Chương 7: Rung động đầu đời

"Nếu em bận thì tối anh gọi lại, không sao thật...em không phải xin lỗi.""

Tề Hách tắt điện thoại của Vô Song cho vào túi, hắn cúi đầu nhìn xuống người đang quét lá ở bên dưới. Giọng của Phối San đang sang sảng vang xa...

"Anh cũng nói là em đã lớn mà...nên không cần phải gửi tiền cho em, em vừa tìm được một việc làm thêm, có thể tự lo được tiền tiêu vặt, cho nên... anh...anh à...sao lại cúp máy, em vẫn chưa nói xong...""

Cô liên tục hét qua điện thoại nhưng Cao Tử Kiện đã tắt máy từ lâu.

"Là anh trai cậu gọi?"

"Ừ"

Đội bóng rổ của Tề Hách sắp tới sẽ tham gia cuộc thi cấp thành phố, nên tăng cường luyện tập với cường độ cao vào tất cả các ngày trong tuần và tập luôn cả ngày chủ nhật. Còn Phối San vì bị cô Từ phạt mà mỗi sáng chủ nhật đều phải có mặt ở trường để quét lá vàng.

Một người đang ngồi ở trên cây, một kẻ đang cầm chổi quét dọn lá dưới đất.

"Sao lại đi làm thêm...cậu thiếu tiền? trước giờ không phải Hoắc Luật đều cho tiền cậu tiêu?" Tề Hách nhìn xuống cô.

Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Đó là trước đây khi anh em mình còn nhỏ, giờ mình đã lớn nên biết tự sinh...tự lực gánh sinh, dựa vào sức mình để kiếm tiền."" Cũng may cô chưa nói tự sinh tự diệt, nếu không Tề Hách nhất định sẽ cười chết cô.

"Tề Hách! Huấn luyện viên gọi cậu vào tập bóng."

Từ xa, có một cậu nam sinh mặc đồng phục của câu lạc bộ bóng rổ chạy đến tìm Tề Hách, đã hết giờ nghỉ giải lao.

"Mình biết rồi"

Tề Hách từ trên cây nhảy xuống, vô tình tạo ra một lực nhún "hủy diệt"" khiến cho tất cả những lá vàng đang chờ ngày rụng rơi đột ngột cùng lúc xuống mặt đất, chỗ Phối San vừa mới quét dọn sạch sẽ. Một vài chiếc lá rơi lả tả và ghim trên đầu, cô đưa tay gom hết vật thể lạ không phải là tóc ném xuống.

"Tề ....Hách...ch....h....Dịch...ch....h..!!!"

"Em hét lớn tiếng như vậy, không muốn cho ai nghỉ ngơi?"

Phối San vừa cất cao giọng chị mẹ thì bị giọng giọng bà của cô Từ chiếm sóng, cô liền khép nép thu người và khép miệng mình lại. Trong khi cô như chị lao công quét, quần áo chỉnh chu, còn cô Từ lại như đang nghỉ dưỡng nằm trên ghế dựa với bộ cánh hai dây mát mẻ, ưỡn người ngồi dậy, cầm ly nước ép trái cây lên uống.

"Sao lại nóng như vậy?"

"Dạ phải! Chỗ này vừa nóng lại nắng, nếu cô cảm thấy mệt thì có thể về trước...mình em ở lại vẫn cảm thấy rất ổn""

"Nhưng cô cảm thấy không ổn... em nghĩ cô muốn trải qua ngày nghỉ quý báu của mình bên cạnh em? nếu không phải tuần trước em quét lá đến quét bay cả bộ tóc giả của thầy hiệu trưởng, cô cũng không bị ông ta phạt đến đây giám sát em""

"Em ...em...xin lỗi.." Tất cả chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, cô làm sao biết thầy hiệu trưởng lại bất thình lình đi tới, lúc cô ném cây chổi vào người Tề Hách, vô tình ném bay bộ tóc giả của ông ấy xuống đất, tất cả cũng tại vì Tề Hách.

"Nếu em biết lỗi của mình....thì cố gắng học hành chăm chỉ để cô có thể ngẩng cao đầu trước các giáo viên khác trong trường, đừng để cô tuần nào cũng phải nghe thầy hiểu trưởng gọi vào phòng, hỏi tại sao...tại sao...."

