Chương 6: Lần đầu có kinh nguyệt

Hôm nay là ngày gì mọi người có ai biết không?

Vào ngày này của mười lăm năm trước, một bé gái xinh xắn dễ yêu đã cất tiếng khóc đầu tiên tại một bệnh viện nhỏ thuộc Tỉnh, Phối San muốn hét cho tất cả biết... hôm nay chính là sinh nhật của cô.

Anh trai phải chạy đua đồ án gì đó rất bận rộn chỉ gửi được một tin nhắn chúc mừng lúc 0h sáng, Tề Hách thì trọng sắc khinh bạn còn ở trời Tây, Ân Anh thì ...

""San San! Mình xin lỗi cậu...hôm nay mình có hẹn nên phải về sớm..không thể ở lại làm thêm với cậu, sáng mai mình nhất định sẽ mua điểm tâm cho cậu."

Chính là lại đi hẹn hò.

"Không sao, cậu có hẹn thì cứ về trước"

"Mình biết là cậu tốt nhất...mình đi đây."

Sau khi lau dọn dẹp xong quán, cô cũng kịp bắt được chuyến xe buýt cuối cùng. Trên đường về có ghé vào tiệm bánh, mua cho mình một chiếc bánh sinh nhật.

Chỉ khoảng sáu giờ mà trời đã tối đen, ảnh hưởng đến thị giác nên nhiều người bị đánh lừa và ai cũng đi ngủ sớm, cô nhi viện không còn một ánh đèn nào sáng, không ồn ào, cũng không có đứa trẻ nào tụ tập trước cổng như mọi lần.

Phối San nghĩ mọi người có thể đang trốn ở đâu đó tạo cho cô niềm vui bất ngờ, nhưng sự lạc quan của cô lần này đã đặt sai nơi. Vì tất cả người trong cô nhi viện thật đã lên giường ngủ. Bọn trẻ ngủ say như chết, nhất là Sán ca, cô chỉ mới khều nhẹ gọi nó dậy ăn bánh, nó lại tung chăn đá vào mặt cô "Để em ngủ, đừng có phá"".

"Thằng khỉ!" cô chỉ muốn lấy cái gối đè cho nó ngộp chết.

Trong ngày sinh nhật chính mình, lại một mình tổ chức là sự bi thương nhất, cũng may trong cô nhi viện vẫn còn một viện trưởng.

"Về rồi sao..cô có để thức ăn trong bếp, nhớ làm nóng rồi hãy ăn....cô hơi mệt nên ngủ trước, con cũng ngủ sớm"

Cô vẫn chưa mở miệng thì viện trưởng đã vừa nói, vừa ngáp dài và kéo chăn đắp.

"Viện trưởng ngủ ngon"

Phối San khép cửa lại, hụt hẫng quay về phòng, đầu cũng không thể ngẩng cao. Cô ở trên giường tự đốt nến, tự hát bài chúc mừng sinh nhật cho mình, tự cắt bánh kem, nước mắt cứ tự động chảy, vừa ăn bánh kem vừa khóc.

Một mình cô làm sao ăn hết cái bánh kem 800K này đây, cô còn lựa cái to nhất để cho bọn tiểu quỷ đó ăn cùng, biết trước cô đã lựa một cái bánh nhỏ hơn, tiết kiệm được bao nhiêu là tiền.

"Mừng ngày sinh nhật Phối San, mừng ngày sinh nhật Phối San... mừng ngày Phối San sinh ra trên đời này..."

Cánh cửa phòng của cô bị đẩy vào, Tề Hách đang bưng vào một chiếc bánh kem với những ngọn nến cháy sáng và bên cạnh hắn là viện trưởng, Ân Anh cùng bọn tiểu quỷ, bọn trẻ chạy ùa đến bên giường ôm lấy cô.

"Chị San! chúc chị sinh nhật vui vẻ...mỗi ngày đều đẹp, mỗi giờ đều khỏe""

Phối San một đống bánh kem trong miệng, đưa tay quẹt nước mắt trên mặt: "Hu...hu..!!! mọi người..mọi người lừa mình"

Hắn bưng bánh kem đến trước mặt cô.

