Chương 14: Cuộc thi đánh bóng

Tuyết Vân bị đẩy dội ngã xuống dưới đất, nàng xoay người lại.

"Tỷ tỷ!"

"Tại sao lại hạ dược vào trong rượu của tỷ?" Viên Tuyết Nghiên đã cao lớn đứng ngay trước mặt nàng.

"Tỷ tỷ! muội xin lỗi"" Viên Tuyết Vân hoảng hốt nhìn Viên Tuyết Nghiên

"Tại sao muội lại làm vậy? tại sao lại muốn hại tỷ...A Vân, muội có còn là muội muội tốt của tỷ không?"

"Có! muội vẫn là muội muội của tỷ... muội thật sự không muốn hại tỷ, muội chỉ muốn thế tử hủy hôn với tỷ nên mới hạ dược vào trong rượu để tỷ làm ra những hành động bất chính, muội thật sự không có ý định hại tỷ... tỷ hãy tin muội."

Viên Tuyết Vân quỳ xuống dưới đất khóc lóc, níu lấy tay của Viên Tuyết Nghiên, mắt khóc đến đỏ sưng.

"Muội và Diệp Hựu Minh rốt cuộc có quan hệ gì?"

"Tỷ Tỷ ! trong bụng muội đang mang cốt nhục của thế tử, muội không muốn giống như mẫu thân, muội muốn trở thành thế tử phi, không phải tỷ cũng không muốn gả cho thế tử, cho nên muội mới nghĩ ra cách này...nhưng muội không ngờ tên thư sinh đó lại xâm phạm tỷ"

"Chát...!!!"

Viên Tuyết Vân vừa nói xong thì một bạt tay đã tát xuống mặt nàng, nhưng không phải là do Viên Tuyết Nghiên đánh mà là Liễu nương.

"Mẫu thân"

Viên Tuyết Vân sửng sốt nhìn mẫu thân nàng, Liễu Nương tiếp tục đánh mạnh tay, tới tấp lên người của nữ nhi của mình. Bà vừa tức giận vừa đau lòng, lại vừa khóc.

"Súc sinh! Sao ngươi có thể làm chuyện như vậy với tỷ tỷ của mình...không phải ta đã nói ngươi nên tránh xa hắn ra, hắn là tỷ phu của ngươi...giờ ngươi còn vì hắn mà hại cả tỷ tỷ ruột của mình, ngươi có phải con người không hả?" Liễu Nương vừa chửi vừa đánh, hận không thể đánh chết nữ nhi do mình đứt ruột sinh ra, đã khiến bà quá đau lòng.

"Nhị nương! Ngươi mau dừng tay...nhị nương đừng đánh A Vân, muội ấy đang mang thai, sẽ một xác hai mạng" Viên Tuyết Nghiên chạy đến ngăn lấy Liễu Nương, ôm giữ cả người bà.

Nhưng bà đẩy Viên Tuyết Nghiên, như muốn đánh chết Viên Tuyết Vân.

"Hu...hu..!!! mẫu thân...con xin lỗi...con cũng là không còn cách nào khác, thế tử không chịu hủy hôn với tỷ tỷ nên con phải làm vậy, con biết mình sai rồi, mọi người hãy tha thứ cho con"

"Tha thứ cho người thì có thể lấy lại sự trong sạch cho A Nghiên sao? ta luôn nói ngươi không có gì quý hơn tình thân, dù ngươi có yêu thương mù quáng cũng không thể phản bội người thân, làm hại tỷ tỷ của mình...hu..hu...sao ta lại có nữ nhi như ngươi...ngươi nói ta làm sao nhìn mặt phụ thân của ngươi"

"Mẫu thân! con biết mình sai rồi...mẫu thân người đừng tức giận"

"Ta không phải là mẫu thân của ngươi...nếu ngươi có xem ta là mẫu thân thì ngươi đã không bỏ ngoài tai những lời ta nói trước đây..."

Liễu nương đẩy Viên Tuyết Vân ra, bà lau khô nước mắt trên mặt mình, sau đó quỳ gối trước mặt Viên Tuyết Nghiên, thay nữ nhi tạ tội.