"Chỗ này tại sao lại bẩn như vậy...Cô Từ....cô mau giải thích"

Giọng bà của Cô Từ lại không bằng được tiếng gầm sư tử chúa của viện trưởng, cô liền khép nép thu mình và khép miệng mình lại. Hiệu trưởng vừa bước đến thì nhìn thấy dưới chân đang trải thảm đầy lá vàng rơi như chưa từng có ai cầm chổi quét.

"Theo tôi vào văn phòng." Ông trừng mắt nhìn cô Từ.

Một giờ sau cô Từ đã hùng hổ bước ra...

"Phối San! từ ngày mai em không cần phải đến đây"

"Thật sao cô.."

"Nhưng em sẽ đến thư viện"

--------------------------

Thư viện trường.

Trường Dahlia có lịch sử hơn cả trăm năm cho nên số lượng sách và diện tích ở đây cũng nhiều như bề dày lịch sử của ngôi trường này. Hàng trăm dãy sách liền kề nhau, Phối San đi muốn mỏi cả chân nhưng vẫn chưa có đủ số sách mà Tề Hách cần. Dù là chủ nhật học sinh đến thư viện vẫn rất đông không có bàn nào còn trống, thì ngày thường còn đông thế nào nữa đây... giờ thì cô đã hiểu tại sao thành tích của cô mãi không thể đi lên vì có quá nhiều mọt sách trong trường tồn tại.

"Quyển này...quyển này...và cả quyển này nữa.." Hắn đem tất cả sách trên kệ chất cao như núi lên người cô

"Hách Dịch! có phải cậu cố tình chơi mình, bao nhiêu sách như vậy làm sao mình có thể học hết trong một tuần.""

"Bốp!" Cô vừa lên tiếng thì từ phía sau đã bị cô Từ tấn công.

"Em có tư cách gì lên tiếng...hay lại muốn ra ngoài quét lá""

Cô Từ chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu còn đứng trước kẻ mạnh như thỏ nhỏ giống dáng vẻ đang đứng trước Tề Hách. Phối San vừa xoay người thì nhìn thấy thầy Giã đi tới, dáng vẻ gấp bước tới chỗ cô Từ, giữa hai người họ như đang giận nhau, cô Từ cố tình lờ thầy Giã.

"Tề Hách! Cô thật sự cám ơn em...em bận như vậy mà cô còn làm phiền em phụ đạo riêng cho Phối San."

"Dạ không có gì"

Thầy Giã ho khan vài tiến để cho người ta "nghe"" thấy sự có mặt của mình, vì từ đầu cô Từ đã không có ý định nhìn đến hắn.

"Cô Từ! phiền cô sang đây với tôi một chút" thầy Giã không kiên nhẫn vẫn lên tiếng.

"Anh không thấy tôi đang bận nói chuyện với học sinh của mình?"

Thầy Giã nhìn Tề Hách: "Thầy xin phép mượn cô Từ một lát""

"Thầy cứ tự nhiên"

Trước khi Tề Hách lên tiếng thì Cô Từ đã bị thầy Giã lôi đi.

---------------------------

Một tiếng sau...

"Cậu đúng là đầu đất, câu hỏi dễ như vậy cũng làm sai?" Tề Hách cầm bài tập Phối San vừa làm xong, vỗ lên đầu cô.

"Đau!" Cô trừng mắt nhìn hắn: "Dễ là với cậu thôi, không phải mình...đừng vì bản thân cậu thông minh nên nghĩ ai cũng thông minh như cậu."

"Làm lại..." Hắn đây quyển bài tập về phía cô

Phối San đem quyển bài tập kéo về, rồi lại ngồi cắn bút nhìn. Đồng hồ trên tường cứ tích tắc trôi qua và ghim đúng năm giờ.

"Hách Dịch! cậu có nghe thấy.."

Tiếng động cơ điện đang lần lượt tắt âm, máy điều hòa và tất cả đèn điện trong thư viện đều ngưng hoạt động. Vì đã đến giờ đóng cửa, tất cả người trong thư viện đã ra về từ nửa tiếng trước. Chỉ có cô và Tề Hách vì không tìm được chỗ nên phải ở tận cuối dãy thư viện và quên thời gian.