"Mọi người không nhớ ngày sinh nhật của cậu...cậu lại trốn trong phòng khóc một mình .... Giờ mọi người tổ chức sinh nhật cho cậu, cậu cũng khóc....cậu không cười được sao?"

"Là cậu..nhất định là cậu chủ mưu mọi người cùng lừa mình"" Cô chỉ tay hướng phía hắn.

"Là do cậu dễ bị lừa...mau...đứng dậy cầu nguyện và thổi nến."

Tâm nguyện của Phối San rất đơn giản, chỉ muốn bọn trẻ ở đây đứa nào cũng khỏe mạnh và mỗi ngày được vui vẻ cũng giống như lời chúc của chúng giành cho cô, có lẽ vì người một nhà nên suy nghĩ luôn chỉ nghĩ cho đối phương.

Sau khi thổi nến, mọi người kéo nhau xuống phòng khách quậy một trận, bọn trẻ biến hình thành những tiểu quỷ quậy phá. Tội cho Ân Anh bị chúng quay mồng mồng tham gia đủ những trò chạy nhảy táo bạo cảm giác mạnh, tiệc chưa tàn mà đã kiệt sức. Ân Anh tạm biệt Phối San và lặng lẽ khép cửa lại không để bọn trẻ phát hiện ra.

Bọn trẻ chạy nhảy một hồi cũng biết mệt, không còn sức để gào thét, được viện trưởng đưa hết về phòng ngủ. Phối San đang rữa bát đĩa trong bếp, còn Tề Hách đang thu dọn bãi chiến trường do chúng gây ra.

Viện trưởng sau khi đưa bọn trẻ về phòng, bà quay lại phòng khách, nhìn thấy hắn cầm chổi quét, có gì đó sai sai.: "Tề thiếu gia! cậu đến là khách sao lại bắt cậu dọn dẹp....cậu cứ về trước, chỗ này để cho tôi"

"Dạ không sao..cũng không phải việc quá khó khăn, viện trưởng cả ngày cũng vất vã, hãy đi nghĩ ngơi sớm"

"Vậy tôi về phòng"

Phòng khách không quá rộng nhưng do bọn nhỏ đều là những tiểu quỷ hiếu động, cái gì cũng quăng ném được nên sẽ có nhiều việc phải làm. Tề Hách phải thu dọn từng chỗ.

"Ầm!"

Giữa lúc này ngoài trời có một tiếng sét đánh xuống, Tề Hách giựt mình đánh rơi chổi. Phối San rửa bát xong, vô tình nhìn thấy bộ dạng mất mặt của hắn mà ôm bụng cười.

"Không phải đến giờ cậu vẫn còn sợ sấm sét?"

"Cậu có thôi cười được không?" Tề Hách xấu hổ quơ cái giẻ lau, ném vào người cô

Phối San ôm bụng cười, Tề Hách càng thấy bản thân mất mặt hơn, hắn bước qua lấy tay bịt lấy miệng của cô, kéo cô vào người.

"Cậu mà dám cười nữa, mình sẽ bỏ về..để mình cậu dọn hết chỗ này."

Chuyện này không thể được, cười nhạo hắn vẫn còn rất nhiều dịp khác, không phải lúc này.

"Mình không cười cậu nữa, cậu đi không ai giúp mình thu dọn chỗ này...ngày mai mình còn có bài thi cuối khóa vẫn chưa học được gì"

"Cậu không phải luôn nói học tài thi phận sao...từ khi nào mà siêng năng như vậy?"

Phối San ngoáy đầu lên nhìn hắn: "Nhưng gần đây vận may của mình không được tốt lắm, nên phải cần cù bù may mắn, cậu hiểu không"

Tề Hách nghe xong thả cô ra, hắn quét dọn, còn cô thì lấy giẻ lau sàn. Bạn bè đồng lòng sàn nhà sạch bóng. Giây phút chân tay đều rã rời, có một sàn nhà mát rượi đặt lưng xuống là điều sướиɠ nhất. Cả hai đều im lặng, tận hưởng cái khoảnh khắc dễ dịu này.

"Mình không nhận được cuộc điện thoại nào của cậu?"