"Nhị nương! Người mau đứng dậy...người đừng quỳ"

"A Nghiên! Là nhị nương không biết dạy dỗ nữ nhi...để A Vân làm ra chuyện sai trái với con, con muốn mắng muốn đánh cứ trút hết lên người ta...sau khi con trút giận xong, ta lập tức dẫn A Vân rời khỏi đây...ta không còn mặt mũi nhìn mặt phụ thân của con, càng không có tư cách ở lại phủ thừa tướng"

Bà thật sự cảm thấy hổ hẹn với Viên Tuyết Nghiên với Viên Hà Lỗi. Chính bà đã khiến cho mẫu thân của A Nghiên bỏ đi, khiến cho A Nghiên từ nhỏ đã không có mẫu thân, cho nên dồn hết tình yêu thương để bù đắp, thật sự xem A Nghiên là nữ nhi ruột của mình nhưng việc Viên Tuyết Vân làm hôm nay đã hủy đi hết tấm lòng đó của bà.

Viên Tuyết Vân không muốn nhìn thấy Liễu nương phải rời đi, bà luôn đối xử rất tốt với nàng, còn thương hơn cả A Vân. Nếu bà đi rồi thì ai sẽ chăm sóc phụ thân. Còn A Vân luôn là muội muội nàng yêu thương nhất.

"Nhị nương! Người và A Vân đã hiểu lầm, thật ra con không bị làm sao...cũng chưa từng bị ai xâm phạm."

"Tỷ tỷ.." Viên Tuyết Vân ngạc nhiên, khi nàng giúp tỷ tỷ thay y phục đã nhìn thấy những dấu hoan ái lưu lại trên da thịt tỷ tỷ thì làm sao chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Thật sao?" Liễu Nương mừng rỡ lên tiếng.

"Là sự thật, con không bị làm sao...nhị nương không phải người nói đã chuẩn bị điểm tâm cho con? giờ con cảm thấy rất đói"

"Được..được...ta lập tức đi ngay...con ở yên đây, ta sẽ cho người dọn thức ăn lên"

Viên Tuyết Vân biết là Viên Tuyết Nghiên đang muốn bảo vệ nàng nên mới nó dối. Sau khi nhìn mẫu thân rời khỏi, nàng mới dám bước đến gần tỷ tỷ.

"Tỷ tỷ! có phải tỷ đã tha thứ cho muội, nên mới nói dối giúp muội với mẫu thân"

Viên Tuyết Nghiên xoay người lại nhìn Viên Tuyết Vân: "Tỷ không muốn phải nhắc lại chuyện này, nhưng tỷ có một chuyện muốn hỏi muội...gã nam nhân tối qua là ai?"

"Hắn ta chỉ là một tên thư sinh nghèo mà muội tình cờ gặp được ở Thánh Y dường, hắn cần ngân lượng để mua thuốc cho mẫu thân cho nên muội đã thuê hắn...nếu tỷ muốn gặp hắn, muội sẽ dẫn tỷ đến đó"

-------------------------

Tây Hàn

"Đây là đâu?""

Diệp Mộng Dao chưa từng thấy một địa phương đáng sợ thế này, những đầm lầy đen khói hun hút, những bộ xương đang trôi lềnh bềnh và những con quạ đen đang bay lượn trên bầu trời với tiếng kêu rợn người.

"Sao lại có mùi khó ngửi như vậy?" Nàng lấy tay che mũi, một mùi hôi thối xộc thẳng vào trong mũi nàng lúc này.

"Ngươi chưa bao giờ ngửi thấy mùi của xác chết sao?"

Kinh Hồng Tiên tử mỉm cười nhìn nàng: "Cẩn thận đừng để bị trượt chân, nơi ngươi vừa đi qua đã có vô số người đã chết, chỉ cần rơi xuống da thịt dù xinh đẹp cũng sẽ tan chảy thành nước, chỉ còn lại một bộ xương"

Kinh Hồng Tiên Tử sau khi nói ra đã có người xoay xẫm mặt mày, khi biết dưới nàng có nhiều bộ da thịt thối rữa, cơn buồn nôn lại ập đến, Diệp Mộng Dao chao đảo muốn ngã. Lãnh kịp thời đỡ lấy nàng, tay vòng qua eo, kéo nàng dính sát vào người hắn: "Không phải nói ngươi cẩn thận...vô dụng.""

