Chương 8: Tạm biệt mối tình đầu

"Á...a...!!"

Hách Dịch đang đứng khoanh tay nhìn Phối San được bác sĩ khâu vết thương. Dù đã tiêm thuốc giảm đau nhưng lúc bác sĩ đâm cây kim xuống để khâu mũi đầu tiên, khuôn mặt của Phối San đã méo đến khó coi.

"Bác sĩ! Có loại thuốc nào tiêm vào, sẽ làm cho cậu ta bớt ngốc hơn không? ngốc như cậu ta sớm muội cũng tự gϊếŧ chết chính mình"

"Tề Hách Dịch! cậu muốn chết sao?" Phối San trừng mắt nhìn hắn.

Tề Hách bỏ ngoài tai lời của Phối San, quay sang hỏi bác sĩ tình hình của cô, vì hắn rất quan tâm: "Bác sĩ! Vết thương của cậu ấy có để lại di chứng gì không?""

"Mãnh vỡ đã được gấp ra, vết thương cũng đã được làm sạch và khâu lại, chỉ cần không vận động đi lại nhiều, thì một tuần sau có thể đi lại bình thường...cậu ra ngoài thanh toán tiền viện phí, thì có thể đưa bạn cậu về"

"Dạ! cám ơn bác sĩ""

Phối San không muốn rời khỏi bệnh viện mà muốn đến phòng bệnh của Tiểu Sán. Tề Hách đặt cô lên xe lăn và đẩy vào trong phòng. Lúc này Tiểu Sán vẫn còn nằm trên giường chưa thể tỉnh lại.

Bộ đôi Hách San cả đêm ở bệnh viện, ngủ trên sofa, đến gần sáng Anh Tài mới gõ cửa, rón rén lay nhẹ chân của Tề Hách: "Thiếu gia! cả đêm Vô Song tiểu thư gọi điện cho cậu, sáng nay cũng có gọi mấy cuộc, cậu mau gọi lại"

Tề Hách ngồi dậy, cầm điện thoại ra ngoài nghe, tránh không để cho Phối San thức giấc, nhẹ nhàng khép cửa lại.

"Sao anh không nghe máy? Em gọi cho anh rất nhiều cuộc gọi... xảy chuyện gì sao? "

"Không có gì...chỉ là nhà bạn anh bị hỏa hoạn, giờ thì đã không có chuyện gì nữa..."

Tề Hách dáng vẻ phờ phạt do cả đêm không ngủ ngon, nói chuyện với Vô Song nhưng ánh mắt giành hết sự quan tâm vào trong phòng, lúc này Phối San đã tỉnh dậy, hắn dõi theo từng cữ động khó khăn của cô.

Phối San chỉ muốn đứng dậy rót một ly nước uống, nhưng vì vết thương ở chân vẫn chưa thể đi lại, vừa đứng dậy đã ngã xuống ghế sofa. Tề Hách khẩn trương ngắt điện thoại ngay.

"Anh có việc, lát nữa sẽ gọi lại cho em"

Tề Hách đưa gấp điện thoại cho Anh Tài, rồi đẩy cửa chạy vào trong, đỡ lấy Phối San.

"Cậu muốn làm gì?" Hắn hỏi

"Mình...mình chỉ muốn uống nước" Phối San hướng đến bình nước bên cạnh Tiểu Sán, có chút bất ngờ vì sự lo lắng của Tề Hách.

"Cậu ngồi yên, để mình lấy cho cậu"

Tề Hách đứng dậy, đổ nước ra ly và mang đến cho Phối San. Sau khi uống nước xong thì Phối San lại có nhu cầu muốn ăn, anh Tài giúp họ đi mua hai phần cơm xá xíu mang vào phòng. Cũng như thói quen trước giờ, bao như tinh hoa hội tụ trong phần cơm, thịt hắn đều đưa hết cho cô. Còn Phối San gấp hết phần rau củ được tặng kèm cho hắn.

Vì mùi thịt cơm xá xíu quá thơm nên Tiểu Sán tỉnh dậy sớm hơn thời gian quy định.

"Chị San!"

