Chương 15: Ly Lâu Thành

Tây Hàn_Khánh điếm_ Phụng Lai Hương

"Kinh Hồng! bọn ta mang Huyết Ô về cho giáo chủ, ngươi hãy ở lại chăm sóc thiếu chủ...ta không yên tâm giao thiếu chủ cho tên ba hoa Sở Hạng."

"Ta biết rồi"

Trong lúc giao đấu với Mãng Xà giải cứu Vô Ưu thì Lãnh đã bị nó cắn trúng, độc của con mãng xà không gϊếŧ chết được một người mang Thánh Huyết trong mình, chỉ là tạm thời khiến hắn sốt nặng và mê sảng. Với tình trạng của Lãnh bây giờ không thuận tiện lên đường. Sợ ảnh hưởng đến thời gian trị thương của Lão mẫu. Lãnh ra lệnh cho Vô Ưu và Thác Bạt phải mang Huyết Ô về trước, còn hắn, Sở Hạng và Kinh Hồng sẽ ở lại Tây Hàn vài ngày, chờ sau khi hắn hoàn toàn trị dứt độc.

"Thiếu chủ! thuộc hạ đi trước"

"Các người cẩn thận."

Sau khi Thác Bạt và Vô Ưu ra khỏi thành Tây Hàn liền có biến động, cổng thành đã bị phong tỏa, muốn ra thành cần có con dấu của triều đình đóng lên giấy thông hành. Nguyên nhân chính là An Dĩnh hoàng đế nhận được mật báo, quận chúa Diệp Mộng Dao của Kỳ vương phủ bị kẻ xấu bắt đi và đang có mặt ở Tây Hàn.

Vì không muốn Tây Hàn bị liên lụy, An Dĩnh hoàng đế rất chịu hợp tác, lão cho đóng hết tất cả cổng thành lại, ra vào đều kiểm tra nghiêm ngặt, cho đến khi quân đội của Diệp Kỳ quốc tiến vào thành, thì người dân của Tây Hàn tạm thời chịu khổ một vài ngày.

"Kinh Hồng! Sở Hạng đi bao lâu rồi?"

"Thiếu chủ...đã ba canh giờ"

Sở Hạng lãnh nhiệm vụ vào phủ thượng thư lấy trộm con dấu, đóng lên giấy thông hành để họ dể dàng xuất Thành, nhưng hắn đã đi từ chiều vẫn chưa thấy trở về. Lãnh và Kinh Hồng bắt đầu lo lắng cho hắn.

"Ngươi đến phủ thượng thư, xem Sở Hạng thế nào, ta sợ hắn đã xảy ra chuyện?""

"Nhưng mà còn vết thương của người"

Sở Hạng võ công không tệ, ứng biến cũng linh hoạt nhưng điểm yếu của hắn chính là quá háo sắc, phủ thượng thư nghe nói có một vị đại tiểu thư rất xinh đẹp, chỉ sợ hắn tính nào tật nấy không biết phân biệt nặng nhẹ, gây họa hại bản thân.

"Vết thương của ta đã đỡ hơn, đừng để Sở Hạng gây ra chuyện"

"Vậy thuộc hạ sẽ đi tìm hắn" Kinh Hồng quay sang nhìn Diệp Mộng Dao đang ngồi trên ghế:

"Ngươi phải chăm sóc thiếu chủ...đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, độc trong người ngươi chỉ có ta mới có thể giải được""

"Ta biết rồi...không để hắn chết trước khi các người về là được chứ gì?"

Sau khi tên hòa thượng và gã đạo sĩ đó đi thì mụ yêu bà này liền cho nàng uống một viên độc dược, cứ cách hai canh giờ thì bụng nàng lại quặn đau.

"Lấy cho ta ly nước!" Lãnh lên tiếng, nhìn Diệp Mộng Dao

Diệp Mộng Dao dù không tình nguyện vẫn đứng dậy, rót nước và mang qua cho Lãnh.

"Thiếu chủ! người có cần gì thêm không?"