"Ta..."

Diệp Mộng Dao không mở miệng phản kháng, vì chỉ cần nàng há miệng ra lập tức sẽ muốn nôn ngay. Nếu nôn trên người tên mặt lạnh này, hắn tức giận buông tay ra ngã vào đầm lầy, sẽ như lời của mụ yêu bà kia, da thịt nàng dù xinh đẹp cũng sẽ tan chảy thành nước.

"Thiếu chủ! lần trước chúng ta cũng đã đến đây nhưng không tìm thấy Huyết Ô còn hại chết rất nhiều huynh đệ, đây có thể chỉ là cái bẫy." Thác Bạt đạo sĩ ngăn Lãnh lại khi nhìn hắn tiến vào hang núi.

"Bên trong núi có thứ gì đáng sợ sao?" Diệp Mộng Dao nhìn Kinh Hồng Tiên Tử.

"Ngươi từng nghe nói ác điểu bao giờ...loài chim chuyên ăn thịt người, chỉ cần bị nó cắn trúng, sẽ không thể cử động, da thịt bị thối rữa mà chết...những con bọ được sinh ra từ xác người chết, là thức ăn mà bọn ác điểu yêu thích nhất" Kinh Hồng tiên tử nhếch miệng cười.

Tộc Bách Lý Hồ cho người tìm kiếm tung tích của Huyết Ô từ rất nhiều năm, sau khi biết có người từng nhìn thấy nó xuất hiện của Tây Hàn nên Lãnh đã bắt tay từ chỗ của Bắc Vĩnh Hầu. Sau một năm tìm kiếm, thứ lão tìm được chính là bản đồ trên tay của Lãnh lúc này. Bọn họ đã từng đến đây một lần, và đã hại chết rất nhiều huynh đệ.

"Ác điểu là loại chim chỉ sinh trưởng ở nơi địa hình ẩm móc, đầm lầy và kị gặp ánh sáng...những thuộc tính này rất giống với điều kiện sinh trưởng của Huyết Ô trong cổ thư, ta có cảm giác Huyết Ô ở rất gần xung quanh"

Huyết Ô quan trọng với bộ tộc Bách Lý Hồ cũng giống như người phàm gian coi trọng Thánh Huyết, lần trước là do mọi người đến đây không có chuẩn bị, cứ xông vào nên mới bỏ mạng. Nhưng lần này họ có sự chuẩn bị từ trước, cũng đã tìm hiểu kĩ đặc tính của loại ác điểu này rất sợ ánh sáng.

"Kinh Hồng! ngươi không cần vào trong..hãy ở bên ngoài trông chừng ả...ả vẫn còn tác dụng với chúng ta" Lãnh quay sang nhìn Diệp Mộng Dao khi nói những lời này với Kinh Hồng.

"Dạ! thiếu chủ"

Bốn người họ bao gồm Lãnh, Thác Bạt, Vô Ưu và Sở Hạng đã đi vào trong hang động, mùi xác chết còn nồng đượm hơn ở bên ngoài, dưới chân họ là những bộ xương khô răc rắc kêu khi bị giẫm phải. Cũng giống như lần trước, khi nghe thấy có tiếng động ngoại trừ âm thanh của chúng, những con ác điêu đang ẩn núp trong những hốc núi, lũ lượt vỗ cánh bay ra và lao vào cắn xé với chiếc mỏ nhọn dài.

Thác Bạc liền đốt đuốc lên và ném vào bọn trúng, những con ác điêu nhìn thấy ánh sáng liền lập tức chui vào trong khe núi trốn, không dám lộ mình ra, không còn thấy hình hài của chúng, chỉ có những đôi mắt đỏ đang lòe loẹt trong bóng tối. Bốn người họ mang theo đuốc từng bước đi kiểm tra khắp hang động, chỉ cần ngọn đuốc không tắt thì bọn ác điêu sẽ không vồ lấy họ.