Tề Hách bất ngờ lên tiếng, giọng nói của hắn trong đêm đen tĩnh lặng lại rất vang.

"Thì cậu cũng không có gọi điện cho mình" Cô nhìn lên trần nhà: "Tình trạng của Vô Song thế nào rồi?""

"Không sao, chỉ là quá hoảng sợ...giờ thì đã ổn hơn"

Tề Hách đang nghĩ có phải là Mộ Vân đã gửi ảnh chụp hắn và Vô Song trong tiệc sinh nhật của Kỉ phu nhân cho mẹ hắn, cho nên bà mới gửi tối hậu thư. Một là bà sang đó bắt hắn về, hai là hắn phải tự động về nước, Tề Hách lựa chon cái thứ hai. Thật ra hắn cũng đã có ý định về trước ngày sinh nhật của Phối San, vé máy bay hắn cũng đã đặt sẵn, chỉ là chưa nói với đám người của Vô Song.

"Vậy thì tốt..." Cô nhìn ra cửa sổ, bên ngoài đang bắt đầu mưa, từng hạt bám trụ lên cửa sổ, làm cô nhớ đến kỉ niệm lúc nhỏ.

Cô chống tay lên sàn, xoay người lại nhìn Tề Hách đang nhắm mắt vờ ngủ.

"Hách Dịch! cậu còn nhớ lần đầu tiên cậu đến đây không?"

"Không nhớ"

Phối San cười chế nhạo hắn, cô không tin với bộ óc thù dai như hắn lại có thể mau quên như vậy.

"Mình biết cậu không có quên, mình cũng nhớ rất rõ"

Phối San nằm xuống sàn lại. Tề Hách cũng vừa mở mắt ra.

Bảy năm trước sau khi Tề Hách xuất viện, mối quan hệ tình bạn được hàn gắn. Hắn mang quà đến cô nhi viện tặng cho bọn trẻ, chúng quấn lấy hắn chơi suốt cả ngày. Đến tối thì trời mưa lớn làm cây ngã cản trở đường nên hắn ngủ lại cô nhi viện một đêm. Viện trưởng giành cái phòng tốt nhất cho hắn, đẩy hết bọn trẻ sang phòng cô. Nhưng nửa đêm nghe sấm sét có người lại ôm gối chạy sang phòng cô, trèo lên giường, tranh chỗ ngủ với bọn trẻ, còn đuổi cô xuống đất nhưng không cho phép cô ra khỏi phòng, dáng vẻ vừa thẹn lại tự áy cao của hắn lúc đó rất buồn cười.

"Ha...ha...!!!"

Khi nhớ đến Phối San lại không nhịn được cười, Tề Hách cũng biết cô đang nghĩ đến gì trong đầu, chỉ có dáng vẻ mất mặt của hắn mới khiến cho cô hạnh phúc như vậy. Hắn đem cái một hộp quà, đặt ngay lên miệng Phối San, ngăn đi giọng cười đặc trưng của cô.

"Đây là gì?"

"Qùa sinh nhật của cậu"

Cô mở hộp quà ra xem, là một chiếc đồng hồ đeo tay xinh xắn, màu dây rất hợp với làn da của cô, kiểu cũng là loại cô thích.

"Cám ơn cậu"

"Mình về..."

Học tài thi phận nhưng một khi vận may không đủ thì phải sử dụng thủ đoạn. Là chân lý mà Phối San đã tự nghiền ngẫm ra sau khi cầm sách cả đêm mà không thể nhét nổi một chữ vào đầu, cho nên lúc này vào lớp với tâm thế vô cùng thoải mái, trong khi các bạn lại đang dán mắt vào sách. Ân Anh cũng vậy đang lẫm bẫm chữ trong sách.

Cô Từ bước vào lớp với bộ giáp và vẻ mặt tử thần đã chỉ tay về hướng lớp và tuyên bố trước cả lớp trong kỳ thi cuối khóa này không chấp nhận một học sinh xếp chót toàn trường.

