Chương 16: Xung đột

Thành Ly Lâu

Tư Không Tại bế quan để tập trung luyện cửu kiếm liên hoa của lão, nhưng mãi chỉ dừng lại ở tầng thứ tám, không thể bức phá vượt qua được tầng cuối cùng. "Á...a...a..a!!!!"" Nộ tính bộc phát, lão tung liên tiếp nhiều chưởng lên tường, làm nổ tung mật động nên buộc lòng phải xuất quan sớm hơn một ngày.

Bọn người của Hàn Thừa Vũ gấp gáp chạy đến trước cửa mật động sau khi hay tin Tư Không Tại xuất quan. Khi đến nơi, tất cả đều sửng sốt trước cảnh tượng xung quanh. Quang cảnh đổ nát, đất đá lẫn lộn, cây cối ngã đổ xuống đất, bứng hư cả rễ. Tư Không Tại nhìn như ông lão trăm tuổi, râu tóc bạc dài, y phục rách tã tơi. Lão vẫn còn đang trong cơn bực tức, gào thét và đập phát xung quanh.

"Sư Phụ!"

Cơn điên của lão dịu dần và lịm tắt ngay sau khi nhận ra sự có mặt của Phó Thi Kỳ trong đám người. Không phải lão đang hoa mắt...

"Thi Kỳ!"

Ly Lâu Thành – Tiền Sảnh

Sau khi trải qua hàng canh giờ tắm gội và tân trang lại mỹ mạo, Tư Không Tại đã có phần dể nhìn hơn, phục bào chói lóe, tóc búi gọn gàng, ra dáng của một thành chủ. Lão đang ngồi trên chiếc ghế cao của thành chủ Ly Lâu Thành mà bao người ganh ghét, nhận trà của đệ tử dâng lên.

Lý Phong Trạch nhanh chóng cập nhật tình hình của Ly Lâu Thành trong những tháng Tư Không Tại bế quan. Theo lý thì phần việc này nên để cho một kẻ được gọi là đại đệ tử, đại sư huynh. Nhưng vì hắn đang bận phân phát đồ chơi mang từ Kinh Thành về cho các tiểu sư đệ trong thành, nên không có thời gian.

"Đại sư huynh! Cái này dùng như thế nào?"

"Đại sư huynh! Cái này sao không còn xoay nữa, có phải bị hư rồi không?"

"Đại sư huynh! Cái này .."

Hàn Thừa Vũ giơ tay lên ngăn đám trẻ đang đổ bộ về phía hắn, có quá nhiều vấn đề, hắn không thể cùng một lúc giải quyết mọi thắc mắc cần có một trật tự trước sau.

"Từng người một, đệ nói trước đi..."

Tất cả những ồn ào bên ngoài đang vang vào trong, Tư Không Tại đang ngồi uống trà ở bên trong, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa trong giây lát. Sau đó quay lại vấn đề chính mà Lý Phong Trạch đang nói.

Lý Phong Trạch đã mở đầu câu chuyện bằng việc Bát Đại phái tập hợp người lại, cùng tấn công Bái Thần giáo, đôi bên tổn hao nghiêm trọng. Nhưng điều làm mọi người bất ngờ là câu hỏi đầu tiên của Tư Không Tại chính là:

"Khưu Thục Linh! bà ta có bị thương không?"" Lão đã chen ngang câu chuyện còn đang dở dang của Lý Phong Trạch.

"Khưu giáo không bị thương, cũng vô cùng bình an, người không phải lo lắng cho bà ta"

Hàn Thừa Vũ sau giải quyết xong đám tiểu sư đệ bên ngoài, đã đi vào nói lời đâm chọc. Khưu Thục Linh là giáo chủ của Bái Thần giao, kẻ thù của võ lâm chính phái nhưng lại có một mối nhân duyên kì lạ với sư phụ hắn, tất cả mọi vấn đề của sư phụ đều xoay quanh nữ nhân duy nhất này.