"Thiếu chủ! tìm nãy giờ vẫn không thấy gì...cái bản đồ này nhất định là giả"

Vô Ưu lão vừa đặt mông ngồi xuống thì mãnh đất dưới mông lão bỗng nhiên xuất hiện những vết nứt và vỡ ra, lão lọt tủm xuống dưới đầm lầy.

"Ha...ha..!!! Thác Bạt, ngươi nhìn lão hoàng thượng xem"

Đám người Thác Bạt và Sở Hạng cười to thành tiếng, Vô Ưu tức giận nắm bùn trong tay ném vào hai người họ.

"Cái này là gì?"

Nhưng Vô Ưu không chỉ quơ được bùn trong đầm lầy, lão còn tìm thấy được những thứ khác, nhìn thì giống như một cái rễ cây nhưng màu sắc thì lại không giống, nó đỏ sậm như màu huyết yến, cầm lâu bắt đầu thấy nóng đến phỏng rát da thịt....rất giống với...

"Huyết Ô...là huyết Ô...thiếu chủ ta đã tìm thấy"

Mọi người còn chưa kịp vui mừng thì thì từ dưới đầm lầy một con mãng xà khổng lồ đã bò lên khỏi mặt nước. Vô Ưu không chỉ đột nhập nhà riêng, còn lấy đi cây cảnh mà nó yêu thích nhất nên rất giận dữ mà quấn lấy người lão. Lãnh và mọi người liền phi lên tấn công mãng xà để giải cứu Vô Ưu, hắn bị răng nanh của mãng xà cắn trúng, trên vải chảy rất nhiều máu.

Lãnh vung kiếm lên đâm xuyên vào cổ mãng xà, nó vùng vẫy trong tức giận chiếc đuôi khổng lồ đang đập loạn khắp hang động, từng chuyển động của nặng nề của nó khiến cho mãnh đất dưới chânrung chuyển, hang động như sắp xập. Bọn người của Lãnh nhanh chóng chạy ra ngoài. Đám ác điêu liền đuổi theo sau lưng họ, bên ngoài ánh sáng chiếu vào vào khiến cho chúng sợ hãi không dám đuổi theo.

Lãnh được Sở Hạng dìu ra ngoài, trên miệng hắn ộc máu tươi là do độc tố mãng xà đang phát tán, Kinh Hồng nhìn thấy vết máu đang chảy ướt y phục và bả vai hắn, hoảng hốt chạy đến.

Kinh Hồng nhìn sang Sở Hạng: "Thiếu chủ bị làm sao?"

"Ta không sao...mau rời khỏi đây"

Diệp Mộng Dao rất muốn nhân lúc hỗn loạn này mà bỏ trốn, nhưng ở địa phương quái quỷ này mà đơn độc một mình rất nguy hiểm cho bản thân.

Lãnh quay lưng lại nhìn nàng: "Ngươi còn không đi"

"Đi...ta đi"

-----------------------------

"Tỷ tỷ! người tỷ muốn gặp...chính là hắn"

Viên Tuyết Vân theo yêu cầu của tỷ tỷ đưa đến gặp tên thư sinh mà nàng đã thuê. Nàng không ngờ bộ dạng nhát gan ngờ nghệch đó lại dám xâm phạm, hủy đi trong sạch của tỷ tỷ.

"Mẫu thân! người ngồi dậy...uống thuốc, uống xong bát thuốc này nhất định sẽ khỏi bệnh""

"Lân nhi! ngân lượng đâu mà con có...không phải bọn họ nói sẽ không bán thuốc cho chúng ta?"

Viên Tuyết Vân định xông cửa vào nhưng Viên Tuyết Nghiên đã ngăn lại. Nàng chỉ đứng ở bên ngoài cửa sổ nhìn vào, nam tử đang đúc thuốc cho mẫu thân, cử chỉ ánh mắt hắn đều rất dịu dàng. Nếu hắn là một hiếu tử thì không phải hoàn toàn là kẻ xấu.

"Về thôi!"