Phối San liền bỏ hộp cơm đang ăn dỡ mà đứng dậy, quá vui mừng lại quên mất cái chân của cô không thể tùy tiện đi lại. Tề Hách ẫm Phối San lên đặt lên xe lăn và đẩy đến chỗ Tiểu Sán.

"Tiểu Sán! Em thấy trong người thế nào? Có chỗ nào còn đau không?"

"Chị San! cái...cái hộp còn không?"

"Nhóc con! Em vì cái hộp đó suýt chết...vừa tỉnh lại còn hỏi cái hộp đó? có phải muốn bị ăn đòn"

"Em xin lỗi..."

"Thằng bé ngốc nghếch...em làm chị lo chết đi được, có biết không hả?...hu..hu..." Phối San khóc nức nở không phải vì giận mà vì cô rất vui, Tiểu San đã không sao.

Tiểu Sán sang ngày hôm sau đã có thể xuất viện, trong khi cái chân của cô cả tuần mới có thể đi lại được. Cô nhi viện bị bốc cháy, cần khoảng thời gian rất dài để tu sửa. Cho nên tất cả mọi người đều dọn đến nhà của Hoắc Luật sống.

"Á....a...đau...Luật lấy nó ra.."

"Một lát nữa sẽ không còn đau, ráng chịu một lát... anh sẽ xong nhanh thôi"

Tề Hách đang đứng ở trước cửa phòng, nghe thấy những lời nói ám muội của hai người họ ở trong phòng, đầu đất đó không phải đang bị con sói già Hoắc Luật ăn sạch, hắn liền đẩy cửa vào.

"Hách Dịch!"

Lúc này Phối San đồi ngồi ở trên bàn, còn Hoắc Luật thì đang nửa ngồi nửa quỳ dưới đất, nắm lấy một chân cô.

"Hai người anh đang làm gì?"

"Rửa vết thương" Cô nhìn hắn

Tề Hách có phần hơi xấu hổ khi nhìn thấy bông băng và cồn sát thương đang cầm trên tay của Hoắc Luật.

"Chỉ là rửa vết thương, cậu có cần phải lớn tiếng la như vậy?" Hắn nhìn cô giận dữ, vì cô đã gây cho hắn hiểu lầm.

"Đau thì la, bộ la cũng bị phạm pháp sao?" Cô lớn tiếng hét lại hắn.

La không phạm pháp nhưng cô khiến hắn lo lắng, Tề Hách hạ giọng điệu của hắn xuống: "Mình không tìm thấy quần áo của bọn nhỏ, cậu đã cất ở đâu?"

"Trong cái ba lô màu hồng trong phòng mình, để mình đi lấy..."

"Không cần, cậu cứ tiếp tục rữa vết thương, mình tự đi lấy..."

Tề Hách xoay người đi, định sẽ đóng cửa lại nhưng đột nhiên không đóng nữa, hắn để yên cánh cửa mở : "Sau này nếu chỉ rửa vết thương thì không nên đóng cửa, tránh gây hiểu lầm"

Hắn đi rồi nhưng Phối San vẫn không nuốt nổi lời hắn: "Hiểu lầm cái gì...không hiểu cậu ta muốn nói gì..." Khi cô nhìn xuống thì thấy hai vành môi của Hoắc Luật đang cong lên.

"Anh Luật! anh đang cười gì?"

Hoắc Luật trước giờ rất ít thể hiện nụ cười, nên khiến cho Phối San càng khó hiểu hơn, có gì vui khi nghe cô và Tề Hách cãi vã.

"San San! em và Tề Hách thích nhau sao?"

"Làm gì có chứ...bọn em chỉ là bạn thân, Tề Hách cũng có bạn gái rồi..sao em lại thích cậu ta"

Anh Luật đang nghĩ gì, tại sao lại cho rằng cô và Tề Hách thích nhau, bọn họ là bạn thân. Làm sao cô có thể thích Tề Hách theo kiểu nam thích nữ được, hắn ngoài cau có, lớn tiếng là sở trường và quát tháo cô là sở thích ra thì có điểm gì để thích.

Nhưng Hách Dịch cũng không phải quá tệ, như dáng vẻ hắn bây giờ ...Phối San đứng lặng người, mắt nhìn không chớp khi nhìn Tề Hách đang đứng giữa trời nắng, phun nước tắm cho bọn trẻ.