Diệp Mộng Dao nhạy lại giọng điệu của Kinh Hồng nói chuyện với hắn, Lãnh cũng không nhìn đến thái độ bất mãn của nàng. Hạ lưng nằm xuống giường.

Nhìn thấy hắn ngủ, Diệp Mộng Dao tiếp tục việc ngắm trăng của mình. Nàng đã rời Kỳ vương phủ hơn nửa tháng, liệu có ai nhớ đến nàng hay không. Cái lão yêu bà đó đi cũng quá lâu, hơn hai canh giờ cũng không quay lại, trời đột nhiên đổ mưa, việc ngắm trăng của Diệp Mộng Dao bị dán đoạn, mưa tạt vào trong phòng.

Diệp Mộng Dao hạ cửa sổ xuống, quay vào trong phòng.

Nàng ngồi trên ghế ngủ gật, lúc nửa đêm Lãnh lại lên cơn mơ sảng như mọi lần, nhưng lần này chỉ có một mình nàng ở cùng hắn, muốn bỏ mặc hắn đó cũng không được, nàng bước qua kiểm tra hắn thế nào.

"Sao lại nóng như vậy, ngươi thế nào? "

Khi tay nàng vừa lay mạnh người Lãnh thì bất bất ngờ hắn kéo nàng nằm xuống, ôm chặt lấy: "Lạnh...lạnh...ta rất lạnh"

"Ta đắp chăn cho ngươi, buông ta ra..."

Diệp Mộng Dao vùng vẫy trong cái ôm xiết chặt của Lãnh, nhưng Lãnh càng muốn thân mật với nàng, cố tình cọ cọ thân thể vào người nàng để sinh nhiệt, làm thuyên giảm sự lạnh lẽo của hắn.

"Buông ta ra...buông...ưʍ..nm!!"

Cái miệng nhỏ của nàng bất ngờ bị môi hắn ngăn lại, lời phản kháng đều bị nuốt vào trong miệng theo vị nước bọt của hắn xuống dưới cổ họng, hắn cắи ʍút̼ lấy môi nàng, lưỡi hắn luồn lách vào trong miệng nàng, khiến cho một chữ cũng không thể lọt ra khỏi kẻ môi.

""Ưa...ưa...!!!" Nàng lắc đầu lia lịa, giãy giụa trong ngực hắn, khi nhận ra hành động hắn đang làm.

Lãnh tháo đai lưng của nàng ra, đem y phục ném xuống dưới đất, mọi thứ đều lột sạch sẽ, đôi tay nóng như lữa của hắn đang vân vu trên da thịt mát mịn của nàng. Thứ cứng rắn đang áp lên đùi nàng còn nóng hơn tất cả thứ trên người hắn, nó trượt dần xuống và xuyên thủng vào người nàng.

""Á..h...ah...!!"

Diệp Mộng Dao đau đến cắn rách môi hắn, lần đầu tiên nàng bị phá thân nhưng ngay cả diện mạo của tên đã cưỡng đoạt nàng, nàng cũng không biết, nàng không cam tâm, khi nàng muốn gỡ chiếc mặt nạ của Lãnh xuống.

Hắn lại bắt trói hai tay nàng, kéo cao qua đỉnh đầu và đè bẹp xuống. Sau đó nhấp người, thúc mạnh cứng rắn vào bên trong người nàng lần nữa, lần này không còn chướng ngại, nó đâm sâu đến tận cùng. "Ưʍ..m..!!!" Diệp Mộng Dao nước mắt đầm đìa, nàng biết sợ, cứ liên tục lắc đầu. Đau...hắn làm nàng rất đau, van xin hắn tha cho nàng.

Nhưng Lãnh vẫn không dừng lại, hắn cứ liên tục động thân trên người nàng, không thương tiếc. Hắn cứ đâm vào, rút ra, đâm vào và rút ra, kịch liệt liên tục, nàng cảm giác bên dưới đã bị hắn phá nát. Khi nàng nghĩ rằng cơn ác mộng đã chấm dứt, hắn bất ngờ lật ngược người nàng lại, muốn đổi tư thế, du͙© vọиɠ cương cứng vẫn đâm vào giữa mông nàng, hai tay nắm lấy eo nàng, tiếp tục thúc mạnh vào, nàng như con rối đông đưa cùng hắn suốt nhiều canh giờ.