"Nhanh!"

Bộ đôi Hách San mới nhận bọn họ đã ở quá giờ quy định ở lại thư viện, hai người họ lập tức đứng dậy, chạy nhanh ra cửa nhưng cái thư viện hoàng gia này lại rộng vô cùng, họ nhanh thế nào cũng không bằng người bảo vệ đang đứng ở cửa. Vì nhập tâm xem trận cá ngựa trên điện thoại nên đôi tai gắn dây nghe của ông chú đã không nghe được tiếng kêu "Khoan đã" của bội đôi Hách San.

"Là tại cậu..." Phối San quay sang trách cứ Tề Hách, ý định chạy tiếp ra cửa của cô đã dừng lại một phút trước, ngay khi chú bảo vệ đóng cửa lại và cầm tấm thẻ từ đi, cô ngồi phịch xuống dươi đất.

"Đều không phải do cậu quá ngốc sao?" Tề Hách quay sang quát lại cô, nếu không phải cô cứ làm liên tục sai, bọn họ cũng không phải ở thư viện lâu như vậy.

Vẫn còn cuối mùa Xuân nhưng không khí đã bị ảnh hưởng nhẹ của mùa Hạ, nóng đến bức người, trong thư viện mọi cửa sổ đều đóng, máy điều hòa cũng tắt. Nên Phối San cảm thấy người rất nóng.

"Cậu đang làm gì?""

Phối San nới lõng cổ, cởi bớt cúc áo trên người, thấp thoáng chiếc áσ ɭóŧ. Và lôi vạt áo ra khỏi váy làm quạt tạo mát, phần bụng trắng, cái rốn nhỏ của cô hớ hênh lộ ra ngoài.

"Cậu không thấy nóng...cậu cũng nóng đến đỏ hết mặt, còn hỏi mình làm gì?"

Tề Hách xoay người lại: "Cao Phối San! cậu xem mình là gì?""

"Hách Dịch! sao lúc nào cậu cũng chỉ có một câu hỏi này.. sợ mình không nhớ cậu là bạn thân của mình"

Qủa nhiên trong suy nghĩ của đầu đất, trước giờ đều không xem hắn đàn ông, hay nói trong từ điển của cô không có khái niệm bạn khác giới nên mới không để ý mà cởϊ áσ, khoe cả rốn.

"Chẳng lẽ cậu không phải bạn mình?"

"Phải...mình là bạn cậu"

Tề Hách muốn nói ngoại trừ là bạn ra thì hắn cũng là đàn ông, có thể suy nghĩ cho cảm nhận của hắn trước khi có những hành động vô tư vừa rồi nhưng hắn sợ phiền vì nếu đầu đất không hiểu hắn phải tốn rất nhiều thời gian và dùng một đống từ ngữ để mà giải thích.

Hắn cần phải ra khỏi đây, hắn cân gọi điện cho người đến mở cửa thư viện, nhưng lại không tìm thấy điện thoại: "Điện thoại của mình đâu?"

"Có phải đánh rơi chỗ lúc nãy..."

Sách nhiều mà kệ cũng nhiều nên lối rẽ giữa các kệ cũng nhỏ hẹp theo tỉ lệ thuận số sách được tăng lên mỗi năm. Bộ đôi Hách San xoay qua lại, lại đúng trúng nhau. Hắn không muốn nhìn nhưng khe hở giữa ngực và phần căng tròn dưới áσ ɭóŧ cứ ngay trước mắt hắn.

"Cậu có thể cài cúc áo lại trước, Không thấy lạnh?"

"Lạnh sao...mình thấy nóng muốn chết, mau tìm điện thoại của cậu rồi ra khỏi đây"

Cô đẩy hắn ngán đường ra, chân vô tình giẫm lên thứ gì đó nó cộm lên: "Hình như mình tìm thấy điện thoại của cậu rồi"

Phối San vừa cúi người xuống thì...

"Áh..ah...!!! chậm...chậm...Áh...ah...!!!"

