Chương 5: Tinh thần con gián

"Viện trưởng! chào buổi sáng"

Phối San như hai mắt thâm đen, đồng phục xộc xệch, tóc dài rũ rượi, giống như con ma lù lù xuất hiện ở cửa, khiến cho toàn bộ những thiên sứ nhỏ đang ngồi trên bàn ăn đều ngơ người, thức ăn rơi khỏi miệng.

"San San! mắt con bị làm sao?" Giọng nói của Viện trưởng từ trong bếp vọng ra, bà đang cho thức ăn ra khay.

"Ha..ha..!!! chắc là tối qua chị San lại đi trộm trứng gà nên bị đánh sưng mắt" Tiểu Sán vừa cười vừa cầm miếng bánh mì sandwich trên tay chỉ về Phối San, cười hô hô ha ha.

Lời nói của Sán ca đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các thiên sứ nhỏ đang ngồi trên bàn ăn, chúng phá lên cười rất là to.

"Ha..ha...ha..!!! chị San đi trộm trứng gà."

"Ha..ha...!!!! trên mặt chị San có hai cái trứng gà..ha..ha..!!!"

Phối San xoay người lại lườm mắt bọn trẻ, chúng lập tức co rút người không dám nhúc nhích. Dáng vẻ chị mẹ giựt lấy cái bánh mì trên tay của Tiểu Sán và chỉ tay ngược về phía bọn trẻ: ""Có phải gần đây chị không sử dụng gia pháp với mấy đứa nên không biết sợ là gì?"

Phối San nói xong liền há to mồm, ngốn hết phần bánh mì thuộc về Sán Ca trong miệng chỉ bằng một lần duy nhất. Thật đáng nể mà...bọn trẻ nhìn trợn tròn hai con mắt, che miệng.

Sau khi nuốt xuống, cô đảo lưỡi một vòng quanh miệng, liếʍ sạch vụn bánh còn sót lại trên miệng không bỏ phí, nhìn bọn trẻ: "Đứa nào còn dám cười... chị sẽ ăn sạch phần điểm tâm của ăn đứa đó.""

""Đừng mà!"" Bọn nhỏ bị Phối San dọa sợ xanh mặt, đồng loạt đem dĩa thức ăn của chúng ôm vào người giấu kỹ.

Bất kì điều gì chị San nói đều có thể nghi ngờ nhưng chỉ có điều này chắc chắn phải tin. Năng lực khác của chị San thì có hạn nhưng riêng khả năng ăn là vô hạn. Nhìn cái cách chị nuốt trọn phần bánh mì của Sán ca là biết không thể xem thường.

""Vậy còn không mau ăn!""

Bọn trẻ lập tức đặt dĩa thức ăn xuống bàn, ăn gấp vì sợ Phối San đổi ý. Viện trưởng chỉ biết lắc đầu, mỉm cười.

"Cám ơn viện trưởng" Phối San đi tới bếp ăn, xếp hàng chờ lấy phần điểm của mình.

Viện Trưởng đưa khay thức ăn cho Phối San, đặc biệt gấp vào khay cho cô thêm hai quả trứng luộc: ""San San! thi cử là quan trọng nhưng không nên thức khuya hại sức khỏe..biết không?"

"Dạ! con biết rồi" Phối San mỉm cười, nhận lấy rồi bước đến bàn, kéo ghế ra ngồi xuống ăn.

Có câu học tài thi phận cho nên cô chưa bao giờ để nó ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình, tối qua thức khuya là vì mấy cái áσ ɭóŧ mà Tề Hách mua cho cô lúc chiều, thời gian đều dùng vào việc nghiên cứu làm sao mặc thứ rắc rối đó lên người.

"Hình như xe Tề thiếu gia đến rồi." Viện trưởng nhìn ra cửa thì thấy chiếc xe hơi quen thuộc đứng đậu.

Phối San gục mặt xuống bàn, thức ăn cô vẫn chưa ăn xong. Tề Hách có cần sáng nào cũng đúng giờ như vậy không.

"Viện trưởng! con xin phép đi học."