Cuối cùng nàng là người gục ngã trước, hôn mê đến tận sáng hôm sau. Hắn cưỡng bức nàng, vết máu trên giường vẫn rực rỡ, nàng mãi không thể quên, tối hôm qua mình đã trải qua những gì. Nhưng hắn lại cư xử như chưa từng có chuyện gì giữa họ, bình thản mặc y phục vào, cũng không nói một câu xin lỗi hay lời thú tội.

Diệp Mộng Dao bước xuống giường, không nghĩ đến trên người nàng không một mãnh vải che thân, cầm thanh kiếm trên bàn, hướng Lãnh đâm thẳng. Hắn xoay người lại, vung tay hất mạnh tay cả nàng và thanh kiếm xuống đất.

"Keng..!!!"

Nhìn thấy thân thể trắng tuyết của Diệp Mộng Dao đầy những vết bầm, có chút áy náy, cho nên mới không ra tay gϊếŧ nàng.

"Tên khốn! ta nhất định sẽ gϊếŧ chết ngươi...sao ngươi dám làm chuyện đó với ta...hu..hu..."

Hắn ném y phục vào người nàng: "Mặc vào! ta sẽ thả ngươi đi"

Kinh Hồng và Sở Hạng đến gần sáng hai người họ mới về, thì ra tối qua tên Sở Hạng vào phủ của thượng thư lỡ tay lấy trộm bình rượu đã tẩm xuân dược, thứ mà ái thϊếp của lão thượng thư chuẩn bị cho lão, cho nên hắn mới bị kẹt ở lại đó. Nhưng Sở Hạng dù là phong lưu công tử vẫn không khốn nạn như tên mặt lạnh ngồi sau lưng nàng, một mình chịu đựng cho tới khi Kinh Hồng tìm thấy hắn, cũng không khi đi cưỡng bức bất kì ai.

"Xuống!""

Bọn họ có giấy thông hành nên có thể ra khỏi thành, vừa ra tới ngoại thành thì hắn đã dừng ngựa lại, xua đuổi Diệp Mộng Dao. Hắn biết đám người Phổ Táng thần tăng đang trên đường đến đây, và nhất định sẽ đi ngang qua nơi này.

Diệp Mộng Dao vừa xuống ngựa thì Lãnh lập tức phi ngựa đi, nhìn có vẻ đi rất gấp gáp nhưng thật ra hắn không có đi đâu quá xa, ngựa dừng lại ở một nơi đủ xa ở có thể nhìn thấy và đảm bảo Diệp Mộng Dao an toàn, xem là chút hành động chuộc lỗi của hắn.

Sau khi nhìn thấy đám người của Phổ Táng thần tăng từ xa, dẫn đầu đoàn kỵ binh của Diệp Kỳ quốc xuất hiện và mang Diệp Mộng Dao đi, Lãnh và đám người của hắn mới lên ngựa.

"Zá..a..!!"

----------------

Kỳ vương phủ

Kỳ vương phi đang mở tiệc ăn mừng cho chiến thắng của Diệp Hựu Minh trong trận đấu bóng, nhưng người có mắt nhìn đều nhận ra, công lớn là thuộc về một kẻ khác.

"Sao ngươi lại ở đây?"

Chỉ duy nhất có người không chịu đối mặt vấn đề chính là Kỳ vương phi, tất cả bất mãn trên mặt bà đều hiện rõ khi nhìn thấy Thi Kỳ đang xuất hiện ở đại sảnh của Kỳ vương phủ.

"Là ta cho gọi hắn đến" Kỳ vương gia lên tiếng.

Kỳ vương gia từ trước đã có cảm tình với Thi Kỳ, sau trận đấu ngày hôm qua, ông càng yêu thích hắn nhiều hơn. Một nhân tài như hắn rất có ích cho triều đình, ông nhất định sẽ trọng dụng hắn.