"Câm miệng! ta làm sao phải lo lắng cho nữ ma đầu đó, nói năng hồ đồ...ngày càng không biết phép tắc"

"Sư phụ! con cũng không ép người phải thừa nhận, người giận cái gì...có lo lắng cho bà ta hay không? tự trong lòng người biết"

"Ngươi..." Tư Không Tại tức giận vì không nói lại Hàn Thừa Vũ, rồi nhìn sang Lý Phong Trạch.

"Con nói tiếp đi...mặc kệ hắn"

Trong Ly Lâu Thành này cũng có mỗi đại sư huynh mới dám nói chuyện ngang hàng với sự phụ, vì huynh ấy từ lúc sinh ra đã bị bỏ rơi ở trước cửa Ly Lâu Thành và sư phụ hết mực cưng yêu. Tay trái thay tả, tay phải đút sữa cho huynh. Nên huynh ấy mới có thể dựa vào những điều đó mà làm những việc không ai dám làm, nói những điều không ai dám nói với sư phụ.

"Đại chiến kết thúc... người của Bát Đại phái xuống núi thì gặp mai phục, tất cả đều bị bắt giữ... người trong giang hồ đều cho rằng Bái Thần giáo gây ra chuyện này...nhưng thật ra là do một tổ chức mới trong giang hồ, tên gọi Huyết Sát Lâu"

"Huyết Sát Lâu...trên giang hồ có tổ chức này sao?"

Tử Khâm, Khổng Như và cả Tư Không Tại đều có chung thắc mắc. Bọn họ nhìn Lý Phong Trạch.

"Sư phụ hành tẩu giang hồ nhiều năm nhưng chưa từng nghe nói đến tổ chức này"" Tư Không Tại lên tiếng.

"Do chính miệng Thiên Vũ nói với đệ tử, còn đưa cả bản đồ này cho đệ tử nhờ giao cho trưởng môn phái Linh Sơn, không thể là giả""

Lý Phong Trạch bước tới, đưa tấm bản đồ cho Tư Không Tại xem. Tử khâm và Không Như cũng có liếc nhìn. Bản đồ rất rất ràng lại chi tiết từng địa danh, không giống như là giả.

Tư Không Tại sau khi xem xong bản đồ đã đưa lại cho Lý Phong Trạch: "Bản đồ này con tạm giữ, đợi bốn vị sư bá đến... ta đã đem chuyện này thương lượng cùng họ và xem bước tiếp theo nên làm thế nào.""

"Dạ! sư phụ"" Lý Phong Trạch cầm lại tấm bản đồ và đem cất.

Sau khi đã giành đủ sự quan tâm cho chính sự, Tư Không Tại đã bắt đầu quan tâm đến sự có mặt của Phó Thi Kỳ tại Ly Lâu Thành. Cuối cùng thì tên tiểu tử Hàn Thừa Vũ cũng lôi được Thi Kỳ đến đây. Nhưng khi lão nhìn ngó khắp đại sảnh thì không nhìn thấy Phó Thi Kỳ, hay từ đầu hắn đã không có mặt.

"Thi Kỳ đâu?"

"Chắc đệ ấy đang đi dạo ở bên ngoài...để con đi tìm"

Phó Thi Kỳ không muốn can việc vào sự vụ Ly Lâu Thành, lần này đến chỉ là muốn chúc thọ Tư Không Tại, hoàn thành lời hứa với Hàn Thừa Vũ. Hắn tuy là đệ tử của Tư Không Tại, nhưn không muốn có bất kì mối liên hệ nào với người trong giang hồ, lần gặp Mã Thiên Vũ của phái Linh Sơn chỉ là tình cờ nên dừng lại, mọi chuyện sau này để cho người Ly Lâu Thành xử lý.

"Ha..ha..!!! đúng là phế vật...ngươi không xứng sở hữu thanh bảo kiếm này"

"Hu..hu...!!! trả kiếm lại cho đệ."

"Có bản lĩnh thì qua đây lấy..."

Thi Kỳ đang đi dạo ở bên ngoài cửa Ly Lâu Thành thì nghe thấy tiếng người hồ nháo, tiếng khóc và cả giọng cười chế nhạo. Một đám đệ tử mặc bạch y đang đùa bỡn một tiểu sư đệ nhỏ tuổi của Ly Lâu Thành, xem thanh kiếm không thuộc về mình làm đồ chơi, ném truyền tay người này sang tay người khác, tiểu sư đệ thì đang đuổi theo bọn họ để giành lại thanh kiếm thuộc về mình. Đó là tất cả cảnh tượng hắn đang nhìn thấy.