Phối San đẩy ghế ra, đứng dậy, cúi đầu chào viện trưởng và cầm cặp xách lên. Nhưng bụng vẫn chưa đủ no, cô tiện tay giựt lần nữa bánh mì trên tay của Sán ca mới vừa đi xin được.

"Hu..hu...!!! bánh mì của con...viện trưởng...chị San lại cướp bánh mì của con rồi...hu..hu..."

Phối san vừa đi vừa chỉnh lại áσ ɭóŧ trên người, vì là lần đầu tiên mặc nên cứ cảm thấy vướng víu trên người, dịch sang trái sang phải đều không ổn. Cô không muốn vì vấn đề phụ nữ nhỏ nhặt này khiến cho Tề Hách chê cười, ngày thường hắn đã mắng cô là đầu đất, não heo không thể để hắn có cớ mắng thêm ngay cả làm phụ nữ cũng không biết cách, phải tỏ ra thật bình thường. Càng tiến càng đến xe hơi trước mặt, Phối San càng cố hạn chế động tay lên áo chỉnh sửa áσ ɭóŧ, và giữ vững trạng thái thật bình thường.

"Tề..."

Chỉ tiếc là sự bình thường này của Phối San không có người nhìn thấy, lúc cô gần đến xe hơi thì Tề Hách lại đang bước lên một chiếc xe hơi khác. Phối San vội vã chạy đến nhưng không kịp giữ hắn lại.

"Anh Tài! Thiếu gia nhà anh đi đâu vậy?" Cô nhìn theo hướng chiếc xe đang mang Tề Hách đi

"Tiểu thư Vô Song gặp tai nạn xe ở Ý, cho nên giờ thiếu gia phải ra sân bay gấp."

Vợ chồng Kỉ Hùng xảy ra tranh chấp, cãi nhau trong xe nên gây ra tai nạn, chiếc xe bốc cháy. Vợ chồng hắn chỉ bị thương nhưng không nguy hiểm tính mạng, còn Vô Song lại bị bỏng nặng ở vai có thể để lại sẹo.

Tề Hách vừa xuống máy bay đã lập tức đến bệnh viện gặp Vô Song, nhưng Mộ Vân đã chặn trước cửa phòng không cho hắn vào. Từ khe hở cửa vọng ra tiếng khóc của Vô Song, hắn nôn nóng nhìn vào, Vô Song đang dựa vào đầu vào Mộ Từ khóc nức nở.

""Cậu không nên đến đây...Vô Song đã có anh trai mình chăm sóc, không cần cậu phải lo"" Mộ Vân nắm lấy vai Tề Hách đẩy ra.

""Buông tay!""

Tề Hách hất tay của Mộ Vân ra khỏi người hắn, đẩy cửa ra. Vô Song đang ôm Mộ Từ khóc trên giường thì nhìn thấy hắn bước vào, cô đã buông Mộ Từ ra.

"Tề Hách! lúc đó em thật sự rất sợ, cha mẹ cãi nhau rất lớn tiếng trong xe, me đã tất cha....sau đó có một chiếc xe tải băng ngang qua...hu..hu...em rất sợ"

Tề Hách ôm thật chặt Vô Song trong người: "Đừng sợ...mọi chuyện đã qua và em đã không sao....đừng sợ, anh luôn ở đây.""

Mộ Từ biết bản thân đã trở thành thừa thải, người Vô Song luôn cần chính là Tề Hách không phải hắn. Mộ Từ im lặng bước ra khỏi phòng.

Mộ Vân kinh ngạc nhìn Mộ Từ bước ra khỏi phòng: ""Sao anh không ở trong đó? Anh là người đến trước""

""Bên trong đã có Tề Hách...chúng ta về thôi""

Nhìn thấy thái độ nhường nhịn của anh trai, Mộ Vân bất mãn đuổi theo: ""Anh! Vô Song vốn là của anh, tại sao phải nhường cho Tề Hách?""

""Vô Song không phải đồ vật nên không thể nói là thuộc về ai, em ấy có quyền chọn người mà mình thích...sau này em đừng can thiệp vào chuyện của Vô Song và Tề Hách, điều anh muốn thấy chỉ là nụ cười của Vô Song.""