Hách Dịch bất ngờ giơ hai tay lên cao, cởi chiếc áo thun đang ướt trên người ra. Dáng người hắn lúc này rất quyến rũ, từng động tác khiến cho tim cô đập nhanh, nụ cười của hắn còn rực rỡ hơn cả mặt trời, từng giọt trên tóc nhỏ giọt xuống như viên kim cương lấp lánh, lăn trên sóng mũi và chạm bờ môi đỏ, rơi xuống phần yết hầu, đến ngực và phần bụng săn sắc không mỡ thừa, chỗ cần trắng thì trắng, nơi nào cần hồng thì hồng.

Tề Hách đang bắt đầu từ ngoài sân đi vào trong nhà, với nửa cái mình trần quyến rũ, hắn lướt qua người cô, đi thẳng xuống bếp. Đã rất lâu rồi, cô mới nhìn thấy hắn cởi trần, trước đây sao cô không nhận ra lưng của Hách Dịch rất là đẹp hoặc là nó chỉ mới lén lút đẹp dạo gần đây. Phối San si mê nhìn theo tấm lưng của Tề Hách.

Tề Hách nhìn thấy Phối San đang nhìn hắn, khuôn mặt đỏ bừng bất ổn. Hắn mới bước đến chỗ cô, đưa tay sờ lên trán: "Không phát sốt...nhưng sao mặt cậu lại đỏ?"

Qúa gần, đập vào mắt cô chính là cánh môi mềm đỏ của Tề Hách, bên dưới yết hầu chính ngực trần quyến rũ mà cô thấy từ xa khi nãy, nhìn gần nó lại càng đẹp hơn, cả hai núʍ ѵú màu hồng bé xíu, nhỏ gấp nhiều lần so với cô, nhưng lại có một sức hút mãnh liệt, lôi kéo đôi tay của cô muốn được đặt lên nó.

Và mùi hương nhàn nhạt rất đàn ông, hơi thở của Tề Hách phà vào tai cô nhột nhạt. Phối San nuốt một ngụm nước bọt, đẩy hết tất cả suy nghĩ không an phận xuống tận sâu bên trong.

"Cậu tránh ra!"

Tề Hách bị đẩy ngã xuống dưới đất mà không hiểu lý do, hắn nhìn Phối San: "Cậu thần kinh sao?"

Phối San chạy về phòng liền đóng sập cửa lại, đặt tay lên ngực, ép chặt xuống, lắng cảm nhận nhịp tim cô lúc này có bao nhiêu là bấn loạn, nó vì Tề Hách mà đập mạnh dữ dội. Nếu không phải lúc nãy cô dùng toàn bộ lý trí đẩy hắn ra, không biết cô còn làm chuyện xấu hổ gì.

"Mình thích Hách Dịch là thật sao?"

"Cốc! cốc!!!"

Phối San còn tưởng là Tề Hách đang đứng ở bên ngoài đập cửa phòng, nên không muốn mở cửa nhưng khi nghe thấy giọng của Ân Anh liền mở cửa ra.

"San San! Phòng cậu có máy phát đĩa không?" Ân Anh vừa bước vào phòng đã khóa cửa lại, tỏ ra thần bí.

"Hình như có...mà cậu cần máy phát đĩa làm gì?" Phối San nghe theo lời của Ân Anh bước đến, kéo hết rèm cửa sổ trong phòng lại.

"Xem phim...mà cái máy này làm sao mở đây..." Ân Anh vừa nói, vừa bắt đầu tìm hiểu nguyên lý hoạt động của cái máy phát đĩa.

"Xem phim...mà cậu phải sang tận đây để xem...không xem ở nhà được?"

"Được! nhưng nếu để ba mẹ mình thấy nhất định sẽ phát điên, nên không thể xem ở nhà được"

Phối San nhanh chóng có được đáp án, khi đĩa phim của Ân Anh hiện trên màn hình. Hình ảnh rõ nét, âm thanh chân thật. Một nữ sinh tóc dài rũ rượi đang quỳ dưới ghế, nắm lấy cục thịt dư của một người đàn ông, âu yếm vuốt ve, dáng vẻ thuần thục điêu luyện. Lúc đầu chỉ là mầm mon chớm nở, qua lại vài lần trong tay nữ sinh thì nó đã trưởng thành cây đại thụ sừng sững chĩa thẳng.