Trong thư viện có tiếng rên rĩ đứt quảng của phụ nữ, bộ đôi Hách San lần mò đi tới. Nơi kệ sách bên cạnh, một phụ nữ tóc buông xỏa đang bị đẩy lên tường, cặp ngực lắc lư lên xuống theo từng nhịp thúc vào, hai chân thành gọng kiềm buộc lấy hông của người đàn ông. Còn người đàn ông thì quần đã tuột đến tận đầu gối, lộ ra đôi chân cơ bắp và cặp mông săn chắc màu đồng.

"Là cô Từ và thầy Giã..." Phối San kinh ngạc, miệng há hốc, quay lại nhìn Tề Hách.

"Mà bọn họ đang làm gì?"

Cô Từ vừa khóc vừa gục mặt vào vai của thầy Giã, thầy ấy lại đang thúc mạnh vào người cô Từ...Vẫn nhìn chưa ra, cho nên Phối San mới nhích tới gần xem rõ hơn thì Tề Hách lấy tay bịt mắt cô, lôi đi.

Cái cảm giác bị kẹp cổ lôi từ phía sau này, kết hợp cùng tiếng kêu rên rĩ của cô Từ đã khiến cho đại não làm việc tốt hơn và nhớ ra cảnh tượng này cô đã từng thấy ở đâu. Cũng giống như chuyện cách đây tám năm trước, Tề Hách và cô ngồi yên trong một góc chờ cô Từ và thầy Giã giải quyết xong vấn đề của họ.

Lúc bộ đôi Hách San đặt mông ngồi xuống thì bàn tay vô tình chạm vào nhau.

"Áh...chậm...chậm lại, hic..hic...áh...đau..."

Vẫn là tiếng rên đầy kí©h thí©ɧ của cô Từ, giống âm thanh của tám năm trước nhưng sao giờ nghe lại, mặt cô lại nóng bừng bên dưới ngứa đến khó chịu.

"Muốn tôi chậm thì em đừng có mυ"ŧ tôi chặt như vậy?"

Thầy Giã dùng lực tiếng vào, kèm theo tiếng thở gấp hổn hển, âm thanh phát ra khiến cho Tề Hách đổ mồ hôi nóng, yết hầu khô khốc.

Bầu không khí trở nên nóng hơn khiến cho cơ thể họ bừng bừng đổ mồ hôi, nhất định là do điều hòa đã bị tắt, không liên quan gì đến hành động thầy Giã và cô Từ đang làm.

Tề Hách và Phối San nhìn nhau, việc chạm tay nhau mỗi ngày giữa họ diễn ra rất bình thường nhưng giờ lại không bình thường, một sức hút đã kéo cả hai xích lại, tay của Tề Hách đang đặt trên tay cô, dần di chuyển lên ngực cô xoa nắn, Phối San cũng không tự chủ tiến gần, môi cả hai như sắp chạm vào nhau.

"Rầm!"

Bộ đôi Hách San đều giựt mình tách nhau ra, có thứ gì đó vừa rơi xuống sàn. Là thầy Giã đem cô Từ đặt lên bàn.

"Thầy Giã! Chậm lại...tôi sắp chịu không nổi...thầy dừng lại đi"

Cô Từ bật người dậy, khắp người mồ hôi ướt đẫm, áσ ɭóŧ mở bung, ngực căng tròn cứ nảy lên liên hồi theo từng nhịp động, hai tay cô bấu vào vai thầy Giã.

"Muốn tôi chậm lại thì em hứa đi...hứa sẽ không đi xem mắt" Thầy Giã vừa nói vừa thúc mạnh vào người của cô Từ.

"Áh..ah...!!! thầy quá vô lý...tôi không cấm thầy kết hôn, thầy lấy quyền gì không cho tôi đi xem mắt?"

"Tôi và bạn gái đã chia tay...tất cả đều là vì em, trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến em?"

Thầy Giã vẫn còn đang nói thì cô Từ bất ngờ ngồi dậy, choàng tay qua cổ hắn kéo xuống, hôn ngấu nghiến môi hắn, lưỡi hai người chạm vào nhau, những sợ chỉ bạc ướŧ áŧ theo lưỡi họ chảy ra ngoài miệng, cả hai chậm rãi liếʍ sạch của đối phương.