"Cô trịnh trọng cảnh cáo em...nếu lần này thành tích của lớp lại đi xuống vì một cá nhân đặc biệt nào đó, thì cá nhân đặc biệt đó sẽ phải chịu hình phạt cực tàn khóc."

Ánh mắt và ngón tay của cô Từ khi nói những lời đó đều hướng vào Phối San, không phải là ám chỉ cô sao. Lúc cô Từ phát bài thi ra, vẫn còn cố tình khủng bố tinh thần cô.

"Phối San! em có biết vì sao trong lớp chúng ta luôn có những bạn nằm trong top ba toàn, nhưng không thể kéo thành tích của lớp đi lên?"

Phối San dùng sức kéo bài thi ra khỏi tay của cô Từ thiếu điều muốn làm rách nó, xem ra là chưa trả lời cậu hỏi này cô Từ sẽ không buông tay ra.

Phối San tỏ ra ngu ngơ vô tội nhìn cô Từ với đôi mắt chớp long lanh: "Dạ! em không biết"

Và Cô Từ cũng đáp lại bằng đôi mắt rất trìu mến của một cô chủ nhiêm, nụ cười sát thủ nhiều năm, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn nhịp nhàng với từng ngữ điệu lên vần xuống chữ của cô: "Vậy cô nói cho em biết...chính là vì em lúc nào cũng giành mất vị trí hạng bét của toàn trường, cho nên dù có mười người hạng nhất cũng không kéo nổi một mình em.""

Câu cuối cùng cô Từ lại hét thật to vào tai, toàn bộ nước bọt bắn văng như đang ngập úng trong lỗ tai cô. Phối San lại giả ngu cười với cô Từ.

"Thật ra.. em không có nặng cân như vậy."

Cả lớp nghe xong mà cười ầm lên, không khí trang nghiêm tập trung cao độ của phòng thi do cô Từ tạo ra đã bị phá nát. Cô quay sang nhìn mọi người xung quanh cả lớp liền im lặng, cô quay lại nhìn Phối San.

"Cô nghiêm túc cảnh báo em, lần này em mà không nhường cái vị trí danh giá đó cho người khác, cô sẽ khiến em phải hối hận vì đã làm cô chịu tổn thương"

"Cô yên tâm...lần này cô sẽ không bị tổn thương, tối qua đã rất chăm chỉ, sẽ không phụ kỳ vọng của cô"

Cô Từ nhìn thấy được sự tự tin của Phối San nên cũng giảm bớt lo lắng. Sau khi cô Từ quay lại ghế giám thị, mọi người cắm cúi vào bài thi, vắt óc suy nghĩ, thì có người len lén mở cúc áo ra và kéo ra một mảnh giấy trong áσ ɭóŧ.

Việc suốt cả đêm chăm chỉ của Phối San chính là bê nguyên bảng chính vào trong mảnh giấy nhỏ này, giấu vào trong áσ ɭóŧ, lần đầu tiên cô thấy mặc áo là việc làm đúng đắn. Tất cả giáo viên đều trưởng thành từ những học sinh cho nên những chiêu trò giấu tài liệu mang vào phòng thi đều nhìn thấu, tất cả đều bị tịch thu ngay tại cửa. May là cô đã chuẩn bị trước, giấu tài liệu ở nhiều nơi.

Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng màu hồng, đôi mắt của Phối San càng mở càng to, đọc từng chữ một, gần thuộc luôn câu hỏi nhưng lại không tìm thấy đáp án trong tài liệu. Không phải xui đến mức mấy câu này đều nằm hết trong những bài học mà cô cúp tiết chứ.

Cô gục mặt xuống bàn, nghe thấy tiếng tằng hắng của Cô Từ liền ngồi dậy, tự nghĩ cách cứu mình, cô xé một mảnh giấy viết vài dòng tâm tư gửi cho Tề Hách và quay người lại, đặt mẫu giấy lên bàn hắn.

Tề Hách có mở ra đọc, hắn cũng xem là một người đàn ông có chính nghĩa, nhưng là đại nghĩa diệt thân. Hắn cầm tờ giấy của cô đứng trước lớp.