"Vương gia! sao người lại gọi hắn đến, hôm nay chúng ta mở tiệc mừng Hựu Minh chiến thắng, chỉ có người trong phủ...người ngoài không nên tham dự"

"Nàng cũng nói là tiệc mừng chiến thắng...đương nhiên là phải tất cả mọi người cùng tham gia, công lao của Thi Kỳ lần này cũng không nhỏ nếu không có hắn, Hựu Minh của nàng có thể thắng được vẻ vang?."

Kỳ vương gia quay sang nhìn Thi Kỳ mỉm cười.

"Ngươi ngồi xuống đi.""

"Đa tạ vương gia!"

Thi Kỳ do Kỳ vương gia đích thân mời đến xem như là khách của ông ta, cho nên ghế ngồi của hắn được xếp ngay bên cạnh. Kỳ vương phi ngồi đối diện, nhìn hai người họ khuôn mặt đồng dạng, động tác tương đồng, điệu bộ đồng điệu, từ cái cách nhấc tay, cầm đũa đều giống nhau như đúc. Bà làm sao không ghét tên tiểu tử này cho được.

"Đa tạ! nhưng ta bị dị ứng với tôm."

"Ngươi cũng dị ứng với tôm sao? bổn vương cũng vậy"

Kỳ vương gia trước giờ bị dị ứng với tôm, mỗi khi ăn sẽ nổi ban đỏ khắp mặt. Nhưng không thể vì bản thân không thể ăn mà ông ngăn cấm món ăn yêu thích của nhiều người, đặc biệt tôm lại là món yêu thích của Diệp Hựu Minh. Không chỉ Kỳ vương phi mà cả Diệp Hựu Minh đang ngồi trên bàn ăn cũng bắt đầu chướng mắt. Cho rằng Phó Thi Kỳ đang cố ý muốn lấy lòng Kỳ vương gia.

"Ta nghe lão phu nhân nói ngươi đang làm sư gia ở Huyện đường Đông Tây...có hứng thú đến Dân Chính Ti phụ giúp bổn vương"

Diệp Hựu Minh đang ăn, liền kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn. Công việc phụ giúp phụ vương ở Dân Chính Ti không phải là của hắn sao. Phụ vương mất trí rồi, trong khi hắn vẫn còn đang ngồi ở đây, lại đưa ra loại đề nghị này. Hắn nhìn sang mẫu thân, Kỳ vương phi ra hiệu hắn giữ bình tình, chờ xem phản ứng của Phó Thi Kỳ.

"Ý tốt của vương gia, ta xin nhận...nhưng ta vẫn thích làm công việc sư gia"

"Thời gian còn dài, nếu sau này ngươi đổi ý cứ đến tìm bổn vương...thức ăn sắp nguội, mau thôi"

Thi Kỳ sau khi dùng bữa xong được quản gia tiễn ra cửa, vừa bước ra thì chạm mặt Lâm Triết và Trưởng công chúa đang đi vào. Hắn cúi đầu hành lễ với hai người họ, sau đó theo quản gia rời phủ.

Lâm Triết vừa gặp đã nhận ngay Thi Kỳ chính là người đã cứu lão trước đây. Trưởng công chúa cũng rất bất ngờ trước diện mạo của Phó Thi Kỳ.

"Tiểu tiểu tử đó sao lại quá giống Hách nhi?"

"Là hắn..."

Trưởng công chúa quay sang nhìn Lâm Triết:

"Ngươi quen tên tiểu tử đó?"

"Hắn chính là người đã cứu lão thần khỏi đám thích khách."

----------------------

Vân Am Tự có cây cổ thụ lâu năm, gọi là Vô Ưu. Nó mọc ở trên đỉnh núi cao, phải đi bộ rất xa mới tìm thấy. Không chỉ vì cảnh sắc hoàng hôn tuyệt đẹp, bầu trời rực đỏ một màu lửa, hay thảm cỏ xanh mướt bao bọc lấy từng bước chân.