"Hãy trả thanh kiếm cho đệ ấy"

Phó Thi Kỳ từ xa đi tới, tiếng nói của hắn vang xa. Đám đệ tử của Bạch Dương Cung liền tản ra, muối xem rõ mặt mũi kẻ dám xen vào việc của họn họ ai. Chỉ là.. họ nhìn lâu nhưng không thể nhận ra, Phó Thi Kỳ hoàn toàn lạ mặt với bọn họ.

"Ngươi là ai...tư cách gì lên tiếng? Không biết bọn ta là ai?" Vương Nham, nhị đệ tử của Bạch Dương Cung, hắn đứng hàng thứ hai trong năm người đệ tử của Chu Họa.

Bạch Dương Cung nổi tiếng hiếu chiến nhất trong Tứ Cung dưới trướng Ly Lâu Thành. Từ lâu công cao vượt mặt chủ, vốn không xem người của Ly Lâu Thành ra gì, Bạch Dương Cung hành tẩu giang hồ, trừ tà diệt ma, tạo dựng vô số chiến tích nên hống hách khinh người. Vương Nham lại là người tính tình nóng nãy, thích sử dụng quyền cước hơn là động não.

"Ta không biết và không có hứng thú muốn biết" Phó Thi Kỳ bước tới, đở lấy tiểu sư đệ nhỏ tuổi của Ly Lâu Thành đang ngồi trên đất.

"Đệ có sao không?"

"Huynh là ai?" Người của Ly Lâu Thành tuy không quá đông nhưng sẽ mất hơn nửa ngày để Hàn Thừa Vũ có thể giới thiếu Phó Thi Kỳ với từng người, Tiểu Dịch là người chưa từng gặp Phó Thi Kỳ trước đây.

"Đệ đứng lên trước...giờ huynh sẽ lấy thanh kiếm về cho đệ"

Hắn cũng không biết tiểu sư đệ này là ai, nhưng dựa vào thanh y mặc trên người và kiểu dáng hoàn toàn tương đồng với tam sư huynh và tứ sư tỷ. Nên hắn nghĩ tiểu sư đệ này là người của Ly Lâu Thành.

"Ngươi nói nghe hay...kiếm ở trong tay ta, có giỏi thì ngươi hãy đoạt lấy....zá..."

Vương Nham cầm lấy thanh kiếm của Tiểu Dịch, hướng tới Phó Thi Kỳ xuất chiêu, hành động không báo trước. Nhưng Thi Kỳ vẫn dể dàng né được, chỉ bằng vài ba chiêu thức đã đánh ngã được Vương Nham trong thời gian ngắn và giành thấy thanh kiếm của y.

"Nhị Sư huynh! Có sao không?"

"Tránh ra hết"

Phó Thi Kỳ đem thanh kiếm trả lại cho tiểu sư đệ của Ly Lâu Thành. Trong khi đó Vương Nham đang ôm một nổi hận, nằm trên đất. Hắn là nhị đệ tử của Bạch Dương cung, lại bị một kẻ vô danh đánh ngã trước nhiều người, cảm thấy rất ê mặt và mất hết tôn nghiêm, nếu để chuyện này lan truyền hắn còn chỗ đứng ở Bạch Dương cung sao.

Lần này Vương Nham đã thật sự tức giận, rút thanh đao của mình ra: "Tiểu tử! ngươi không biết mình đã gây chuyện với ai đâu...rút kiếm của ngươi ra, cùng ta đánh nhau một trận"

"Ta không muốn đánh nhau với ngươi." Phó Thi Kỳ không nhìn đến Vương Nham, cùng Tiểu Dịch đi vào trong Ly Lâu Thành.

Vương Nham rất không được vui khi bị xem là kẻ thừa, hắn bước tới chắn trước mặt Thi Kỳ: "Sao..ngươi sợ sao?"