"Ân Anh! Cái đó là cái gì....ăn được sao? "

Phối San vẫn không biết thứ xấu xí trơn láng mà nữ sinh đang từ từ cho vào trong miệng là gì, cho đến khi khung hình mở rộng ra toàn cảnh, thứ cô thắc mắc lại đang ""mọc"" trên người và nằm giữa hai chân của một người đàn ông cao lớn.

"Là dươиɠ ѵậŧ của đàn ông, người đàn ông nào cũng có...cậu chưa thấy bao giờ?"

Cụm danh từ này thì cô đã nghe thấy cũng vài lần, cũng đã nhìn thấy nó qua tranh ảnh trong sách, nhưng vì khả năng học của cô chỉ có hạn nên chỉ lưu giữ những cái nào thật cần thiết, những cái nào chưa thật sự cần dùng đến, tuyệt đối sẽ không giữ trong đầu để chiếm nhiều bộ nhớ.

"Sao cậu lại xem mấy thứ này? Cậu mau tắt đi...trông thật gớm ghiếc..."

"Cái gì mà gớm...trên người Tề Hách cũng có một cái y hệt, không chừng còn gớm hơn nữa...ha..ha..."

"Sao cậu lại đột nhiên lôi cậu ấy vào..." Phối San vốn đang muốn ném hình ảnh của Tề Hách ra khỏi tâm trí, thì giờ đây Ân Anh lại nhồi nhét những thứ đen tối khác vào khiến cho cô muốn trong sáng cũng không được, khi liên tưởng những hình ảnh trên màn hình và Tề Hách lúc sáng nhập lại làm một...

Để trả lời cho câu hỏi "Sao cậu lại xem thứ này?" của Phối San. Ân Anh đã phải lôi người bạn trai thanh mai trúc mã của cô Nguyên Chấn Vũ.

"Tối mai, mình và Chấn Vũ sẽ làm chuyện đại sự đó... cho nên bây giờ mình cần bổ sung kiến thức...cậu biết Anh Chấn Vũ không chỉ là khúc gỗ, còn là mọt sách, loại chuyện đó cần phải có người chủ động trước, mình chờ anh ấy động trước tới sáng bọn mình vẫn chưa làm được gì...cậu không xem thì nhắm mắt lại, đừng làm ồn mình tu luyện được không?"

Phối San dù có nhắm mắt nhưng ấm thanh cứ kí©h thí©ɧ vang đến bên tai, nhắm mắt một hồi, cô lại mở mắt ra. Cô cũng tò mò cái gọi là làʍ t̠ìиɦ là như thế nào? Dù đã hai lần nhìn thấy nhưng đều không rõ ràng vì bị Tề Hách lôi đi xồng xộc.

Sau khi trải qua ba mươi phút cùng Ân Anh xem hết đĩa phim. Đại khái thì Phối San đã hiểu được khái niệm làʍ t̠ìиɦ là như thế nào, và nguyên lý hoạt động của nó ra sao, như cái nào nên đút vào chỗ nào để cho nó hoạt động được, và tối đó cô lại mơ thấy Tề Hách, hoảng hốt giựt mình tỉnh dậy thì qυầи ɭóŧ bên trong đã ẩm ướt.

Sáng hôm sau không còn mặt mũi nào mà nhìn thẳng Tề Hách, hắn cũng rất ngạc nhiên vì hôm nay cô không có đi trễ, trễ thế nào được khi cả đêm cô gần như không thể ngủ, nhìn thấy hắn cô lại nhớ đến giấc mơ xấu hổ tối qua. Nhưng những suy nghĩ đòi trụy của cô cũng bị sự lo lắng dọn dẹp sạch, khi ngày công diễn đến rất gần, lần đầu tiên câu lạc bộ nhạc kịch tham dự ngày hội trường.