Mà là cảm giác giác thanh thản tươi mới khi đứng cảm nhận bên dưới gốc cây Vô ưu, khiến cho nó trở thành nơi yêu thích của Viên Tuyết Nghiên. Gió thổi tạt qua những mành tre đập vào nhau, tạo ra những âm vang thư thái như tiếng nhạc cụ.

Viên Tuyết Nghiên nhướng người về phía trước, treo mành tre của nàng lên, nhưng vì trong lòng có phiền muộn nên đã lơ đễnh làm rơi mành tre xuống đất. Nguyên nhân của sự bất cẩn này là vì ngày thành thân giữa nàng và Diệp Hựu Minh đã ấn định.

Hắn ngoại trừ danh xưng đại thế tử và thế lực ngoại tông vững chắc, thì không có điểm gì là nổi bật hơn người. Văn không giỏi, võ không thông. Điểm mạnh duy nhất của hắn là biết thưởng thức mỹ nhân. Vậy mà nàng sắp phải gả cho loại người như hắn.

Sau khi Viên Tuyết Nghiên xuống núi, bóng dáng khuất dạng dần trong chiều tà. không gian tĩnh mịch, vắng lặng bóng người. Thi Kỳ từ dưới núi ngược hướng đi lên, hắn đứng dưới cây Vô ưu, ghé thăm nơi yêu thích nhất của hắn.

Chữ duyên giữa hai người họ chỉ còn thiếu một chút nữa, đáng tiếc....

-----------------------

Thi Kỳ lấy lý do về lại Ôn Thành tu sửa phần mộ cho tổ phụ để vắng mặt ở Kinh Thành nhiều ngày, theo hai vị sư huynh của hắn đến thành Ly Lâu Thành dự ngày kỵ của đại sư ông trước, sau đó là mừng đại thọ sư phụ.

Ly Lâu Thành - Cảnh Tiên Sơn

Thi Kỳ lần đầu tiên đặt chân lên vùng đất Ly Lâu Thành, một tòa thành cao lớn đồ sộ, xung quanh bao bọc bởi mây và núi, nằm ở tận nơi núi cao nhưng khí hậu lại rất mát mẽ, khác xa trong tưởng tượng của hắn. Hừng đông khi mặt trời mọc có thể thấy toàn cảnh đẹp lúc bình minh, sương đọng bốc hơi bồng bềnh như khói mây mờ ảo.

Thừa Vũ đã dẫn hắn đi tham quan khắp nơi, từ rừng bách thú, đến vườn đào trĩu trái, và vườn rau do Lý Phong Trạch trồng.

Nhưng vườn bách thú với muôn loại thú dữ quý hiếm trong miệng của Thừa Vũ trước đây, giờ lại trở thành trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, để giải quyết nhu cầu cấp thiết về lượng đạm mỗi ngày của người trong thành. Trâu bò ngựa dê, heo thỏ gà vịt đều có đủ. Lúc này trong chuồng vịt đang có một trận hỗn chiến, một bầy vịt kêu quạt quạt đang chạy tán loạn vì có người đang âm mưu luộc chín chúng khi chúng chỉ vừa đủ số ký.

"Tam sư đệ!"

Khi Thi Kỳ được Thừa Vũ dẫn đến vườn thú, thì tam sư huynh, Khổng Như đang dùng đôi đũa phóng tới, trúng ngay cái phao câu, vịt béo ngã úp xuống đất. Khổng Như bước tới xách con vịt lên, khắp người đều là lông vịt, hắn hí hửng đến chỗ của Thi Kỳ và Thừa Vũ.

"Đại sư huynh! Huynh về tới rồi sao? Thi Kỳ đâu...không phải huynh nói đệ ấy sẽ đến?"

"Tam sư huynh!"

Khổng Như quay sang nhìn người đứng bên cạnh Thừa Vũ, bốn năm không gặp. Có người đã cao hơn cả hắn, khuôn mặt cũng không còn thanh tú như trước mà là tuấn mỹ vô song.

"Tiểu sư đệ! lâu không gặp đệ...đệ đã cao lớn hơn, huynh suýt không nhận ra đệ." Khổng Như muốn bước đến, thực hiện cái ôm thân thiết với tiểu sư đệ tuấn tú của hắn, thì Thừa Vũ đẩy ra.