"Phải...ta sợ không khống chế được, sẽ làm ngươi bị thương..cho nên dừng lại ở đây" Lời nói thật tâm của Thi Kỳ đã làm đả kích nghiêm trọng tự tôn của Vương Nham.

"Ngươi...đáng chết .."

Vương Nham như một con trâu điên, liều chết đâm đầu vào Thi Kỳ. Đao pháp của hắn mạnh mẽ như vũ bão, sức sát thương cũng rất lớn nhưng tốc độ và thân thủ không thể có được sự linh hoạt của Thi Kỳ. Thiệt hại chính là hai con sư tử đá xung quanh và một vài chậu hoa yêu thích của Long Đằng.

"Nhị sư huynh! Chậu hoa hải đường đó là của đại sư bá yêu thích...huynh đừng đánh nữa"

"Đệ tránh ra!"

Vương Nham tức giận đẩy sư đệ nhà hắn ra, hắn không thể dừng. Vì Thi Kỳ hoàn toàn tránh né tất cả chiêu thức của hắn, như thằng hề bỡn cợt, đến giờ vẫn chưa từng rút ra, xem thường hắn không phải là đối thủ xứng tầm sao. Đáng chết...

"Có chuyện gì đang xảy ra ở đây?"

Giữa lúc này, từ sau lưng của Vương Nham một đám đông đệ tử đang kéo đến, có rất rất nhiều người nhưng có thể phân biệt họ dựa vào màu sắc y phục. Hoàng y của Thanh Dương Cung, hồng y của Chu Dương Cung và lục y của Huyền Dương Cung.

Tứ Cung hôm nay đã hội tụ về Ly Lâu Thành.

"Vương Nham! ở đây náo nhiệt như vậy, sao ngươi không sớm gọi bọn ta đến?" Dịch Dương, người của Thanh Dương Cung, đứng hàng thứ năm trong năm người đệ tử Long Đằng, tính tình trượng nghĩa, nhưng rất thích nơi náo nhiệt, càng náo càng vui, tốt nhất là náo đến long trời lỡ đất, để hắn cảm thấy thế gian còn nhiều điều thú vị.

"Vương Nham! Đây không phải là Bạch Dương Cung, hành động nên có chừng mực" Mễ Kỳ, nữ đệ tử của Thanh Dương cung, đứng hàng thứ tư trong năm người đệ tử của Vũ Tuyệt, cũng được xem là có tính cách ít kỳ quặc nhất trong bốn người họ.

"Vương Nham! Sao ngươi lại nở bắt nạt một tiểu huynh đệ tuấn tú như vậy? cái đẹp chính là để nâng nịu..." Tống ngọc đệ tử của chủ Chu Dương cung, đứng hàng thứ ba trong năm người đệ tử của Chu Họa, tính tình hắn phóng khoáng cởi mở giống hệt sư phụ, yêu thích cái đẹp, không phân biệt nam nữ.

Vương Nham đang như một con trâu nổi điên, lại xuất hiện thêm ba kẻ nói lời nhãm nhí, khiến hắn thêm nóng nãy hơn.

"Câm miệng hết!." Hắn nhìn Dịch Dương, Tống Ngọc và Mễ Kỳ, ba người họ đồng dạng đều giữ im lặng.

Vương Nham quay sang nhìn Thi Kỳ, lớn giọng: "Rút kiếm của ngươi ra! Giải quyết cho xong chuyện giữa ta và ngươi."

"Ta không muốn đánh nhau với ngươi"

"Ta sẽ khiến ngươi rút binh khí ra."

Vương Nham túm lấy tiểu Dịch và kề thanh đao vào cổ: "Nếu ngươi không rút kiếm ra... cùng ta giao đấu một trận, thì tiểu tử sẽ phải chịu đau đớn"

Thi Kỳ không có sự chọn lựa, nhìn khuôn mặt đang toát mồ hôi của Tiểu Dịch mà đồng ý lời khiêu chiến của Vương Nham: "Thả đệ ấy ra...ta sẽ cùng ngươi giao đấu"

Vương Nham lập tức ném tiểu Dịch sang một bên.