Mộ Từ biết rõ tình trạng sức khỏe của mình cho nên chưa từng ý định tranh giành, hắn chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười của Vô Song, không cần độc chiếm cô.

Mộ Vân nhìn theo bóng lưng đang mờ dần của anh trai từ phía sau: ""Nhưng anh có vui vẻ không?"

Anh trai hắn là người tốt luôn chỉ nghĩ cho người khác, chưa từng tranh giành bất cứ thứ gì cho bản thân mình. Chuyện anh trai không muốn làm, hắn sẽ làm vì hắn biết điều gì là tốt cho anh trai mình.

Mộ Vân đẩy cửa phòng bệnh nhìn vào, Vô Song vẫn còn đang dựa đầu vào người của Tề Hách.

---------------------------

Á Lạp Tân

Rồi từng ngày một trôi qua, Phối San đã trải bảy ngày không có Tề Hách mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, ngoại trừ chuyện cô đã quen với việc mặc áσ ɭóŧ mỗi ngày và tự đi bộ đến trạm xe bắt xe buýt đến trường.

"Công ty giải trí L&U tuyển nữ chính cho mẫu quảng cáo son sắp tới, tiền kí hợp động tới 100 triệu...hạn chót nộp hồ sơ là năm giờ chiều nay, cậu có muốn đi thử không?"

"Đương nhiên là đi...cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ lỡ"

Phối San đang ngủ gậc ở ghế sau, lập tức mở mắt ra. Ngay khi hai cô bạn nữ sinh ở ghế trước vừa bước xuống xe buýt.

"Tuyển nữ chính sao..."

---------------------------

Công ty giải trí L&U

Dù đã cuối ngày nhưng người đến nộp hồ sơ vẫn rất đông, chưa có dấu hiệu gì sẽ hạ nhiệt. Sau giờ tan học Phối San đã cầm hồ sơ đến L&U, cô cũng như bao người xếp hàng chờ được duyệt hồ sơ, và như tất cả những lần nộp trước đây, hồ sơ của cô bị loại một cách công khai mà không công bằng.

"Bộ hồ sơ này có vấn đề, không nhận."

"Hồ sơ của em sao lại có vấn đề?"

Người đàn ông nhận hồ sơ ngẩng đầu lên nhìn cô: "Vấn đề chính là em, đừng nghĩ trên mặt có thêm cái khẩu trang là anh không nhận ra em...Cao Phối San, phải nói bao nhiêu lần nữa em mới cảm thông cho nổi khổ của mọi người mà từ bỏ."

"Vậy em phải mất tiền làm thêm bao nhiêu bộ hồ sơ nữa... anh và mọi người mới hiểu..là em không thể từ bỏ" Phối San tháo khẩu trang ra mặt đối mặt.

"San San! bọn anh chỉ biết nghe theo lệnh cấp trên...cấp trên căn dặn không được nhận hồ sơ của em, ai dám làm trái."

"Cấp trên của anh đang ở đâu?""

"Trong văn phòng"

-----------------------

"Đây là tất cả hồ sơ của hôm qua, mời anh xem"

Hoắc Luật vừa cầm hồ sơ lên thì Phối San đã vào tận trong phòng, cô kéo ghế ra và ngồi trước bàn làm việc của hắn. Trong khi Hoắc Luật và mọi người đang họp.

"Em có chuyện muốn nói?"

"Chuyện gì?" Hoắc Luật đang cùng mọi người duyệt hồ sơ và không nhìn đến Phối San.

"Em muốn trở thành nữ chính trong quảng cáo son môi lần này"

"Dựa vào gì?" Hoắc Luật vẫn đang lật từng bộ hồ sơ, chưa một lần nhìn lên.

"Dựa vào mối quan hệ đặc biệt của chúng ta"

Phối San dõng dạt nói to cho người cả phòng cùng nghe. Lần này thì Hoắc Luật đã biết cái gì là chú ý, tất cả mọi người trong phòng đều đang nhìn hắn. Hắn đóng tập hồ sơ đang xem lại, nhìn sang chỗ ngồi của mọi người.