Viên Tuyết Nghiên xoay người đi không có bất kì hành động nào khác, Viên Tuyết Vân lập tức đuổi theo sau tỷ tỷ của mình.

"Tỷ tỷ! chờ muội với.."

----------------------

Phủ thừa tướng

Khi hai tỷ muội họ về đến phủ thừa tướng thì nhìn thấy một chiếc kiệu sang trọng đang ở đại môn. Gia đinh trong phủ cho biết chiếc kiệu đó là của Diệp Hựu Minh, hắn đang ở trong đại sảnh và muốn gặp mặt nhị tiểu thư. Viên Tuyết Nghiên cảm thấy hắn đến rất đúng lúc.

Vừa nhìn thấy nàng, Diệp Hựu Minh đã tỏ ra khẩn trương, bước đến nắm lấy tay nàng, hành động sỗ sàng.

"Nghiên nhi! suốt đêm qua nàng đã đi đâu? ta rất lo lắng, cũng đã đi tìm nàng ở khắp nơi"

Viên Tuyết Nghiên gỡ đôi tay của hắn, lùi ra xa mà nhìn hắn: "Thế tử! ta có chuyện muốn nói với người"

Diệp Hựu Minh có chút khó chịu trước sự lạnh lùng của Viên Tuyết Nghiên nhưng vẫn bao dung với nàng, vì hắn thật sự thích vẻ đẹp của nàng: "Là chuyện gì?"

"Ta muốn thế tử hủy hôn ước giữa chúng ta"

Diệp Hựu Minh rất bất ngờ, hắn còn tưởng mình đã nghe nhầm. Nhưng thái độ nghiêm túc của Viên Tuyết Nghiên khiến hắn tin là thật.

"Lý do là gì?"

"Muội muội của ta đang mang cốt nhục của thế tử, lý do như vậy chắc đã đủ rõ ràng?"

Diệp Hựu Minh nhìn sang Viên Tuyết Vân đang rụt rè đứng phía sau, có chút giận dữ. Nhưng hắn trước giờ chưa biết sợ, dù làm chuyện sai trái đi nữa vẫn tỏ mặt thản nhiên. Hắn nhếch miệng cười rồi ngồi xuống ghế.

"Thì sao...chưa chắc cái thai đó đã là của ta, khắp Kinh Thành không phải chỉ có một mình ta là nam nhân" Hắn trơ trẽn nhìn tỷ muội Viên gia, mỉm cười

"Thế tử! đứa trẻ trong bụng của ta chính là cốt nhục của chàng, ta chưa từng làm ra chuyện có lỗi với chàng, chàng không thể nghi ngờ ta" Viên Tuyết Vân khóc nức nở, níu kéo hắn nhưng Diệp Hựu Minh lại tàn nhẫn đẩy nàng ngã.

Viên Tuyết Nghiên bước đến đở lấy Viên Tuyết Vân đứng dậy, nàng thật sự muốn gϊếŧ hắn, sao lại có loại nam nhân bại hoại như vậy tồn tại trên đời.

"Diệp Hựu Minh! A Vân là thật lòng yêu ngươi, còn đang mang thai cốt nhục của ngươi trong bụng, ngươi là đang không muốn chịu trách nhiệm việc mình làm?" Viên Tuyết Nghiên thật sự rất muốn xuất quyền đánh cho cái tên lòng người dã thú này.

Diệp Hựu Minh không nghĩ đến Viên Tuyết Nghiên lại có ý định từ hôn với hắn. Mối quan hệ giữa hắn và Viên Tuyết Vân bị nàng phát hiện cũng không phải chuyện xấu, trong tình cảnh này lại là điều có lợi. Có vẻ Viên Tuyết Nghiên rất yêu thương muội muội.

"Ta nói là không chịu trách nhiệm với Vân nhi khi nào? nàng muốn ta thừa nhận, cũng được thôi...nhưng nàng phải gả cho ta trước, còn bằng không thì Nghiên nhi..."

"Cho dù muội muội nàng có đánh chống khua chiêng ở trước cửa Kỳ vương phủ nói cho cả người thiên hạ biết, nếu ta không thừa nhận thì ai dám nói cái thai đó là của ta ...nàng nghĩ họ sẽ tin lời của ta, hay là lời của một nữ nhân có mẫu thân là kỹ nữ thanh lâu"

"Thế tử.."