Ánh kim sáng bóng lấp lánh, sát khí nồng đượm, khi thanh kiếm rút ra khỏi bao, mùi máu tanh thoang thoảng, oán khí ngút trời do được tích tụ suốt nhiều năm. Đó là lúc Thi Kỳ đem Lôi Phong kiếm lộ diện.

"Lôi Phong Kiếm"

Thanh bảo kiếm này đã cùng Tư Không Tại vang danh trên giang hồ, vô số những kẻ đại ác đã làm ma dưới lưỡi kiếm, cho nên mới có nguồn sát khí kinh thiên đông địa khiến người khϊếp vía.

"Ngươi.. chính là đệ tử mà Ngũ sư thúc đã thu nhận ở bên ngoài?"

Vương Nham mạnh dạng phán đoán lai lịch của Thi Kỳ, nếu ai có thể nhận ra Lôi Phong Kiếm thì cũng ít nhiều biết được câu chuyện liên quan đến nó. Tư Không Tại đã đem bảo kiếm này truyền cho đệ tử cuối cùng mà lão đã thu nhận ở bên ngoài. Hóa ra là tên tiểu tử này.

"Thú vị rồi đây..." Dịch Dương nhếch miệng cười.

Phó Thi Kỳ cũng không rõ là vì chuyện gì, lúc đầu chỉ có một Vương Nham, nhưng giờ tất cả đám đệ tử của Bạch Dương Cung, Thanh Dương Cung, Huyền Dương Cung, Chu Dương Cung đều nhìn hắn với ánh mắt háo hức như nhìn thấy được mồi ngon. Và tất cả bọn họ đều rút vũ khí ra, lao vào hắn.

"Không xong rồi."

Nhìn tất cả đệ tử của Tứ Cung đang vây đánh Phó Thi Kỳ, Tiểu Dịch liền gấp gáp chạy vào trong báo tin: "Đại sư huynh..không xong rồi...đại sư huynh"

Tiểu sư đệ ba chân bốn cẳng, chạy vào trong. Vừa gào to, vừa đảo mắt khắp nơi tìm Hàn Thừa Vũ. Tất cả người trong tiền sảnh đều bị hắn gọi ra ngoài.

"Tiểu Dịch! có gì mà đệ ầm ĩ?" Hàn Thừa Vũ chạy ra đầu tiên.

"Đại sư huynh! Chuyện lớn rồi...ngũ sư huynh và người của Tứ Cung đang đánh nhau."

Phó Thi Kỳ đang bị dồn ép và trận chiến này nhất định phải đánh. Một phần bởi sát khi từ Lôi Phong kiếm, thôi thúc cuồng tính bên trong hắn, phần còn lại do bốn người Vương Nham, Dịch Dương, Mễ Kỳ và Tống Ngọc không chịu buông tha.

Tất cả đang lơ lững trên không trung, một mình Thi Kỳ đang bị vây cùng lúc bốn ngươi.

Hàn Thừa Vũ, Lý Phong Trạch, Khổng Như và cả Tử Khâm vừa chạy đến, không cần nói gì đã phi người lên. Vì tinh thần người một nhà này mà Tư Không Tại đã không kịp ngăn đám đệ tử của lão lại, lão cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Các ngươi..."

Lúc này bốn vị sư huynh sư tỷ của lão cùng xuất hiện, mỗi người một phong thái, toát ra thứ khí phách của những bậc đại tôn sư. Đám đệ tử đang nằm dưới đất, lập tức bật người dậy, ai về nhà nấy, chạy đến chỗ sư phụ của bọn họ, lầm lũi cúi mặt.

"Xảy ra chuyện gì?"

Long Đằng của Thanh Dương lên tiếng, giọng điệu trầm ổn, con người toát lên một nguồn chánh khí. Lão nhìn Tư Không Tại.

Hỏi lão cũng bằng thừa, lão cũng đang muốn biết: "Đệ cũng như huynh, không biết chuyện gì"

Tư Không Tại ngước mắt nhìn lên, những kẻ đang lơ lững trên không trung:

"Mấy đứa xuống hết được chưa? đại sư bá muốn biết chuyện gì đã xảy...có đứa nào giải thích rõ chuyện này?"