"Tất cả mọi người ra ngoài...ba mươi phút sau quay lại họp tiếp."

"Dạ! giám đốc"

Hoắc Luật ngã lưng ra sau ghế và ném cây viết máy của hắn lên bàn, bất lực nhìn Phối San.

"Con nhóc này! Em có biết những lời nói vừa rồi, sẽ khiến mọi người hiểu lầm?"

"Điều em nói có chỗ nào không đúng...quan hệ của chúng ta thật sự rất đặc biệt, anh rể.." Phối San cười hì hì với Hoắc Luật.

Hắn thật hết cách với cô, cũng không muốn tiếp tục đôi co.

"Quảng cáo lần này không thích hợp với em, khi nào có thứ phù hợp hơn..anh sẽ tìm em, giờ thì về được rồi"

Nụ cười tươi hơn hoa của Phối San bị một gáo nước lạnh của Hoắc Luật dập cho nát bét.

"Lần nào anh cũng nói là không phù hợp nhưng ngay cả cơ hội anh cũng không cho em thể hiện, sao biết em không phù hợp...cổ hữu cố chấp...em mới không thèm."

Phối San giận dỗi đẩy ghế ra rồi bỏ đi.

"Vậy ngày mai em có đi không? anh sẽ qua rước."

"Không cần! em sẽ tự đi, không lên chung xe với anh..hứ...đồ ông chú cố chấp."

Phối San tức giận đóng sập cửa lại.

"Con nhóc này... dám mắng mình là ông chú." Hoắc Luật lắc đầu mỉm cười, vẫn còn là một con nhóc ngang bướng.

Trợ Lý của Hoắc Luật mang nốt những hồ sơ ứng tuyển chiều nay lên phòng đưa cho hắn. Hoắc Luật xem tới xem lui, lật rất nhiều hồ sơ nhưng vẫn không lựa chọn được người nào.

"Giám đốc! tôi thấy quảng cáo lần này rất hợp với San San, hay cho con bé thử vai"

"Vẫn còn quá sớm, đợi thêm vài năm nữa...ngày mai tôi có chuyện không đến công ty, anh hủy hết tất cả cuộc hẹn cho tôi"

"Dạ! giám đốc"

--------------

Nghĩa trang

Chiếc xe hơi của Hoắc Luật vừa dừng lại, có người đã tông cửa chạy lên trước vì có rất nhiều lời muốn nói, và những lời này không muốn cho hắn nghe nên phải chạy đến trước.

"Chị Uyển! mấy năm nay em sống rất vất vả...anh Luật thì tốt rồi, chị có biết anh ấy đã mở một công ty giải trí rất lớn, nhưng em chỉ xin có một vai chính nhỏ xíu thôi mà anh ấy nhất quyết không cho...có phải rất keo kiệt, cho nên tối nay chị nhất định phải về báo mộng cho anh ấy, để em ..."

"Con bé này...muốn ăn đòn, dám nói xấu anh trước mặt chị em"

Hoắc Luật vừa bước tới nghe thấy có người kể tội hắn, nên giơ bó hoa lên dọa đánh, đương nhiên hắn sẽ không làm thật nhưng nhờ vậy mà Phối San đã chịu thành thật hơn.

"Chị Uyển! em chỉ đùa thôi...mấy năm nay anh Luật chăm sóc bọn em rất tốt, em và anh hai chưa phải chịu thiệt một ngày nào.. anh hai học rất giỏi, tháng trước anh ấy còn nhận được học bổng toàn phần của trường đại học y ở CaBo...cũng đã xuất ngoại, nên hôm nay không đến chúc mừng sinh nhật chị được, em thay mặt anh hai chúc chị sinh nhật vui vẻ."

Hoắc Luật đặt bó hoa và chiếc bánh kem xuống trước mộ của Dục Uyển, không như Phối San mọi lời đều nói ra, còn hắn những lời muốn nói đều để ở trong lòng. Hắn tin Dục Uyển có thể cảm nhận được tất cả, tình cảm của hắn.