"Thưa cô...Phối San vi phạm nội quy, mang tài liệu vào phòng thi, hành động này nên bị lên án""

Tề Hách Dịch chết tiệt, hắn nhất định là ghi thù chuyện tối qua cô nhắc lại, hắn sợ sấm sét đến xấu hổ sinh hận mưu hại cô.

"Cao Phối San...em không thể để cô yên ổn một giờ được sao? em có biết lúc ngủ cô cũng gọi mớ tên em?"" Cô Từ nhìn cô

"Em xin lỗi..."

Cô Từ là một giáo viên yêu thương học sinh, cho nên đã cho cô thêm cơ hội, hoàn thành hết thời gian thi của mình. Nhưng dù cô Từ có đủ tâm, Phối San lại không có đủ lực, suốt sáu mươi phút Phối San chỉ A, B, C, D đánh lụi. Và rời khỏi phòng thi trong tư thế không thể ngẩng cao đầu.

Lần này cô không phải đội xô lên đầu mà là tham gia hoạt động công ích của trường, mỗi sáng chủ nhật phải đến trường quét lá rụng cho đến khi xuất hiện người có đủ năng lực cướp vị trí ngôi vương của cô ở trong trường, đó là án phạt của cô Từ.

"Tề Hách chết tiệt! mình xem cậu là bạn thân, cậu lại chơi xỏ cô...ghét...ghét...chết cậu"

-------------------

"Hắc...c..xì..!!!"

"Thiếu gia! cậu bị cảm sao?" Anh Tài ngồi ghế trước, lấy khăn giấy xoay người lại đưa cho Tề Hách.

"Chắc là có người đang mắng tôi"

Sắp tới ngày hội của trường, tất cả câu lạc bộ trong trường đều sẽ tham gia. Mấy năm nay câu lạc bộ nhạc kịch không tham gia bất kì hoạt động nào của trường, năm nay phá lệ đầu tiên ghi danh.

Tiết mục mọi người cũng đã nghĩ ra, nhưng do thiếu hụt thành viên nên một người phải đảm nhận nhiều việc, cảnh trí cũng tự tay thành viên trong cậu lạc bộ làm do ngân sách không đủ. Cho nên Phối San rất bận rộn trong mấy ngày qua. Sau giờ tan học, ngoại trừ đi làm thêm thì cô giành toàn bộ thời gian cho câu lạc bộ kịch.

"Sau này cậu không cần phải đưa mình về...mình sẽ về chung với Ân Anh..tạm biệt cậu."

Tề Hách vẫn chưa nói gì thì Phối San đã chạy ngược vào trong trường, hắn nhìn thấy dáng vẻ vội vã của cô có chút bận tâm.

"Anh có biết Phối San gần đây bận chuyên gì ?""

"Gần đây cô San phải đi làm thêm, còn tham gia câu lạc bộ nhạc kịch ...chắc vậy mà bận rộn."

Cậu ấy thiếu tiền sao, Hoắc Luật không phải thường cho cậu ấy tiền tiêu vặt, tại sao phải đi làm thêm, còn câu lạc bộ nhạc kịch...trong trường có câu lạc bộ này sao?

Giờ ăn trưa, Tề Hách cũng không nhìn thấy Phối San. Hắn cầm hộp sữa trên tay và suất ăn đặc biệt, vốn là để mua cho cô giờ lại trở nên dư thừa, ngay cả điện thoại cũng không nghe máy, gửi tin nhắn cũng không trả lời, trước đây chỉ cần nghe đến ăn miễn phí, cậu ấy luôn là người đầu tiên chạy đến.

"Cho mình hỏi..câu lạc bộ nhạc kịch ở đâu?"

"Mình không biết..cậu hỏi người khác xem""

Tề Hách phải hỏi rất nhiều người mới biết đường đến câu lạc bộ nhạc kịch, phòng tập kịch chỉ bằng một phần tư sân bóng rỗ của hắn, như vậy cũng tồn tại được sao. Lúc hắn đến chỉ có mỗi Phối San đang siêng năng làm bối cảnh, trong khi đó các thành viên khác thì đã đi ăn trưa.

Đầu đất đúng là đầu đất, đi đến đâu cũng bị người khác bắt nạt...