"Lát nữa ta còn đưa Thi Kỳ tham quan nhiều nơi khác, đệ đừng có làm bẩn y phục của đệ ấy...khắp người đệ đều là phân, thối chết được...đệ mau đi tắm"

"Bẩn như vậy sao....vậy để đệ đi tắm..." Khổng Như mỉm cười, quay sang nhìn Thi Kỳ: " Thi Kỳ! Con ngỗng này ta sẽ quay chín chờ đệ, sau khi tham quan xong thì đến chỗ ta....ta mời đệ ăn"

Vườn đào trĩu trái đã là chuyện của trước đây, bây giờ chỉ còn lại thưa thớt một vài trái trên cành, nguyên nhân là do ngươi trong thành hái hết đem xuống núi đổi lấy gạo để đáp ứng nhu cầu tinh bột của mọi người. Nhưng hoa đào thì vẫn còn đó, nở rộ một màu tuyệt đẹp với hương thơm ngọt ngào.

Tứ sư tỷ, Tử Khâm đang rượt đuổi theo một con dê béo, nếu không phải nghĩ đến một tô sữa dê mỗi ngày được vắt ra từ người nó, giúp làn da nàng trắng hồng sáng mịn, đã một kiếm xuyên chết nó.

Cả gan dám làm bẩn vườn đào của nàng, bằng thứ phân hôi hám. Lúc Thi Kỳ và Thừa Vũ đến thì Tử Khâm đang ngồi trên lưng của con dê kia, hai tay bóp cổ nó.

"Tao nói mày bao nhiêu lần...không được phép đi đại tiện ở đây, sao mày nghe không hiểu"

"Tử Khâm! Muội đang làm gì?"

Mặc dù Thừa Vũ là người lên tiếng hỏi nàng, nhưng khi Tử Khâm ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy có mỗi Thi Kỳ, cái gì đẹp, sự nổi bật luôn thu hút ánh mắt người ta là điều tất nhiên. Không nhìn đến sự có mặt của Thừa Vũ.

"Thi Kỳ! đệ đã cao hơn lần cuối cùng ta gặp đệ...cũng tuấn tú hơn nữa? thê tử của đệ thật quá diễm phúc, mỗi ngày đều có thể nhìn ngắm đệ" Tử Khâm hớn hở chạy đến chỗ hắn.

Không hẳn vì nữ nhi giang hồ mà Tử Khâm vốn tính tình đã phóng khoáng như vậy, là vị cô nương yêu ghét rất rõ ràng. Vì vậy mỗi lần gặp vị sự tỷ này, Thi Kỳ có hơi ngượng ngùng vì sự nhiệt tình quá mức của tỷ.

"Sư phục trước khi bế môn luyện công mỗi ngày đều nhắc đến đệ với bọn ta...nếu sư phụ biết đại thọ lần này, có đệ đến sẽ rất vui"

"Huynh sẽ dẫn Thi Kỳ đi tham quan một vài nơi...chưa đến chỗ sư phụ vội, dù sao thì ngày mai sư phụ mới xuất quan, vẫn còn nhiều thời gian...Tử Khâm! Muội có nghe huynh nói không hả?"

"Thì muội đang nghe, huynh cứ nói đi..muội cứ ngắm Thi Kỳ"

Thừa Vũ cảm thấy rất không được dể chịu, trong mắt của tứ sư muội chỉ nhìn thấy có mỗi cái đẹp, không để lời của một đại sư huynh như hắn trong lòng. Từ đầu đến cuối xem hắn như kẻ vô hình.

"Vườn đào đã tham quan xong...huynh dẫn đệ đến nơi khác xem tiếp, vẫn còn nhiều nơi thú vị hơn" Thừa Vũ đem Thi Kỳ kéo đi.