Hai người họ vật nhau từ trên bàn, xuống đất, rồi trở lại bàn. Những âm thanh trần trụi da thịt va đập vào nhau cứ phát ra từng giây, từng phút và hàng giờ. Cô Từ cho rằng thư viện đã không còn người nên mới tự tin khoe giọng rên rĩ của mình, tiếng rên của cô được khuếch đại trong căn phòng đóng kín, mọi ngõ hẹp đều nghe.

"Áh...nhanh...đâm mạnh vào...sâu hơn nữa...Áh..""

"Gọi tên anh...""

"Giã ...Giã..em yêu..rất yêu anh.""

Phối San không hiểu bà dì không phải mỗi tháng chỉ ghé thăm một lần, cô đã chào tạm biệt bà ấy cách đây bảy ngày, vậy thứ nước nhầy nhụa đang chảy bên trong qυầи ɭóŧ tính là gì. Tề Hách ngồi bên cạnh cũng không dễ chịu, cảm giác như giữa hai chân bộ phận nào đó bắt đầu cứng rắn. Bội đôi Hách San đều không muốn đối phương nhìn thấy biểu hiện xấu hổ này, nên mỗi người đều xoay mặt theo hai hướng.

Sau khi cô Từ và thầy Giã vật nhau xong, cả hai âu yếm giúp nhau mặc quần áo, rồi tay nắm tay bước ra, miệng cười như nở hoa. Nhưng khi nhìn thấy bộ đôi Hách San đứng trước mặt giựt mình thụt lùi, khép miệng cười lại.

"Bọn em ở đây bao lâu?"" Câu hỏi đầu tiên của thầy Giã

"Hơn hai tiếng."" Đáp án của Tề Hách.

"Vậy hai em đã thấy hết?" Câu hỏi đầu tiên của cô Từ

"Dạ...tất cả"" Đáp án của Phối San.

Cô Từ nghe xong, xấu hổ lấy tay che mặt. Cô lại nhớ đến tiết học giới tính mà mình đã phụ đạo riêng cho Phối San vào tám năm trước, không ngờ tám năm sau cô lại là hình mẫu sống cho bài giảng của mình. Vì cô Từ có chìa khóa của thư viện nên không cần phải đối mặt với vấn đề xấu hổ khi bị bảo vệ phát hiện ra.

Tề Hách đưa Phối San về lại cô nhi viện, ngồi trong xe cả hai đều giữ im lặng, cùng nghĩ đến chuyện xảy ra trong thư viện.

Có phải Hách Dịch lúc đó muốn hôn cô... cô Từ vừa khóc vừa bám lấy cổ của Thầy Giã, còn thầy thì liên tục thúc mạnh vào người cô, những âm thanh hình ảnh đó bỗng nhiên tràn ngập trong đầu Phối San, nhưng khuôn mặt lại biến thành cô và Tề Hách. Tim bỗng nhiên đập nhanh dữ dội, mặt nóng bừng, có chút mong chờ.

Hiện tại Tề Hách cũng đang rất rối. Trước giờ người mà hắn hôn cũng chỉ có Vô Song, cũng không phải hắn chủ động là một lần duy nhất vào tám năm trước trong sinh nhật của anh trai hắn, Vô Song đã đặt môi cô lên môi hắn. Nhất định là do bầu không khí trong thư viện lúc đó ảnh hưởng, chuyện như vậy không nên tái diễn...hắn không nên có những hành động đó với bạn thân của mình.

"Lúc nãy..."

Bộ đôi Hách San muốn phát vỡ không khí, cả hai cùng lên tiếng.

"Cậu nói trước đi" Phối San nhường quyền cho Tề Hách.

"Lúc nãy... chuyện trong thư viện cậu đừng có suy nghĩ nhiều...sau này sẽ không xảy ra, chúng ta vẫn là bạn thân không có gì thay đổi.""

Nhưng nó đã thay đổi, từ cô...trước đây vô số lần cô nói với Tề Hách, họ là bạn thân, nhưng sao lần này cô lại cảm thấy không được thoải mái khi hắn nói giữa họ chỉ là bạn. Lúc này cô không muốn cười nhưng vẫn phải cười, tỏ ra không có gì thay đổi trước hắn...