Trên khán đài đã bố trí xong cảnh trí nhưng sắp đến giờ biểu diễn, hàng ghế khán giả vẫn không có ai. Chỉ có anh Chấn Vũ của Ân Anh là ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, tay ôm bó hoa để ủng hộ bạn gái.

"San San! bên dưới không có người xem, chúng ta có diễn không?"

"Sao lại không có người...không phải còn có anh Chấn Vũ, chúng ta đã bỏ ra rất nhiều công sức cho đêm nay, cho nên dù có một khán giả cũng phải diễn hết mình"

Vở diễn đầu tiên của câu lạc bộ nhạc kịch là bạch tuyết và bảy chú lùn. Người sắp vai Bạch Tuyết là Ân Anh dáng người nhỏ bé xin xắn, người diễn vai hoàng hậu độc ác đưa trái táo đỏ cho nàng Bạch Tuyết là Phối San. Cùng phối hợp diễn xuất còn có bảy chú lùn đến từ cô nhi viện Bát Aí. Trên khân khấu họ vẫn cứ diễn cho bên dưới chỉ có một khán giả.

Nhưng hơn mười phút sau thì ghế ngồi bên dưới lần lượt được lấp đầy, khi những học sinh khác nghe thấy tiếng trống, tiếng cười phát ra từ sàn diễn sân khấu mà kéo đến. Tề Hách đã mua một trăm vé và phát miễn phí cho tất cả các bạn học trong lớp để đến xem Phối San diễn. Tiền bán vé sẽ dùng vào việc góp phần tu sửa cô nhi viện Thiên Ái sau hỏa hoạn.

"Cạn ly!"

"Chúc mừng buổi công diễn đầu tiên của Câu lạc bộ nhạc kịch được thành công...chúng ta cạn ly"

"Cạn ly! chúc cho tương lại câu lạc bộ nhạc kịch càng tiến xa hơn...Cạn ly"

Sau khi vở kịch kết thúc, đám người trong câu lạc bộ nhạc kịch đã khui rượu ra ăn mừng. Nhà trường có quy định không cho phép mang rượu vào, nhưng hôm nay là ngày hội trường, nên cố tình lơ đi, chỉ cần không lộ liễu, bảo vệ sẽ nhắm một con mắt cho qua.

Mọi người uống say đến mức ngủ như chết, nằm lăn ra sàn.

"Áh...h..h..!!"

"Hah..h...!!!".

Trong bầu không khí chỉ toàn là tiếng ngái ngủ, đang xen lẫn tiếng thở dốc của Chấn Vũ và âm thanh rên rĩ của Ân Anh. Phối San không muốn phải nhìn hai người họ đang làʍ t̠ìиɦ ngay trước mặt mình, cô xoay người lại...

Vừa quay lưng thì cô đã phải đối diện với khuôn mặt của Tề Hách, hắn đang nhìn cô. Cô giựt mình, suýt hét lên thì Tề Hách bất ngờ kéo cô sát vào người hắn. Môi hắn hôn lên môi cô, lưỡi hắn len lỏi vào trong miệng cô, và mυ"ŧ lấy.

Hơi rượu của Tề Hách tràn ngập khắp khoang miệng, hắn luồn tay vào trong bộ đồ đồng phục của cô, da thịt chạm nhau, xoa nắn phần bụng quanh rốn, miệng thì vẫn không rời khỏi cô, càng hôn càng sâu, hai chiếc lưỡi dính vào nhau, chân hắn đang cọ nhiệt và giữa hai đùi cô, cơn ngứa ngái như thủy triều đánh úp nơi hạ thân. Khi hắn thu môi về, những sợi chỉ bạc của cả hai kéo ra, rơi xuống ướt cả cằm cô. Hắn mỉm cười, đưa tay vuốt ve lấy mặt cô.

"Vô Song! anh thích em."

Trong vô thức Tề Hách đã gọi tên Kỉ Vô Song, lý do cho những hành động hắn vừa làm với cô, vì hắn say rượu nhầm lẫn cô thành Kỉ Vô Song. Tim cô như vụn vỡ, cổ họng nghẹn thắt, trong lòng có đau đớn mất mát, khiến cho cô thêm tỉnh táo. Giây phút đó Phối San đã nhận thức được vị trí của cô trong lòng Tề Hách.