"Thi Kỳ! ta vừa ủ xong một bình rượu hoa đào rất thơm, chờ đệ đến uống"

Nơi tiếp theo là vườn rau của Lý Phong Trạch bạc ngàn rộng lớn, tuy chỉ có một mình hắn chăm sóc nhưng độ siêng năng thì không ai bằng, cứ đều đặn mỗi ngày tiến về phía trước và khi hắn ngoảnh đầu lại sau lưng thì vườn rau của hắn đã bao phủ phân nửa mãnh đất trống của Ly Lâu Thành, thậm chí ngay cả trước cửa phòng hắn cũng thấy cả rau.

Vì vậy rau chính là món chính, luôn xuất hiện trên bàn ăn của tất cả đệ tử Ly Lâu Thành.

"Đại sư huynh! Tại sao sư phụ lại bế quan luyện công?"

"Chuyện đó..."

Thừa Vũ thì ập ừ không lên tiếng, Lý Phong Trạch đang tĩa rau cũng ngước lên nhìn rồi lại tiếp tục tĩa rau, còn những người xung quanh đều thở dài. Đó không phải là câu hỏi khó, vì đáp án mọi người điều biết, khó ở chỗ là không ai muốn nhắc đến nó.

"Thi Kỳ! thật ra chuyện này là..."

Thành Ly Lâu tuy không chính thức là người trong giang hồ, quanh năm muôn thuở đều an cư lạc nghiệp ở trên núi. Nhưng không có vụ việc nào trong giang hồ là thiếu phần của họ. Chỉ cần người trong giang hồ có chuyện cầu cứu, đòi công đạo thì Ly Lâu Thành sẽ đứng ra giải quyết và phân xử giúp họ.

Cho nên tiếng nói trong giang hồ rất lớn, dưới Thành Ly Lâu có bốn cung gồm Thanh Dương Cung, Huyền Dương cung, Bạch Dương cung, Chu Dương cung.

Nhưng người trong giang hồ đều biết bốn cung này từ lâu công trạng vượt mặt chủ, ra khỏi tầm kiểm soát của Thành chủ, họ không thường cùng nhau xuất hiện ở Ly Lâu Thành. Mỗi năm sẽ có vài dịp lễ tụ họp tại thành Ly Lâu để để phô trương thân thế. Và không quên cà khịa Tư Không Tại.

Câu chuyện lục đυ.c nội bộ của thành Ly Lâu đã có từ lâu, bắt đầu từ khi thành chủ Nhậm Thiên Ngã truyền ngôi vị thành chủ lại cho Tư Không Tại. Trong năm người nếu xét về mọi mặt, Tư Không Tại đều không thể bì với bất kì ai, tuổi nhỏ hơn người ta, nhập môn cũng trễ hơn, võ công cũng không giỏi bằng.

Đại sư huynh, Long Đằng cung chủ Thanh Dương Cung. Tính tình độc đoán, luôn cho rằng ngôi vị thành của thành Ly Lâu sẽ thuộc về lão, vì lão là đệ tử theo Nhậm Thiên Ngã sớm nhất. Còn được sư phụ truyền cho thanh bảo kiếm Hỏa Long. Cho nên khi biết sư phụ truyền ngôi vị thành chủ cho Ngũ sư đệ rất không được vui, huynh đệ cạch mặt nhau từ đây.

Nhị sư Tỷ, Vũ Tuyệt cung chủ Huyền Dương cung, tính tình kiêu ngạo, lại là người được sư phụ sủng, yêu thương và nuông chìu nhất. Mọi người đều nghĩ Nhậm Thiên Ngã nhất định sẽ truyền lại ngôi vị thành chủ cho nữ đệ tử cưng duy nhất của mình. Bản Thân của Vũ Tuyệt cũng tin bà là người sẽ ngồi lên ngôi vị thành chủ. Nhưng đến ngày Nhậm Thiên Ngã chết, bà mới biết sư phụ là tên đại lừa gạt, nói dối, cái gì yêu thương Tuyệt nhi nhất, chỉ cần con thích sư phụ sẽ cho con. Vậy mà thứ bà thích nhất lại giao chọ Ngũ sư đệ vô dụng. Tình tỷ đệ từ đây tuyệt giao.