Tề Hách bước đến nhưng có người lại không nhìn ra sự có mặt của hắn, cúi mặt cắt dán. Hắn đem thức ăn đặt trước mặt.

"Hách Dịch! sao cậu đến đây?"

"Mình chỉ muốn đến xem, cậu gần đây vì cái gì mà bận...không thể nghe điện thoại, cũng không xem tin nhắn..."

Tề Hách đứng nhìn ngó xung quanh, cầm lên rồi thả xuống, phòng tập vừa nhỏ, vật dụng lại cũ, sự tồn tại của câu lạc bộ này sẽ làm xấu mặt mũi của trường, nếu năm sau hắn trở thành hội trưởng hội học sinh việc đầu tiên làm là xóa sổ câu lạc bộ này.

"Sắp đến ngày hội trường, câu lạc bộ của mình có dự thi tiết mục...nên bọn mình bận làm phục trang và dựng bối cảnh."

"Những thành viên khác đâu, sao chỉ có mình cậu?"

"Hôm nay mọi người báo bận nên không đến được"

"Cậu là đầu đất ...họ nói như vậy mà cậu cũng tin"

"Cậu đừng có lúc nào cũng mắng mình, mình không có ngốc... mình biết chứ...nhưng bọn họ đã không làm nếu mình cũng không làm thì ai sẽ làm..hơn nữa mình làm công việc này rất vui vẻ" Cô mỉm cười nhìn hắn.

Phối San dù không thông minh, lại lười biếng nhưng đối với việc mình thích làm lại có sự kiên trì cố chấp. Tề Hách cũng khâm phục cái tính cách này ở cô.

"Cậu ăn đi...việc của cậu để mình làm" Tề Hách giành lấy chai keo từ tay của Phối, làm tiếp phần việc cô đang làm.

"Vậy mình không khách sáo...cậu cứ từ từ làm"

Phối San đương nhiên là tận dụng triệt để lòng tốt này của Tề Hách, ăn sạch suất ăn đặc biệt mà hắn mang tới. Nhưng không biết có phải do chất lượng thức ăn không tốt, mà sau khi ăn xong chúng đồng loạt diễu hành trong bụng cô, đau đớn dữ dội.

Nửa tiếng sau..

""Phối San! Cậu có trong đó không?"

Tề Hách chờ rất lâu nhưng không thấy cô quay lại, thức ăn hắn mang đến không thể có vấn đề, trước giờ bụng của đầu đất rất tốt, cái gì cũng ăn được, sao giờ lại đau bụng. Đứng trước nhà vệ sinh nữ hắn do dự, cứ lãng vãng trước cửa. Sau khi thấy không còn ai, hắn mới mạnh dạng đi vào và khóa cửa lại.

Tất cả căn phòng đều mở cửa, chỉ có một căn vẫn còn người, hắn đoán đó là cô. Hắn đưa tay gõ lên cửa.

"Hách Dịch! Mình nghĩ..mình có cái ấy rồi."

"Cái ấy...là cái gì?"

Tề Hách suy nghĩ vì lời nói không rõ ràng của cô.

"Bà dì của mình đến rồi...""

Sau khi lời khó nói nhất đã nói ra được thì đã không còn áy ngại gì hết, những lời tiếp theo cứ tuôn trào một cách tự nhiên nhất có thể.

""Hu..u..u...!!! Bên dưới của mình đang chảy rất nhiều máu.....hu..hu..cậu nói xem, liệu mình có chết vì mất máu không?"

"Cậu bình tĩnh lại...đừng có khóc...hiện tại theo mình biết thì chưa nghe bà dì có thể gây chết người.""

Đây là lần đầu tiên Tề Hách phải đối mặt với chuyện này, và hắn cũng không biết tại sao hắn phải trị liệu tâm lý cho Phối San trong vấn đề kinh nguyệt phụ nữ.

"Vậy..vậy giờ mình phải làm sao? làm sao mới không chảy máu nữa""

"Cậu nhìn xem xung quanh...có thể tìm thứ gì ngăn nó lại."