Tề Hách sau khi tỉnh rượu cũng không nhớ bất kì chuyện gì đã xảy ra tối hôm đó, việc hắn từng cưỡng hôn Phối San cứ chìm vào quên lãng.

Ngày hội trường kết thúc, cũng là bắt đầu Kỳ nghỉ đông ở trường Dahlia, bên ngoài Phối San tiếp tục tìm những cơ hội ở công ty giải trí L&U nhưng vẫn liên tục bị gạt bỏ hồ sơ, còn ở trường không ngừng phát huy lớn mạnh câu lạc bộ nhạc kịch, dẫn dắt đoàn đội tham gia các cuộc thi ngoài phạm vi của trường, thi đấu rất nhiều nhưng luôn thiếu may mắn với phần thưởng.

Bắt đầu từ một năm trước thì tất cả kỳ nghỉ Xuân, Hạ, Thu, Đông của Tề Hách đã không giành cho Kỉ công chúa, thay vào đó, hắn phải nhập ngũ bị đưa vào trại tập huấn quân nhân, nơi mà tất cả thiết bị điện tử, hay điện thoại cầm tay đều bịt tịch thu. Có người cố tình không muốn hắn liên lạc với Kỉ công chúa.

Cô luôn nghe Tề Hách than phiền mỗi khi đến thăm hắn trong trại tập huấn, là quyết định của mẹ hắn. Bà lại nói thêm, trong gia đình đã có hai ông anh trai làm thị trưởng cho nên Tề gia đang cần một đại tướng, và hướng Tề Hách theo con đường quân nhân, nghe rất hợp lý nên không ai có thể phản bác.

Mỗi một kỳ nghỉ kéo dài một tháng và cô có được sáu mươi phút cho mỗi lần đi thăm hắn. Với mọi người thì sáu mươi phút có thể nói rất nhiều thứ, nhưng sáu mươi phút của cô chỉ nghe được Tề Hách nói có hai câu, câu thứ nhất: ""Cho mình mượn điện thoại?"

Hắn chỉ dùng mất có 5 giây, còn lại 59 phút 50 giây là giành hết cho cuộc trò chuyện giữa hắn và Kỉ công chúa. 5 giây còn lại sau cùng là dùng để nói câu thứ hai với cô:

"Tạm biệt"

Suốt sáu mươi phút cô vẫn chưa thể mở miệng nói được với hắn một câu nào.

Dù cô đã quen thuộc với thái độ của Tề Hách, nhưng có gì đó vẫn cay nồng ở khóe mắt, cô xem đó là bụi bay vào mắt, đưa tay lau sạch. Phối San nhìn theo bóng lưng đang vội chạy của Tề Hách từ phía sau, cô đưa tay vẫy tay và mỉm cười :

""Tạm biệt cậu....mối tình đầu của mình""

----------------------------

Ba năm sau...

Cô nhi viện Bát Ái

""San San! Con vẫn chưa ăn sáng?"

"Dạ! con sẽ ăn trên xe"

Vẫn chiếc xe bóng loáng sang trọng chờ ở trước cổng cô nhi viện Bát Ái như mấy năm qua. Và vẫn là khuôn mặt cũ kĩ mất kiên nhẫn của Tề Hách của ba năm sau, hắn giơ đồng hồ trên tay lên và bắt đầu đếm giờ.

""59...60...qúa năm phút...Anh tài! cho xe chạy"

"Thiếu gia! nhưng cô San vẫn chưa ra"

Suốt mười năm nay, thói quen này của Phối San không có gì thay đổi, luôn bắt hắn phải chờ mỗi sáng.

"Thiếu gia! Cô San ra tới rồi"

Anh Tài hớn hở nhìn thấy Phối San đang hối hả chạy đến.

""Anh tài! sáng nay viện trưởng có làm bánh bông trứng muối, em có xin một phần cho anh "

"Cám ơn em"

Phối San kéo cửa ra rồi bước vào trong xe. Chiếc xe cũng bắt đầu chạy và một lớp kính bắt đầu hạ xuống, ngăn đi khoảng cách giữa cô, Tề Hách và anh Tài ở ghế trước. Bắt đầu từ một năm trước đã có hành động kì lạ này. Tề Hách nói là do cô ồn ào, ảnh hưởng đến tài xế lái xe.