----------------

Ly Lâu Thành-Đại Sảnh.

Tư Không Tại đang ngồi trên ghế gia chủ, bốn vị sư huynh sư tỷ của lão đang ngồi ở hàng ghế hai bên. Chính điện là đám người của Phó Thi Kỳ và Vương Nham.

Còn ba người Dịch Dương, Mễ Kỳ, Tống Ngọc kẻ vô can nên ra tống ra ngoài sân đứng.

"Vương Nham! Con nói đi...xảy ra chuyện gì?" Hổ Phong, cung chủ Bạch Dương cung lên tiếng.

"Sư phụ! chuyện là.."

Nguyên nhân của trận đánh vô nghĩa vừa nãy là bắt nguồn từ chỗ Hàn Thừa Vũ, hắn đã khoe khoang trước người của Tứ Cung là Phó Thi Kỳ rất lợi hại, một mình có thể địch lại cả ngàn người, hạ đám người Vương Nham, Dịch Dương, Mễ Kỳ và Tống Ngọc lại càng dể dàng hơn. Cho nên việc mà người của Tứ Cung vây đánh một mình Thi Kỳ, không được coi khıêυ khí©h gây chuyên, hay ỷ đông hϊếp yếu, mà là xác thực lời của Hàn Thừa Vũ.

Đó tất cả sự thật mà mọi người muốn biết, đang được thuật lại qua lời của Vương Nham, tất nhiên sẽ phóng đại một chút, để nhấn mạnh phần lỗi về phía Hàn Thừa Vũ, mục đích là không muốn bị Long Đằng trách phạt vì mấy chậu hải đường ở ngoài sân do hắn chém hư.

Vương Nham trừng mắt nhìn Hàn Thừa Vũ và Phó Thi Kỳ.

"Là thật sao.... huynh nói với bọn họ như vậy?" Phó Thi Kỳ không biết bản thân có thứ năng lực phi phàm đó khi nào, một địch ngàn người, nhìn sang Hàn Thừa Vũ

"Ta không nhớ rõ lắm nhưng đại khái có lẽ là như vậy" Hàn Thừa Vũ cười ngu ngơ nhìn Phó Thi Kỳ.

"Đại sư huynh! huynh suýt hại chết Thi Kỳ" Tử Khâm lên tiếng trách cứ Hàn Thừa Vũ.

"Huynh làm sao biết bọn họ sẽ đánh thật"

Tranh chấp giữa Hàn Thừa Vũ và đám người của Vương Nham. Trong mắt chủ quản Tứ Cung chỉ là chuyện vặt giữa các đệ tử, xem như trao đổi quyền cước để đôi bên gần gũi hơn, nên không cần phải to chuyện.

"Được rồi! các ngươi ra ngoài hết...ta và sư phụ các người có chuyện cần nói" Tư Không Tại lên tiếng.

---------------------------

Kỳ vương phủ- trước đại môn.

"Lâu như vậy vẫn chưa về tới, có phải lại xảy ra chuyện gì?"

"Mẫu thân! có thập bát thần tăng...đại tỷ sẽ không xảy ra chuyện gì"

Thập Bát Thần Tăng cho người báo tin về, đã tìm được Diệp Mộng Dao và họ đang trên đường về tới Kinh Thành. Nên từ sáng sớm Cẩn vương phi đã ra đại môn đón người.

"Mẫu thân! nhìn xem..."

Diệp Linh Lung mừng rỡ chỉ tay về phía đoàn người ngựa đang hướng tới Kỳ vương phủ. Dẫn đầu là Thập Bát Thần tăng, kỵ binh và quân thiết giáp hai bên. Cuối cùng là Diệp Mộng Dao được bảo vệ trong giữa đoàn người. Khi ngựa dừng lại, nàng đã vội nhảy xuống, chạy đến ôm lấy Cẩn nương.

"Dao nhi!"

"Hu...hu..!!! mẫu phi..."

Những chuyện mà nàng đã phải trải, nổi nhục nhã nàng đã phải ghánh chịu, vỡ òa thành những tiếng khóc nức nở trong ngực mẫu thân.