"Cậu nói đúng...chúng ta là bạn...cậu cũng biết trước giờ mình rất lười suy nghĩ, trí nhớ cũng kém nên những chuyện không quan trọng sẽ quên nhanh...tới nơi rồi, mình xuống đây"

"Ừ... cậu mau vào trong."

Phối San vội vã bước xuống xe, cô vẫy tay chào tạm biết với Tề Hách rồi xoay người chạy vội vào trong cô nhi viện. Trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh môi cô và Tề Hách suýt chạm nhau, hơi thở của hắn rất gần, tay hắn đặt trên ngực cô, những hình ảnh đó cùng gió lướt nhanh theo bước chạy của cô.

Cô không thể thở nổi nữa, cũng không thể chạy tiếp nữa, Phối San dừng lại thở hổn hển...

"San San! mày bị làm sao...tỉnh táo lại.."

Phối San tự vã vào mặt cho đến khi những hình ảnh đó biến mất, chỉ còn sự nóng rất trên mặt, rồi lại tức giận mắng nhiếc.

"Hách Dịch chết tiệt! tất cả đều tại cậu ta...có những hành động kì quái, rồi nói mình đừng nghĩ lung tung...đồ đáng ghét."

--------------------

"Hắc xì...!!!"

Tề Hách đang nhận điện thoại của Vô Song, nhưng tâm trí của hắn lại nhớ đến hình ảnh Phối San lúc bước xuống xe, có phần xao nhãng cuộc trò chuyện.

"Anh bị cảm?" Giọng nói của Vô Song vang ra khỏi điện thoại.

"Không có..."

"Thiếu gia! có chuyện rồi..." Anh Tài từ ngoài cửa hối hả chạy vào, thấy Tề Hách đang nghe điện thoại nên đứng yên.

Tề Hách nhìn sang vẻ mặt hoảng hốt của Anh Tài, nhất định có chuyện gì đã xảy ra, hắn liền cúp máy của Vô Song: "Giờ anh có việc...mai anh gọi lại cho em"

Tề Hách vừa đặt điện thoại xuống, anh Tài liền bước tới.

"Thiếu gia! cô nhi viện của cô San đang bốc cháy."

Nửa đêm có người vào rừng đốt lửa, gây ra hỏa hoạn và cháy lan đến cô nhi viện. Lửa cháy đến tận nóc nhà thiêu rụi mọi thứ, bọn trẻ hoảng sợ gào khóc được mọi người mang ra ngoài. Sau khi chúng được dẫn ra hết, viện trưởng và Phối San bắt đầu điểm danh người.

"Chị San! là anh tiểu Sán...anh tiểu Sán vẫn còn ở bên trong"

Tiểu Sán chạy ra đến cửa, trần nhà rơi xuống tấm ván chắn ngang ngay lối ra, nó bị kẹt lại bên trong, bọn trẻ khóc càng lớn tiếng hơn khi nhìn thấy lửa lớn đang bao vây lấy.

"Hu...hu...!!! Anh Tiểu Sán..anh Tiểu Sán.."

"San San! con định làm gì...xe cứu hỏa sắp tới, lửa cháy rất lớn nếu con vào rất nguy hiểm."

Viện trưởng nhìn thấy tấm ván vừa rời xuống, Phối San đã chạy đến bên cái giếng dội mấy thùng nước lên ướt mình là bà hiểu ý định của cô muốn làm gì.

"Viện trưởng! sẽ không kịp...Tiểu Sán sẽ không chờ được"

Cô hất tay viện trưởng chạy vào trong. Tiểu Sán từ lúc đến cô nhi viện đã là đứa trẻ hay gây rối, lúc nào cũng khóc nhưng khi ở cạnh cô nó lại im thin thít, mọi người nói nó sợ cô mới không dám khóc, cho nên mỗi tối Tiểu Sán đều được đưa sang phòng cô để ru ngủ. Còn nhớ lúc nó mới tập nói, ba chữ đầu tiên gọi "Chị San ơi".