""Cao Phối San! Ngày mai cậu còn đi trễ nữa...mình sẽ..."

""Cậu sẽ bỏ mình lại và mình phải tự bắt xe đến trường, đúng không..mình hứa, ngày mai nhất định sẽ có mặt đúng giờ, được chưa..."

Phối San vừa nói vừa cười, còn đưa tay vuốt vuốt lấy tóc của Tề Hách, hệt như lúc dỗ dành Tiểu Sán.

""Đừng giận mình nữa..."

"Bỏ tay của cậu ra!"

Tề Hách còn bực tức nên hất tay Phối San ra. Cô cũng không quan tâm đến sự hờn dỗi của hắn, mà bắt đầu công việc chỉnh lại đồng phục hợp quy như mọi lần.

Mặc dù đã rất nhiều lần cô nhận được sự khiếu nại từ phía Tề Hách. Nhưng không còn cách nào, cô có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian nếu làm việc này trong xe vì Tề Hách lúc nào cũng hối thúc cô mỗi sáng thì từng giây đều rất quý giá.

Lúc nãy vội đi nên Phối San chưa nhận ra chiếc áo đồng phục đã rơi mất nút, vùng da thịt trắng nõn dưới cổ lộ rõ. Nếu vô ý cúi người xuống có thể nhìn thấy cả bầu ngực căng đầy quá cỡ đang phải gồng mình chịu thiệt trong chiếc áσ ɭóŧ, khác xa bộ ngực thiếu nữ ba năm trước, nó đã to lớn hơn rất nhiều.

""Hách Dịch! kéo dây kéo giúp mình...nhanh đi..sắp đến trường?"

Phối San xem như dậy thì thành công, thân hình thì gợi cảm, chân thon dài, cái mông thì tròn trại vểnh cao. Và cô đang đưa cái mông đến trước mặt Tề Hách, hớ hênh lộ cả đáy qυầи ɭóŧ màu hồng viền ren.

"Phối San! Cậu có phải là con gái không?"

Tề Hách không hiểu hắn có chỗ nào không giống đàn ông, hay cô tự tin nghĩ rằng bản thân cũng là đàn ông. Vì không có đứa con gái nào lại vô tư để lộ hết cơ thể mình trước mặt một người đàn ông khác.

"Cậu có muốn biết không? hay mình để cho cậu xem ngực mình"

San San xoay người lại cởi nút áo của mình ra, ngực cô bự như vậy hắn còn nghi ngờ giới tính của cô sao. Tề Hách như gái nhà lành e thẹn né tránh, còn Phối San như cường thủ hào đoạt, liên tục lấn tới, buộc hắn phải nhìn vào cái bằng chứng xác thật cho giới tính XX của cô.

""Cậu có bị gì không? tránh ra..." Tề Hách vừa hét vừa xua đuổi

""Đừng ngượng....cậu nghi ngờ giới tính của mình như vậy mình sẽ cho cậu tự mình kiểm tra, nhìn xem" Phối San cố tình trêu chọc hắn, vì sáng nào hắn cũng nhăn nhó, khó chịu.

""Mình không sợ thì cậu sợ cái gì...mở mắt ra xem"

""Ec...!!!"

Chiếc xe bất ngờ thắng gấp khi có kẻ lại vượt ẩu, Phối San ngã về phía Tề Hách, toàn ngực úp hẳn vào mặt hắn. Môi của hắn bị mắc kẹt giữa khe hở chặt hẹp ở ngực của cô, đầu lưỡi vô ý mà liếʍ phải chút thịt mịn..

""Thiếu gia! xin lỗi...hai người có sao không?"

Từ ghế trước giọng của Anh Tài vang lên trong xe.

""Không có gì"

Bầu không khí trong xe trở nên ám mụi, cả Tề Hách và Phối San đều đỏ bừng mặt, cả hai quay lại chỗ ngồi, giữ im lặng cho đến khi tới trường.

*** Hết chương 08 ***