Sau khi những cây nến trên chiếc bánh kem đều tắt, hai người họ mới rời khỏi nghĩa trang. Hoắc Luật đi trước, còn Phối San thì càng đi càng thụt lùi lại, vì còn một lời rất quan trọng mà cô vẫn chưa nói với Dục Uyển.

"Chị Uyển! tối nay chị nhất định phải về báo mộng cho anh Luật, nói với anh ấy cho em trở thành nữ chính, lần sau em đến sẽ đốt thật nhiều nhang cho chị, được không? chúng ta đã thỏa thuận...chị không được quên.""

Sau khi nói xong những lời tâm đắc Phối San vội vã vào trong xe ngồi, lúc cô thắt dây an toàn thì Hoắc Luật lấy trong ví ra một sắp tiền mặt đưa sang.

"Là gì?"

"Tiền tiêu vặt tháng này."

Hoắc Luật xem việc cho Phối San tiền tiêu vặt là điều đương nhiên, trong mắt hắn cô vẫn chỉ là một con nhóc.

"Trả lại anh... anh hai trước khi đi có dặn sau này không được nhận tiền của anh, vài ngày nữa em đã mười lăm tuổi...là người trưởng thành phải biết tự sinh tự diệt"

Hoắc Luật bật cười thành tiếng, con nhóc này ngoài chọc tức ra thì chọc cười hắn giỏi không ai bằng.

"Là tự lực gánh sinh"

Hoắc Luật chỉnh lại lời của Phối San, có người ngượng đến đỏ mặt, mới hiểu thành tích học của cô ở trường thấp như vậy đều có lý do.

"Ý em là như vậy đó...cho nên sau này anh đừng cho tiền em""

"Được thôi...người trưởng thành, nhưng nếu em gặp khó khăn thì phải đến tìm anh, biết không?"

----------------------

Căn Tin trường

"Cậu lại chờ điện thoại của Tề Hách?"

Phối San đang nằm sấp trên bàn, thức ăn thì không nhìn đến, điện thoại lại luôn đặt trước mặt, chỉ cần nghe thấy chuông điện thoại reo liền bật dậy cầm điện thoại lên. Đáng tiếc là chuông điện thoại của người khác reo.

"Mình không có"

"Cậu muốn lừa ai? cả ngày đều nhìn vào điện thoại...mà trong điện thoại của cậu có được bao nhiêu số, vừa nãy anh trai cậu đã gọi điện đến nên loại.. vì vậy người cậu đang chờ điện thoại còn ai ngoài Tề Hách"

Lời nói dối của Phối San đã được Ân Anh chỉ ra đủ loại sơ hở với bằng chứng xác thật, nên không thể nào chối được nữa.

"San San! nếu cậu muốn biết tình hình của Tề Hách, sao không gọi điện thoại cho hắn"

"Hách Dịch nhất định đang phải chăm sóc Vô Song, chắc cũng không có thời gian...mình không nên gọi điện làm phiền cậu ấy"

"Tùy cậu"

Ân Anh đem khay thức ăn trưa của họ và hai hộp sữa chua đặt xuống bàn, lúc này màn hình lớn của căn tin trường đang chiếu lại cuộc phỏng vấn giữa phóng viên và học sinh ưu tú nhất trường Cao Tử Kiện, sinh viên trẻ tuổi nhất nhận được học bổng từ một trường đại học y danh tiếng ở CaBo.

"San san! anh trai cậu lại lên truyền hình, anh ấy thật sự rất giỏi..."

""Điều đó là đương nhiên....anh ấy là ai chứ? là anh trai của mình, anh ấy đã không làm mất mặt nhà họ Cao.""

Ân Anh nhìn mà lắc đầu, do mỗi ngày đều đi theo Tề Hách nên cũng bị lây nhiễm cái tính tự cao tự đại của hắn, cô miễn cho lời bình với những lời vừa rồi của Phối San.

"San San! mình có thắc mắc...thật ra cậu và anh trai cậu có phải là anh em ruột không?"

"Cái này..."