Viên Tuyết Vân giờ thì đã chết tâm, nàng đã nhìn thấu được bộ mặt của Diệp Hựu Minh, không còn chút tình cảm nào với hắn. Chỉ hận bản thân thật ngu ngốc, đã hại cả tỷ tỷ của mình.

Nàng không đủ nhẫn tâm để gϊếŧ đứa trẻ trong bụng mình, cũng không thể để nó sinh ra mà không có người thừa nhận, phụ mẫu sẽ xấu mặt. Cho nên chỉ có thể mặt dày thuyết phục tỷ tỷ chấp nhận hôn sự này, gả cho Diệp Hựu Minh, quỳ gối cầu xin.

"Tỷ Tỷ! xin tỷ hãy đồng ý yêu cầu của thế tử""

"A Vân...muội"

------------------------------

Phó Hầu phủ

Đêm đã khuya, đèn đã tắt nhưng căn phòng của Phó Thi Kỳ vẫn chưa ai có thể ngủ.

""Thi Kỳ! muội xin lỗi, hãy cho muội thêm chút thời gian...muội sẽ trở thành thê tử tốt của huynh...muội...muội.."

"Hất Tử! muội hãy bình tĩnh lại, chúng ta còn rất nhiều thời gian...muội cũng không phải bắt ép bản thân mình...cũng không còn sớm, chúng ta ngủ thôi."

Những ngày qua cuộc sống phu thê của giữa họ đã không thuận lợi diễn ra như Hinh Hất Tử muốn. Mỗi tối, dù nằm trên cùng một chiếc giường nhưng cả hai lại đưa lưng hướng về đối phương, trằn trọc trong đêm. Nàng cho ra bản thân có thể làm được nên chủ động gần gũi Thi Kỳ, nhưng khi họ tiến triển xa hơn trong quan hệ phu thê. Nàng lại run rẩy hoảng sợ và bật khóc giữa chừng. Khuôn mặt và nụ cười xấu xa của Diệp Hựu Minh xuất hiện, nàng buông Thi Kỳ ra.

Phó Thi Kỳ giúp Hất Tử lau đi nước mắt và đặt lưng nằm xuống giường. Tuy ngoài miệng nói lời động viên nàng nhưng tự tâm trong lòng hắn hiểu rõ, bản thân cũng không muốn chuyện này xảy ra, khi hắn chạm vào người nàng thì trong đầu chỉ nghĩ đến cảnh động phòng tối hôm đó và nàng kĩ nữ kia.

Cho nên thời gian mà hắn nói không chỉ cho Hất Tử mà còn là cho cả hắn.

----------------------------

Kinh Thành _Diệp Kỳ quốc

"Đại sư huynh! Có cần phải mua nhiều đồ như vậy không?"

"Lần này trở về Ly Lâu thành đương nhiên phải mua quà cho mọi người."

Lý Phong Trạch và Hàn Thừa Vũ đến công đường Đông Tây đón Phó Thi Kỳ, chuẩn bị một số quà tặng giành cho các tiểu sư đệ ở thành Ly Lâu, Hàn Thừa Vũ đã mua rất nhiều thứ. Lúc ba người họ đi ngang qua một thanh lâu, những kỹ nữ đứng trước cửa đang lã lướt lôi kéo, ôm ấp khách.

"Công tử! có muốn vào uống rượu cùng bọn ta."

"Công tử! sao lâu như vậy không ghé thăm ta, ta nhớ người đến tương tư thành bệnh."

Từ trên lầu một vị kỹ nữ đã cố tình đánh rơi chiếc khăn tay xuống đường. Gió thổi bay chiếc khăn, rơi ngay trên người của Thi Kỳ. Giây phút đó khiến hắn đột nhiên nhớ đến nữ nhân đã cùng hắn trải qua đêm động phòng tối hôm đó thay cho Hất Tử, thân phận của nàng ta cũng giống như những nữ nhân trước mặt hắn.