"Tiểu Sán! Em có nghe chị nói không...mau trả lời chị, Tiểu Sán.."

Cô liên tục gọi để Tiểu Sán biết là cô đang ở rất gần, nó không phải sợ nhưng Tiểu Sán lại không lên tiếng, người sợ hãi lại là cô.

"Tiểu Sán...Tiểu Sán..."

Phối San dù phỏng cả tay cũng phải kéo tấm ván ra nhưng nó quá nặng, cô dùng hết sức vẫn không thể nâng nổi. Lúc này có hai cánh tay khác đặt lên tấm ván cùng cô nâng lên, cô nhìn sang hắn.

"Hách Dịch!"

"Đồ ngốc! cậu muốn chết sao?"

Tề Hách vừa bước xuống xe thì nhìn thấy một con ngốc lao vào lửa, còn hắn lại là tên ngốc tiếp theo, không thể suy nghĩ được gì, chạy vào cùng cô.

"Cậu mau đưa Tiểu Sán ra ngoài" Tề Hách hai tay nâng tấm ván.

Tiểu Sán đang nằm ngất xỉu dưới đất, khi tấm ván rơi xuống đã đập trúng đầu khiến nó bất tỉnh và quá nhiều khói làm cho hôn mê. Phối San đem Tiểu Sán cõng trên lưng và chạy ra ngoài. Sau khi bọn họ đã ra ngoài, xe cứu hỏa mới xuất hiện và tiến hành phun nước dập đám cháy.

Tiểu Sán được đưa đến bệnh viện bằng xe của Tề Hách.

---------------------

Bệnh viện GOK – Phòng cấp cứu.

Phối San đang ngồi chờ ở ghế ngoài, run rẩy người, quần áo cháy rách lộ da thịt lộ trầy xước, đôi chân trần giẫm lên mãnh vỡ chảy máu vẫn chưa nhận ra mình đã bị thương.

Cô đang giữ cái hộp Tiểu Sán đã ôm trong người lúc ngất xỉu, bên trong không có thứ quý giá chỉ là những tấm hình mọi người trong cô nhi viện chụp chung. Tiểu Sán rất thích những tấm hình này và mang đi khắp nơi. Cô từng mắng nó nếu mất một tấm hình, cô sẽ đánh nát mông nó.

Nước mắt cô rơi ướt cả mặt. Phối San cho là lỗi của mình vì cô đã nói những lời này cho nên Sán ca mới xảy ra chuyện, vì muốn bảo vệ những tấm hình này, vì sợ cô sẽ đánh vào mông nó.

Tề Hách đứng nhìn vào phòng cấp cứu, hắn xoay người lại, ánh mắt vô tình lướt xuống sàn thì nhìn thấy sàn nhà đang có những dấu chân bằng máu của Phối San.

"Mình hay mắng cậu là đầu đất...cậu nghĩ bản thân là đầu đất thật sao? nhìn chân cậu xem thành ra cái gì rồi?" Tề Hách ngồi xuống, nhìn cái chân đang bị mãnh vỡ ghim vào chân, giận đến muốn mắng người

Phối San không quan tâm đến lời nói của hắn, lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra. Các y tá đẩy Tiểu Sán ra ngoài, thằng bé vẫn còn năm yên. Phối San khẩn trương chạy đến chỗ bác sĩ.

"Chú bác sĩ! Tiểu Sán có sao không?"

"Thằng bé không sao cả...gia đình có thể yên tâm"

Xe đẩy của Tiểu Sán được y tá đẩy về phòng, Phối San định đuổi theo thì bất ngờ bị Tề Hách ẫm lên vác đi.

"Cậu làm gì...thả mình xuống"

"Bác sĩ đã nói Tiểu Sán đã không sao, cậu nên lo cho mình...chân cậu không làm sạch sẽ bị nhiễm trùng...nghiêm trọng hơn sẽ phải cưa chân, xem cậu làm sao trở thành đại minh tinh nếu không có chân"

Tiểu Sán đã qua nguy hiểm nên Phối San mới bắt đầu biết đau, biết sợ. Khi nghe hắn nói phải cửa chân, cô liền nằm im để hắn đưa đi làm sạch vết thương.

*** hết chương 07***