Phối San tỏ ra hơi trầm tư, đắn đo...suy nghĩ và rồi: "Thật ra nhiều lúc mình cũng có suy nghĩ này...có khi nào anh của mình được ba mẹ nhận về nuôi? nếu không..tại sao anh ấy lại không giống mình một chút nào?""

Ân Anh lắc đầu, chỉ vào khay thức ăn của Phối San: "Cậu ăn đi...xem như mình chưa hỏi gì"

Cao Tử Kiện từ nhỏ đã thông minh, học hành xuất sắc là tấm gương chói sáng của toàn trường, trong khi đó Cao Phối San thì thành tích học lẹt đẹt luôn là người đội sổ. Nói họ là hai anh em thì khó mà ai tin được, ngoại trừ cả hai đều ngoại hình trai xinh gái đẹp thì chẳng thể tìm thấy một chút liên quan.

"Cậu nộp hồ sơ vào L&U sao rồi?"

"Thì vẫn bị loại như mọi lần...nhưng cậu yên tâm, tinh thần con gián của mình sẽ không bao giờ bị đánh bại, mình nhất định sẽ trở thành một ngôi sao chói sáng lấp lánh trên bầu trời giải trí....tên của mình sẽ có khắp tất cả con đường"

"Thật ra nếu cậu thích diễn xuất có thể tham dự câu lạc bộ nhạc kịch của trường mình...tập làm quen dần, mình nghĩ đóng phim và diễn kịch chắc cũng giống nhau"

Phối San đang trên đà cao hứng thì nghe thấy Ân Anh nhắc đến câu lạc bộ nhạc kịch của trường, tỏ ra rất ngạc nhiên.

"Trường mình có câu lạc bộ nhạc kịch từ khi nào, sao mình không biết?"

Cô đã theo ngôi trường ngày hơn tám năm cũng chưa từng nghe nói trong trường có một câu lạc bộ nhạc kịch, Ân Anh lý giải bởi vì thành tích của cậu lạc bộ này là tệ nhất trương, vì sợ mất mặt nên chưa từng được lộ diện trên bảng thông báo, công tác tuyên truyền cũng không thể tiến hành trên diện rộng vì thiếu kinh phí trầm trọng, thành viên tham dự thì ít lại liên tục xin rút đơn xin nghỉ, cho nên luôn bị nhà trường dọa xóa xổ.

"Nói cho mình biết, mình không phải đang mơ?"

"Phải! cậu không có mơ....đây chính câu lạc bộ nhạc kịch, chúng ta mau vào trong.""

Trước đó đã nghe Ân Anh nói câu lạc bộ nhạc kịch thuộc diện nghèo, nhưng nghèo đến mức không có nổi một cái cửa, biển tên là mảnh giấy treo lòng thòng, bên trong bàn ghế xếp lộn xộn, xô, chổi lại chất đầy, giờ ngay cả chỗ đứng dù là khiêm tốn nhất cũng không có ... thật là nghèo ngoài sức tưởng tượng.

"Hai em thật sự muốn tham gia câu lạc bộ nhạc kịch?"

"Dạ phải"

Chủ nhiệm tỏ ra rất kinh ngạc sau nhiều năm lại có hai tờ đơn đăng kí đặt ngay trước mặt mình, khó tin đến mức phải đeo kính lên để xem cho kĩ, vì cũng nhiều năm hắn chưa nhìn thấy lại được tờ đơn này, cũng không còn nhớ diện mạo nó thế nào, lúc đầu có hơi chút vui mừng nhưng sau đó lại buồn bã cầm đơn trả lại.

"Anh xin lỗi vì không thể nhận hai em"

"Tại sao?" Cả Ân Anh và Phối San đều đồng thanh tương ứng.

