Kỳ vương phi, mười lăm tháng sau là ngày lành tháng tốt để Viên Tuyết Nghiên và Diệp Hựu Minh thành thân.

"Cốc...cốc..!!!"

"A Nghiên! Phụ thân cho gọi con đến thư phòng...A Nghiên."

Liễu Nương đến phòng gõ cửa tìm Viên Tuyết Nghiên, không nghe thấy trả lời. Bà đẩy cửa phòng bước vào thì bên trong lại không có người.

"A Nghiên đã đi đâu?"

------------------------

Hình Ngục Ti

Đêm đã khuya, trên phố đông trở nên vắng người, chỉ có tiếng người gõ canh đêm. Một trận gió lốc bất ngờ thổi đến, khiến cho hai tên lính sai, giựt mình tỉnh ngủ.

"Vừa nãy...ngươi có thấy thứ gì bay qua?"

"Không phải là mấy thứ dơ bẩn đó chứ... ngươi đừng có dọa ta"

Viên Tuyết Nghiên như một bóng ma lướt qua người hai sai nha, đi vào bên trong Hình Ngục Ti và tìm lối vào đại lao. Nàng phi lên nóc nhà giam, nơi đang giam giữ người của phái Linh Sơn. Có thể từ nơi này nàng sẽ tìm ra được tung tích đám người của Bát Đại Phái mất tích, để cứu Thiên Ngữ tỷ đang bị giam giữ ở Ly Lâu Thành.

"Á..a...!!!"

Viên Tuyết Nghiên gỡ miếng ngói lên, nhìn cảnh tưởng bên dưới.Lý Nhược Quân đang dụng hình trên người của trưởng lão phái Linh Sơn, người sở hữu hình xăm mà hắn đang tìm kiếm: "Ngoại trừ lão thì những tên thích khách còn lại là ai?"

Lý Nhược Quân đang nung đỏ một thanh sắt trong chậu lửa.

"Ta...ta..không biết"

"Vậy sao?" Lý Nhược Quân nhếch miệng cười, hắn cầm thanh sắt đã được nung đỏ, đi tới và nhấn mạnh xuống người lão.

"Á..Á...!!!"

Âm thanh xì xèo khi thanh sắt nóng dính chặt trên da thịt đang phát ra, kéo theo đó là tiếng hét thảm thiết vang vọng của trưởng lão phái Linh Sơn. Phần thịt bấy này cháy khét trước ngực lão làm nàng rợn người, buồn nôn. Hình Ngục Ti đúng là không từ thủ đoạn nào để có được tin tức.

"Làm cho lão tỉnh lại!"

"Dạ! đại nhân"

Lão vừa ngất đi vì đau đớn thì Lý Nhược Quân cho người dội nước để tỉnh lại, hắn bước tới giơ tay xiết chặt lấy cổ lão.

"Trước khi ta mất hết kiên nhẫn, tốt nhất lão nên hợp tác"

"Ta không phải là thích khách...ta chưa từng đến Kỳ vương phủ, thích khách người tìm không phải ta."

Lý Nhược Quân dừng hành hình nhìn lão, đang bị hắn tra tấn chỉ còn nửa mạng, không tin là lão dám lừa hắn. Vì lão sẽ không dám đùa bỡn với chính mạng sống của mình.

"Vậy ngoại trừ lão ra...thì ở trong phái Linh Sơn, còn những ai có hình xăm này?"

"Có...đệ tử của sư huynh ta...hắn tên Mã Thiên Vũ"

Thật ra là có ba người, Mã Thiên Vũ, Phong Nghị và Tuyết Dao. Nhưng lão có lý do riêng, không nói ra tên của hai người còn lại. Tuyết Dao là nữ nhi ruột của lão. Còn Phong Nghị do lão chăm sóc quan tâm từ bé, là chàng rể mà lão nhắm đến cho Tuyết Dao. Cho nên không thể để cả hai gặp chuyện, nên chỉ có thể là Mã Thiên Vũ, tên tiểu tử xấc xược không biết phép tắc.

"Mã Thiên Vũ hiện giờ đang ở đâu?"

"Hơn một tháng trước, hắn cùng các trưởng lão của Bát Đại Phái tấn công Bái Thần giáo....sau trận chiến đó không còn ai nhìn thấy bọn họ, cho nên ta nghĩ.... việc ám sát trưởng công chúa có liên quan đến Mã Thiên Vũ và Bái Thần giáo."

Tạm thời chưa thể chắc chắn Bái Thần giáo có liên quan chuyện này hay không, nhưng đã có một sự trùng hợp đáng nghi. Những chiêu thức thích khách sử dụng ngày hôm đó, đều là tuyệt kỹ thành danh của Bát Đại phái, chiêu thức nhuần nhuyễn, nội lực thâm hậu thì không thể nào là những đệ tử tầm thưởng có thể đạt được, chỉ có thể là những trưởng lão của Bát Đại phái.

Và mọi manh mối lúc này đang dẫn Lý Nhược Quân đến Bái Thần giáo.

"Zá...a....!!!"

Phái Linh Sơn là một nhân chứng sống, Bái Thần giáo rồi cũng sẽ có một kết cuộc tương tự. Viên Tuyết Nghiên không muốn chuyện đó xảy ra, trước khi Lý Nhược Quân mang binh dẫn lên núi, nàng phải báo tin cho mọi người chuẩn bị.

"A Nghiên! còn vừa về, giờ lại muốn đi? " Liễu nương chờ đợi trong phòng rất lâu, vừa nhìn thấy Viên Tuyết Nghiên bước vào, thì nàng lại vội gom đồ đi.