Cẩn nương nói rất nhiều lời dể nghe dỗ dành, Diệp Mộng Dao mới nín khóc. Nàng lau nước mắt, và nhận ra sự có mặt của hai vị trưởng bối bên cạnh.

Diệp Mộng Dao bước đến hành lễ với họ: "Tổ mẫu! phụ vương.."

"Về được là tốt...nhanh vào trong" Trưởng công chúa mỉm cười, rồi nắm lấy tay của Diệp Mộng Dao đưa nàng vào trong phủ.

Trong phủ đã chuẩn bị một bàn tiệc lớn để tẩy trần và mừng Diệp Mộng Dao bình an trở về, quang cảnh khá náo nhiệt. Kỳ vương phi bước vào trong đại sảnh, mọi người gần như đông đủ chỉ thiếu mỗi Diệp Hựu Minh.

Bà quay sang nhìn Vinh nương: "Cho người đi tìm thế tử về"

"Dạ! vương phi"

Kỳ vương phi mỉm cười bước vào trong đại sảnh, ngồi vào vị trí của mình.

-----------------

Khách điếm -Phụng Lai Nghi

"Nhìn cái gì? muốn chết..."

Bên ngoài, hai thị vệ của Diệp Hựu Minh đang cầm đao đứng canh, dáng vẻ bặm trợn dọa người. Những vị khách quan trong khách điếm nhìn thấy bọn họ cũng phải xoay người đi đường vòng, mặc dù căn phòng của họ ở ngay phía trước.

"Áh...ah..!!!"

Tiếng hét bật ra khỏi miệng của nữ nhân từ trong phòng vọng ra, khiến họ giựt mình quay đầu nhìn lại, nhưng khi hai thanh đao sáng bóng kia giơ lên với sát khí gϊếŧ người, họ lập tức quay đầu bỏ chạy.

Bên trong, cảnh tượng nam hoan nữ ái đang ở khúc cao trào, da thịt trần trụi cọ sát vào nhau, âm thanh thô tục mạnh mẽ tạo ra. Diệp Hựu Minh với vẻ mặt ngập tràn khoái lạc, vừa nói lời thô bỉ vừa động thân dưới.

"Hất Tử! ta rất thích thân thể nàng... mỗi ngày đều muốn thao chết nàng"

Hất Tử đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quỳ trên giường, chịu sự dày vò của Diệp Hựu Minh. Hai tay hắn nắm gọn lấy eo nhỏ, từ phía sau đem du͙© vọиɠ hướng đến cơ thể nàng, thúc mạnh dồn dập. Cơ thể nàng cùng hắn đông đưa dính chặt.

" Ưʍ..m..!!!"

"Hất Tử! ta thao nàng rất sướиɠ đúng không?" Hắn nắm lấy mái tóc dài mượt của nàng kéo ngược về sau.

Cơ thể nàng bị hắn đẩy về phía trước, du͙© vọиɠ vừa rút ra lại đâm mạnh vào, hai tay bấu dưới chăn đệm để kiềm nén cảm giác đau đớn tủi nhục, mồ hồi chảy ướt cả mặt nàng.

"Cốc..cốc.!!!"

Giữa lúc Diệp Hựu Minh đang ở cao trào thì tiếng đập cửa ở bên ngoài đã phá vỡ tâm trạng của hắn.

"Chết tiệt! có chuyện gì?" Hắn tức giận, hét lớn tiếng với người bên ngoài.

"Thế tử! vương phi gọi người về phủ gấp"

Diệp Hựu Minh nghe xong, không dám chậm trễ. Hắn bắt đầu chạy nước rút trên người của Hất Tử, sau khi đã phun trào mầm nóng khoái lạc vào sâu trong người nàng, thỏa mãn thú tính, hắn mới buông thả hai tay.

Diệp Hựu Minh bước xuống giường mặc y phục vào, sau đó đi thẳng ra cửa.

Hất Tử như con rối tuột mất dây, nàng ngã phịch xuống giường, cả người xụi lơ mất hết sức lực. "Rầm..!!!"