"Vì câu lạc bộ kịch sắp phải giải tán ... hai em nên tìm sang một câu lạc bộ nổi tiếng khác...khiêu vũ chẳng hạn"

"Sao lại giải tán?" Phối San lên tiếng

"Quy định của câu lạc bộ là phải có ít nhất bảy thành viện...em xem đi... tất cả thành viên đều rút đơn xin rời nhóm" Hắn đưa sắp đơn nhận được từ tháng trước ra, bụi bám đầy mặt giấy, nói tiếp: "Câu lạc bộ bây giờ chỉ còn mỗi mình anh...có thêm hai em nữa cũng chỉ có ba người, vẫn thiếu bốn người"

"Vậy nếu có thêm bốn người đến ghi danh gia nhập...câu lạc bộ nhạc kịch có thể tiếp tục hoạt động?"

"Thì...trên lý thuyết là vậy" Thật ra còn nhiều vấn đề ở bên trong mà chủ nhiệm vẫn chưa thể giải chi tiết.

Chính vì vậy mà sang ngày hôm sau trước cổng trường Dahlia đã có một sự huyên náo, trống chiêng đánh dữ dội. Phối San đã kê một cái bàn ngay trước cổng trường và cầm loa thông báo, công khai tuyển chọn thành viên cho câu lạc bộ, với tất cả những hình thức chiêu dụ hấp dẫn như, bữa ăn sáng miễn phí, ô sin ba mươi phút một ngày, phụ đạo bài giảng, chép bài hộ một tuần...và đặc biệt bao gồm trương trình "Bất kì yêu cầu gì cũng được"" hạn chót là đến khi đủ thành viên.

Bỏi vì "bất kì yêu cầu gì cũng được"" mà Phối San và Ân Anh đang ở trong một tiệm thức ăn nhanh, mỗi ngày lau dọn từ chiều cho tới tối.

---------------------------

""Tề Hách! Anh thấy cái sợi dây này thế nào?""

Tề Hách đi phía sau cứ nhìn vào điện thoại nên không nghe thấy lời Vô Song, đã hai tuần điện thoại của hắn có hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ rất nhiều người, ông, cha mẹ, anh trai và bạn bè nhưng lại thiếu mất một cái tên. Hắn đã tìm rất kĩ vẫn không có một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ Phối San. Tề Hách có chút không vui, đem điện thoại cho vào túi.

Cái đầu đất đang làm gì mà bận đến mức một tin nhắn cũng không gửi đi hay gọi cho hắn một cuộc điện thoại.

"Mọi người thấy cái nào đẹp?"

Sắp tới là sinh nhật Kỉ phu nhân cho nên Vô Song, Mộ Vân, Mộ Từ và Tề Hách cùng nhau đến trung tâm mua sắm chọn quà.

"Anh thấy cái giống với những kiểu trang sức mẹ em thường đeo, mẹ em có thể thích"" Mộ Từ lên tiếng.

"Tề Hách! Anh thấy thế nào?""

Trong khi Vô Song chỉ tay vào cái sợi dây chuyền lấp lánh trong tủ kính thì Tề Hách lại nhìn đến chiếc đồ hồ đặt ở bên ngoài, khiến hắn đặc biệt nhớ đến Phối San, cô nhất định cũng sẽ thích đồng hồ đeo tay.

""Rất hợp.""

"Em cũng nghĩ nó sẽ rất hợp với mẹ em""

Vô Song xoay người lại, ngẩng lên thì nhìn thấy Tề Hách đang cầm chiếc đồng hồ đeo tay lên và muốn mua nó, có hơi hụt hẫng.

""Lấy cho tôi cái này""

Vô Song nhìn chiếc đồng hồ đang được chủ tiệm gối lại cẩn thận, nhìn Tề Hách: "Anh mua đồng hồ tặng ai sao?""

""Phải! anh...""

Tề Hách chợt nhớ đến Vô Song từng nói không muốn nghe hắn nhắc đến tên Phối San trước mặt, cho nên hắn không muốn làm cô không vui: ""Anh mua cho mình...anh đói rồi chúng ta đi ăn.""

"Em biết một chỗ...chúng ta đến đó ăn"

Vô Song nắm lấy tay của Tề Hách lôi đi, hai anh em Mộ Từ Mộ Vân bị bỏ lại phía sau như kẻ thừa thải. Mộ Từ quay lại nhìn em trai hắn đang tỏ ra bất mãn.

"Mộ Vân! đi thôi""

*** hết chương 05***