"Tiểu Kỳ Kỳ! sao không trả lại khăn tay cho người ta, hay là đệ muốn vào trong" Hàn Thừa Vũ trêu ghẹo hắn.

Người kỹ nữ đánh rơi khăn từ trên lầu vội vàng chạy đến trước mặt của Thi Kỳ xin lại khăn, nhưng do hắn vẫn còn đang suy nghĩ chuyện quá khứ nên không chú tâm, bản thân đang nắm giữ chiếc khăn của người ta. Hắn nhanh chóng trả lại cái khăn tay cho người kỹ nữ trước mặt, sau đó lập tức xoay người đi.

-----------------------

Phó hầu phủ.

"Tên tiểu tử chết tiệt! sao tới giờ hắn vẫn chưa chịu về"

Phó Thi Hoài tối qua lại ở thanh lâu cả đêm không về phủ, khiến cho cả hầu phủ đứng ngồi không yên, rối loạn. Mọi người đều đang tụ tập ở đại sảnh. Vì hôm nay hắn có một trận bóng quan trọng cần phải tham dự.

"Phu nhân! đã tìm thấy đại thiếu gia."

Lúc này Phó Thi Hoài vẫn còn đang say men rượu, được hai gia đinh khiêng vào. Bây giờ hắn đứng còn không vững nữa thì nói gì leo lên ngựa thi đấu với người ta.

Phó Thi Hoài được đặt lên ghế nằm như cái thây sống, không thể động đậy. Đổng thị bước tới lay tỉnh hắn rất nhiều lần nhưng vẫn không có tác dụng.

"Đúng là thứ vô tích sự...sao ta lại sinh ra ngươi chứ."

Đổng thị quay sang nhìn kẻ mập ú đang cầm dùi gà treo ngay cửa miệng, dầu mỡ lem luốc.

"Mẫu thân! người đừng nhìn ta...ta không biết chơi bóng, không thể thay thế đại ca" Phó Thi Vũ lập tức xoay người đi, tránh ánh mắt của mẫu thân.

"Ngươi nghĩ với cái bụng bự của ngươi có thể làm nên chuyện?"

Lần này hay ho rồi, Thi Hoài say đến không thể đi ngay thẳng làm sao mà góp mặt trong đội hình, nếu ảnh hưởng đến cuộc thi sẽ đắc tội với Kỳ vương phi, bà chết là cái chắc.

"Đứng lại đó!"

Thi Kỳ vừa mới xuất hiện ngay cửa đã bị Đổng thị réo gọi tên.

-----------------------------

Tại Trường đấu.

Nơi nắng vàng chiếu gắt đang phủ xuống hàng ghế ngồi của Kỳ vương gia và Kỳ vương phi. Bà mỉm cười nhìn sang ông, tận dụng cơ hội này để ra điều kiện có lợi cho Diệp Hựu Minh: "Vương gia! lệnh cấm túc của Hựu Minh vẫn còn một tháng, nếu như hôm nay hắn thắng... chàng có thể hủy bỏ hình phạt?"

"Nếu như hắn có thể thắng được Hạo Thần, ta sẽ hủy bỏ lệnh cấm túc"

Kỳ vương phi vì muốn cho Kỳ vương gia thay đổi cách nhìn, nên đã tốn nhiều công sức tổ chức cuộc thi đấu lần này, Hựu Minh không thể lúc nào đứng sau Hạo Thần của Cẩn Ngôn, để cho phần thắng thêm chắc chắn, toàn bộ ám vệ của Lâm gia đều được bà sắp xếp vào đội bóng.

Cuộc thi đã lôi kéo nhiều thành phần hiếu kì, những đại quan quý nhân nhàn rỗi đến làm khán giả và hoàng thượng làm giám khảo phân thắng thua. Nói là chơi đấu bóng nhưng ai cũng biết đây là cuộc phân tranh ngầm giữa hai vị thế tử của Kỳ vương phủ, xem ai xứng đáng cho ngôi vị thái tử hơn.

Dãy băng đội trưởng của hai đội được thái giám mang tới, Diệp Kỳ Hựu đích thân trao cho Diệp Hạo Thần và Diệp Hựu Minh.