"Nhị nương! Con có chuyện phải rời khỏi Kinh Thành vài ngày...người giúp con che giấu phụ thân, ngươi đừng lo lắng...ngày thành thân, con nhất định sẽ có mặt"

"Sao... ..."

Liễu Nương chưa kịp hiểu rõ đầu đuôi, thì Viên Tuyết Nghiên đã phi thân, bay ra khỏi bức tường cao của tướng phủ, bên ngoài đã có một con huyết mã sẳn giành cho nàng.

"Zá...a...!!!"

-----------------------

Cùng lúc đó_Bái Thần giáo

Khưu Thục Linh đang ngồi trên giường, cầm trên tay một chiếc yếm trẻ sơ sinh nâng niu. Ánh mắt trìu mến yêu thương, không có chút gì sắc lạnh của một nữ đại ma đầu. Bàn tay bà chậm rãi vuốt ve từng họa tiết trên chiếc yếm.

Bà từng có thể trở thành một mẫu thân và một đứa con. Nhưng có thể trời cao đã định sẳn bà phải cô quạnh tới già nên đã lấy đi cơ hội được làm mẫu thân. Hài tử mang nặng hơn chín tháng, lại chết ngay khi vừa được sinh ra, bà không thể mặc chiếc yếm này cho nó.

"Cốc...cốc..!!"

Bên ngoài bất ngờ vọng vào tiếng người gõ cửa, Khưu Thục Linh liền gấp gáp chiếc yếm cho vào hộp khóa kĩ, giấu ở phía dưới gối và chỉnh lại dáng ngồi.

"Vào đi!" Bà lên tiếng

Nữ đại đệ tử Âu Na từ xa tiếng vào, đi đến trước giường và cúi người hành lễ.

"Sư phụ! mọi thứ đã chuẩn bị xong...có thể ngay lập tức khởi hành đến Ly Lâu Thành"

"Cả nữ đệ tử của ta cũng dám bắt giữ, Tư Không Tại, lão già thối tha... ta sẽ khiến cho đại họ năm nay của lão thật khó quên" Khưu Thục Linh phất tay áo đứng dậy.

Đại điện- Bái Thần giáo.

Tât cả giáo chúng đã tập hợp đông đủ. Cả ngàn người đang quỳ gối trước bà, họ tung hô như phép tắc trước giờ. Lúc này, giáo chúng bất ngờ tản ra, một bạch y nữ tử với chiếc mặt nạ bằng bạc đang tiến vào. Mọi người đều hành lễ, gọi nàng một tiếng Thánh sứ.

"Mọi người phải rời khỏi đây...nhanh lên, chậm sẽ không còn kịp nữa..."

Viên Tuyết Nghiên vội vàng chạy đến trước mặt Khưu Thục Linh và Âu Na. Thần sắc khẩn trương và lời nói của nàng khiến cho mọi người rất hoang mang.

"A Nghiên! rốt cuộc có chuyện gì? sao con bảo mọi người phải đi?" Khưu

Thục Linh lên tiếng hỏi

"Sư phụ! triều đình cho rằng Bái Thần giáo đứng sau vụ ám sát tại Kỳ vương phủ, quan binh triều đình đang kéo đến đây... bọn họ có đại pháo sẽ nhanh cho nổ tung nơi này..sư phụ, chúng ta phải đi nhanh"

"Bùm..m..!!!"

Một tiếng nổ lớn vang lên gây chấn động cả đại điện.

Bên ngoài những quả đại pháo đang liên tiếp được ném vào. Cánh cửa kiêng cố suốt nhiều năm của Bái Thần giáo đã bị đánh sập. Lý Nhược Quân cởi ngựa xong thẳng vào, bên cạnh hắn chính là Thập Bát Thần Tăng, tay cầm huyền trượng phi ngựa như bay xuyên thẳng qua làn khói. Sau lưng họ hàng ngàn kỵ binh theo sau.

Lý Nhược Quân không thể để bất kì sự sơ suất nào. Nhưng khi hắn tiến vào thì cảnh tượng vườn không nhà trống, mọi thứ đều đổ nát, lại không còn ai. Có kẻ đã đi trước hắn một bước.

"Lục soát!"

Lý Nhược Quân phải có gì đó mang về, để dể ăn dể nói với người mẫu thân lạnh lùng của hắn, khi hắn đã huy động nhiều lực lượng vây bắt, không thể ngay cả một người cũng không bắt được. Nhất định phải có manh mối để lại đây.

"Rầm..!!!"

Lý Nhược Quân tức giận đập tay vào một bức tường, lúc này một cánh cửa nhỏ lại tự động mở ra, bên trong cất giữ một chiếc hộp. Là bất ngờ mà Lý Nhược Quân không thể ngờ trước, không biết căn phòng này thuộc về ai.

Hắn cẩn trọng khi mở chiếc hộp ra, thứ bên trong không có gì là ghê gớm, chỉ là một di ngôn của thánh sứ đời trước để lại. Người này cảm thấy vô cùng có lỗi với Khưu Thục Linh vì đã lừa ghạt bà ta suốt nhiều năm. Hóa ra Khưu Thục Linh từng có một đứa con trai và có ý định sẽ rời bỏ Bái Thần giáo giao cùng con trai.

Người Thánh Sứ biết được chuyện này nên ngay khi đứa trẻ sinh ra đã lừa dối Khưu Thục Linh nói rằng hắn đã chết, nhưng thực ra lại lén lút đưa đứa bé đó đến Ly Lâu Thành.

Và đứa bé đó chính là....

"Không thể nào..."

*** Hết chương 17***