Hất Tử lật người lại, nằm ngửa trên giường, da thịt tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ phơi bày với những vết bầm đen do Diệp Hựu Minh gây ra, đôi mắt nàng vô hồn nhìn trần nhà, những giọt nước lạnh lẽo trên mặt chảy xuống.

Phải gần mất một canh giờ, Hất Tử mới có thể bước xuống giường nhặt y phục và mặc vào. Nàng theo lối cũ, từ cổng sau về lại hầu phủ.

Khi nàng vừa mở cửa phòng ra thì nhìn thấy Tạp Tuyết đang ngồi trước mặt.

"Con đã đi đâu?"

-----------------------

Kỳ vương phủ-Khuê Phòng của Diệp Mộng Dao.

"Sao các ngươi lại đứng hết ở ngoài...không vào hầu hạ quận chúa?"

"Ma ma! Là quận chúa không cho bọn nô tì vào..."

Cẩn nương cho nô tì đưa Diệp Mộng Dao về phòng, hầu hạ nàng tắm rữa thay y phục, làm sạch bụi đường xa. Nhưng họ đều bị nàng đuổi ra ngoài. vì nàng không muốn cho ai nhìn thấy những vết bầm chưa phai màu trên da thịt mình, chuyện nàng mất tích hơn nửa tháng đã dấy lên sự nghi ngờ của nhiều người, nếu nhìn thấy những vết thương này, họ sẽ biết nàng từng bị cưỡng bức.

Diệp Mộng Dao ở trong dục bồn, tự chà xát làm trầy da thịt của chính mình, nhưng chà mạnh thế nào

cũng không thể sạch hết vết nhơ mà Lãnh đã gây ra cho nàng.

--------------------

Đại sảnh- Kỳ vương phủ.

"Dao nhi! qua đây, ngồi cạnh tổ mẫu"

"Dạ!"

Diệp Mộng Dao vừa đặt mông ngồi xuống, Trưởng công chúa đã gọi nàng đến ngồi cạnh bà. Thức ăn đều đã dọn lên, mọi người bắt đầu cầm đũa, họ biết nàng có thể trải qua những chuyện kinh khung ở bên ngoài, nên tạm thời không ai muốn truy hỏi những chuyện đã xảy ra.

Ngoại trừ một kẻ...

"Đại Tỷ! tỷ ở cùng đám thích khách đó hơn nửa tháng, tỷ và hắn có xảy ra chuyện gì?" Diệp Hựu Minh lên tiếng hỏi

"Đệ muốn xảy ra chuyện gì?" Diệp Mộng Dao bị khơi lại chuyện không muốn nghĩ, nên rất tức giận.

"Đệ chỉ quan tâm tỷ...tỷ là vị cô nương, lại ở cùng một nam nhân hơn nửa tháng đã ảnh hưởng đến thanh danh của tỷ, bên ngoài vẫn đang bàn tán, nếu như thật sự có chuyện gì xảy ra tỷ nên nói ra, chúng ta cùng nhau tìm cách"

"Rầm..!!!"

Trưởng công chúa đập bàn phẩn nộ, tiếng đập bàn của bà đã khiến cho cả bàn ăn im lặng. Diệp Hựu Minh cũng không dám tiếp tục mồm mép.

"Có thể ăn được chưa?"

"Dạ phải! nên ăn rồi...mọi người mau ăn đi, thức ăn đã nguội hết" Kỳ vương phi lập tức lên tiếng phá bỏ không khí.

Buổi tối hôm đó, Trưởng công chúa đã gọi Diệp Mộng Dao đến phòng. Chuyện nàng bị cưỡng bức không thể che giấu tiếp trước bà.

"Dao nhi! tổ mẫu xin lỗi"

"Không! tổ mẫu...Dao nhi không trách người, lúc đó người cũng là muốn bảo vệ cho Dao nhi nên không còn sự lựa chọn"

Diệp Mộng Dao lại khóc nức nở trong vòng tay của Trưởng công chúa. Bà hận kẻ đã cướp đi sự trong sạch của cháu gái mình.

"Dao nhi! ta nhất định sẽ làm chủ cho ngươi."

*** hết chương 16***