"Nhất định thể hiện cho tốt"

Trận đấu diễn ra sau khi cái dùi trên tay của La công công đập vào mặt chiêng, một tiếng "boang" vang dội....Các thành viên của hai đội lao ra, bọn họ đều cưỡi ngựa và tay tầm gậy đánh bóng, mục tiêu nhắm đến là đưa được bóng vào khung thành của đối phương.

Kỳ vương phi dù có cẩn trọng sắp xếp, cũng không nghĩ đến khả năng toàn đội của Hựu Minh sẽ bị thua. Kỳ vương phi tức giận, quay mắt nhìn trừng Cẩn Nương đang mỉm cười đắc thắng.

Đội của Hạo Thần kỹ thuật chơi bóng không chỉ tốt mà công phu đả thương người cũng rất lợi hại, hơn hẳn những ám vệ bà đã sắp đặt. Cẩn Ngôn đương nhiên cũng muốn Hạo Thần của bà chiến thắng, trước mặt nhiều người lấy được uy phong. Lâm Tâm Du biết đưa người của mình vào, bà không biết sao.

Lần lượt những ám vệ trong đội của Hựu Mình đều bị đánh rơi khỏi ngựa và không có khả năng đứng dậy tiếp tục cuộc thi. Bao gồm cả Diệp Hựu Minh, hắn đang rất tức giận nhìn Hạo Thần liên tiếp đưa bóng vào lưới. Thủ thành nhận được uy hϊếp từ Cẩn Ngôn nên cũng không

thành thật chặn bóng, quả nào cũng cố tình chụp hụt.

Phó Thi Kỳ bị đánh rơi xuống dưới đất cũng như những đồng đội ngã ngựa khác, hắn chỉ thay thế Phó Thi Hoài tham gia cho đủ đội hình, vốn không quan tâm ai sẽ là người thắng cuộc. Nhưng khi đứng trước một Kỳ vương phi mang nét mặt thất vọng, bất lực, hắn lại rất khó chịu. Hắn không muốn bà phải mất mặt trước nhiều người, muốn nhìn thấy bà được vẻ vang.

Trong chốc lát, Phó Thi Kỳ đã phi thân, lộn người và bay lên lưng ngựa ngồi vững. Hắn với tay cầm lấy gậy đánh bóng, phi ngựa đến cướp bóng của Diệp Hạo Thần. Từ vị trí xa cả chục dặm, hắn đã đánh trúng bóng vào khung thành, trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Tất cả hàng ghế khán giả đều bật người dậy, một tràng pháo tay thật dài vang lên dữ dội. Hàn Thừa Vũ và Lý Phong Trạch đang ngồi ở ghế khán giả nhai đậu phộng, bọn họ biết trước chuyện sẽ diễn ra như vậy, nên chỉ biết lắc đầu lúc này.

"Là hắn.." Kỳ vương gia nhếch miệng cười, vui mừng bất ngờ.

"Sao lại là hắn? " Kỳ vương phi nhận ra kẻ đang đơn phương độc mã, giành hết sự chú ý ở trên sân bóng là tên nhóc có diện mạo giống hệt Kỳ vương gia, khiến bà chướng mắt.

Thi Kỳ hạ thủ không nương tình, quyền ra đủ mạnh khiến từng người phải rơi ngựa. Hắn phi nhanh đến trước mặt, đưa tay đẩy Diệp Hựu Minh lên ngựa. Vì hắn hiểu rõ Kỳ vương phi chỉ muốn nhìn thấy Diệp Hựu Minh giành chiến thắng.

Còn hắn chỉ nên làm kẻ đứng ở phía sau. Những quả bóng tiếp theo Phó Thi Kỳ đều để Diệp Hựu Minh đánh vào lưới. Kết thúc trận đấu, đội của Kỳ vương phi giành thắng lợi.

Trong lúc mọi người bao vây lấy Diệp Hựu Minh hết lời ca tụng thì Phó Thi Kỳ đã biến mất. Kỳ vương phi nhìn khắp nơi nhưng vẫn không thấy hắn đâu.

*** hết chương 14***