"Thứ gì mới được...trong này chỉ có giấy vệ sinh"

Phối San lần đầu tiên đối mặt với vấn đề đại sự của phụ nữ nên rất rối, khiến cho Tề Hách ở bên ngoài cũng rối theo cô, may mà không hoàn toàn biến thành tên ngốc.

"Giấy vệ sinh..." Hắn chợt nhiên nghĩ ra: "Cậu chờ mình..mình sẽ quay lại ngay"

Tề Hách một mạch chạy thẳng đến căn tin trường, thật sự hắn không biết phải mở miệng thế nào để mua được một bịch băng vệ sinh. Nên cứ lượn lờ, cuối cùng là xếp hàng như mọi người.

""Tề thiếu gia! Cậu muốn mua gì?""

""Tôi..tôi..""

Sự thiếu quyết đoán của hắn đã làm lãng phí thời gian của mọi người xếp hàng sau hắn, họ cáu gắt vì sắp hết giờ nghỉ trưa nên lên tiếng hối thúc.

""Tề Hách! Cậu mua cái gì thì mua nhanh...phía sau còn rất nhiều người""

"Phải đó..mua gì mua nhanh lên."

Không có gì khó, chỉ là băng vệ sinh thôi mà...Tề Hách mày sẽ làm được.

"Tề thiếu gia! cậu muốn mua gì?" Người bán hàng rất là kiên nhẫn với hắn.

"Băng...băng vệ sinh..."

Mọi người phía sau đều chết lặng, không ai còn hối thúc Tề Hách phải nhanh lên nữa mà cho hắn thời gian từ từ lựa chọn. Vì băng vệ sinh theo như người bán hàng giới thiệu thì trong thị trường hiện nay có rất nhiều thương hiệu, nhiều loại, nhiều mùi hương và nhiều kích cỡ. Hắn muốn loại nào?

Mọi người ở phía sau cũng tò mò muốn biết Tề Hách sẽ chọn loại nào.

Qúa nhiều sự lựa chọn, Tề Hách quyết định không cần nghĩ nữa, lấy mỗi thứ một loại, khi hắn rời khỏi căn tin với hai túi to. Tiếng cười của tất cả người ở phía sau đều vang lên.

"Hách Dịch! thứ này dùng thế nào?"

Vấn đề tiếp theo Tề Hách phải đối mặt, hắn không nghĩ mình lại phải trả lời câu hỏi ngớ ngẩn này của Phối San. Vừa xấu hổ lại vừa tức giận:

"Cao Phối San! Cậu xem mình là gì?"

"Là bạn...là bạn...sao lúc nào cậu cũng thích quát mình...do mình nghĩ cái gì cậu cũng biết nên mới hỏi cậu, nếu cậu không biết thì để tự mình tìm cách"

Tề Hách bắt đầu hạ giọng của hắn xuống, hắn không hiểu sao phải phụ đạo cho Phối San vấn đề chỉ thuộc riêng của hội chị em. Nhưng vì hắn đã lỡ kết bạn với một cái đầu đất chậm tiêu nên phải chấp nhận.

"Thật ra...những thứ phức tạp thế này...thường sẽ có hướng dẫn cách dùng..cậu thử tìm trên bao bì xem."

Lặng đi vài giây, lại vang lên tiếng của cô.

"Hách Dịch! cậu thật thông minh...mình nhìn thấy rồi."

Cuối cùng vấn đề của hắn cũng kết thúc. Phối San chính thức trở thành phụ nữ vào ngày...tháng...năm ấy. Và người mua bịch băng vệ sinh đầu tiên cho cô là Tề tam thiếu gia.

Tề Hách đã xin phép cho cô nghỉ học buổi chiều. Sau khi uống thuốc giảm đau, cô lại muốn ngủ. Hắn cõng cô ra xe, lưng của hắn rộng còn êm như nệm, cô chỉ muốn dựa vào.

Phối San vùi mặt vào cổ hắn, ngủ say: "Hách Dịch! có cậu làm bạn thật tốt"

"Giờ thì cậu mới biết sao... đồ ngốc"

Tề Hách mỉm cười, tiếp tục cỗng cô đi thẳng ra xe. Chiều hôm đó trời không nắng, rất đẹp.

*** hết chương 06***