Tam sư huynh, Hổ Phong cung chủ Bạch Dương cung, tính tình nóng nãy nhưng võ công lại nhỉnh hơn hai người ở trên. Thành Ly Lâu trước giờ thành danh trên giang hồ là dựa vào thực lực, có thực lực có mọi thứ, lão đã giúp cho Thành Ly Lâu phát dương quang đại, gây tiếng vang trên giang hồ. Dựa vào những công trạng của mình, lão tự tin không ai đủ tư cách ngồi vào ghế thành chủ, nhưng khi đối diện với quyết định của Nhậm Thiên Ngã, chỉ có thể nuốt nổi hận trong lòng. Tình huynh đệ rạn nứt.

Tứ sư huynh, Chu Họa cung chủ Chu Dương cung. Con người hòa nhã từ tốn, không thích danh lợi cũng không màn thế sự. Cái ghế thành chủ cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Người duy nhất cảm thấy ai ngồi ghế thành chủ cũng được, nhưng người đó không thể nào là Tư Không Tại.

Bản thân Tư Không Tại cũng không biết sư phụ đã nhìn ra điểm tiềm năng nào ở lão cho nghĩ rằng lão là người thích hợp nhất cho ngôi vị thành chủ, trong bốn người thì lão nhập môn trễ nhất, võ công cũng không bằng bốn người kia, còn thừa xuyên khiến cho sự phụ lên cơn đau tim. Cũng nhiều lần đứng trước mộ của sư phụ hỏi người, nhưng không có đáp án.

Nhiều khi lão nghĩ, có lẽ sư phụ đã ghim trong bụng việc lão đem nướng chín con bồ câu đưa tin của người và Bác Đại Phái năm lão bảy tuổi. Nên cố tình đem ngôi vị thành chủ giao cho lão phiền phức trước lúc chết.

Nên cứ vào ngày giỗ sư phụ, kỷ niệm ngày thành lập Ly Lâu Thành, hay ngày đại thọ của lão. Là những ngày mà trong người lão cảm thấy rất không khỏe, chỉ

muốn tránh mặt đi. Vì nếu không tránh đi ba người kia sẽ làm cho lão không khỏe thật.

"Cho nên sư phụ bế quan luyện công...là không muốn thua trong trận tỷ thí lần này?"

"Đúng vậy...tuy nói ngày giỗ của đại sư ông nhưng sau đó luôn trở thành cuộc tỉ thí võ công...mỗi năm, người Ly Lâu Thành đều không giành được Thánh Qủa"

Trên núi Cảnh Tiên có một loại cây đặc biệt, chỉ ra một quả duy nhất và mỗi năm chỉ ra một trái vào mùa đông, hết mùa đông thì nọ sẽ tự động rụng xuống. Tuy mang tên gọi thần thánh nhưng nó lại đắng chát nuôi không nổi, tác dụng gia tăng công lực là chính. Loại quả Nhậm Thiên Ngã yêu thích. Cho nên vào ngày giỗ hàng năm, bọn họ đều kéo lên Ly Lâu Thành để tranh đoạt Thánh Qủa làm quà mừng dâng lên cho lão sư ông.

Nhưng người chết thì làm sao dùng được Thánh Qủa, cho nên sau khi qua hết ngày kỵ thì Thánh Qủa sẽ thuộc về người đã giành được nó. Suốt hơn hai mươi năm qua chưa có lần nào người của Ly Lâu Thành giành được Thánh Qủa, đều bị đánh rơi khỏi núi tuyết. Mất mặt vô cùng, cho nên lần này Tư Không Tại nhất định phải giành cho được, bỏ ra nửa năm để bế môn khổ luyện công phu.

"Đại sư huynh! Sư phụ đã xuất quan" một tiểu sư đệ mới nhập sơn, chạy đến bẩm báo cho Thừa Vũ và mọi người biết Tư Không Tại đã xuất sơn.

"Không phải đợi đến ngày mai người mới xuất quan? sao lại sớm hơn một ngày?""

"Đệ cũng không biết, nhưng sắc mặt của người rất không vui"

"Đi thôi...xem đã xảy ra chuyện gì?"

***hết chương 15***