Chương 21: Anh yêu em

Sau khi xuống máy bay Tề Hách đã bắt một chiếc taxi đến gần địa điểm Phối San có lịch quay. Ngồi trong trong xe taxi, hắn đang tưởng tượng cảnh gặp được Phối San sẽ như thế nào. Hắn sẽ cho cô biết, hắn là một tên ngốc, mãi khi mất đi rồi mới biết bản thân đã lỡ thứ quan trọng nhất.

"Bác tài! Gần tới chưa?"

"Còn hai mươi phút nữa sẽ tới, cậu trai trẻ...tại sao cậu lại muốn lên núi Thiên Lang, ngọn núi đó rất nguy hiểm...thường hay bị sạt lở, tốt nhất cậu không nên đi"

"Tôi có chuyện quan trọng...nhất định phải đến đó, bác tài...bác có thể lái nhanh hơn được không?"

"Người trẻ bây giờ thật cố chấp...mấy ngày trước tôi cũng giúp chở một đoàn phim lên núi, có cảnh báo họ thế nào thì họ vẫn nhất quyết chọn chỗ đó để quay phim""

Đó cũng chính là lý do hắn nhất quyết phải lên núi cho bằng được, vì cô đang ở đó.

"Cậu trai trẻ! Tới rồi...." Bác tài xoay người lại nhìn Tề Hách: ""Xe tôi không thể lên núi được, nên chỉ đưa cậu đến đây thôi""

"Cám ơn bác tài...không cần phải thối lại tiền"

Tề Hách vội vã mở cửa xe ra để bước xuống, hắn từ chối nhận lại tiền thừa để tiết kiệm thời gian gặp Phối San sớm hơn. Đây là lần đầu tiên, ông nhận được số tiền dư nhiều như vậy từ một vị khách. Vì số tiền gấp đôi con số hiện lên trên màn hình đồng hồ tính cước.

""Cậu trai trẻ! Cậu phải cẩn thận....tốt nhất cậu nên xuống núi sớm trước khi trời tối, tôi nghe nói đêm nay sẽ có bão, sẽ nguy hiểm nếu cậu vẫn còn ở trên núi"

"Cám ơn bác tài"

-----------------------

Địa điểm mà đội làm phim của Phối San hướng đến lần này, là núi Thiên Lang, hẻo lánh vắng người, trong rừng xanh có núi, dưới núi là biển sâu, gần biển là những khối tản đá to sần xù, và sóng vỗ ập bờ.

Hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn lựa chọn cảnh quay của đạo diễn, cho một cảnh tự tử từ trên cao. Trước khi bọn họ đến đây, đã có một trận tranh luận trong đoàn phim, vì quyết định này của Đạo Diễn Từ.

Từ Kiến Trung nổi tiếng là một đạo diễn kì tài, đó là sự ghép đôi của hai từ, Kì quái và Tài năng, những quyết định của hắn không thể dùng suy nghĩ của người thường để suy đoán. Và hắn là một đạo diễn rất cố chấp với mọi quyết định của mình.

Hắn đã chọn Thiên Lang thì nhất định phải là Thiên Lang, cho nên mọi người phải tuân theo quyết định của hắn.

Cảnh quay lần này của Phối San là cảnh tự tử từ trên núi nhảy xuống. Khi vai diễn cô em gái (Tiểu Đào) trong bộ phim Cẩu Huyết do Phối San đóng thứ, phát hiện ra sự thật bản thân chỉ là công cụ trả thù của nữ chính.

Vì để trả thù nam chính (cha ruột của Tiểu Đào) cho nên nữ chính đã nhận cô từ viện cô nhi. Thay tên đổi họ, trở thành em gái của nữ chính. Sau khi Tiểu Đào trưởng thành, nữ chính đã để cho hai cha con họ gặp nhau, nhưng không phải nhìn nhận cha con, mà là để họ yêu nhau.

Nhưng kế hoạch nữ chính lại yêu say đắm nam chính trước khi kế hoạch báo thù thành công. Nhưng vì phải tuân thủ mục tiêu báo thù mà biên kịch đã đặt ra cho nữ chính, nữ chính đã chuốc thuốc mê cho nam chính để hắn cưỡng bức Tiểu Đào (con gái ruột của hắn).

Và nam chính thì muôn đời chỉ yêu nữ chính mà thôi.

Tiểu Đào đau khổ khi biết người đàn ông cô luôn gọi bằng chú, lại chính là cha ruột của mình. Cô không chỉ yêu cha ruột, cùng ông ta làm ra loại chuyện lσạи ɭυâи người đời không thể chấp nhận được. Và giờ đây cô lại đang mang trong mình đứa con oan nghiệt với chính cha ruột của mình.

"Tiểu Đào! em đừng làm chuyện hủy hoại mình...Tiểu Đào, chị xin lỗi chị đã sai." Lời thoại của nữ chính, do nữ minh tinh Tuyên Lộ thủ vai.

"Tiểu Đào! chú...ba... xin lỗi Tiểu Đào đừng dọa cha sợ, Tiểu Đào...hãy quay lại." Lời thoại của nam chính do Cảnh Chí Minh thể hiện.

"Không còn đường để quay lại nữa...không thể quay lại được nữa."

Nhân vật Tiểu Đào do Phối San thể hiện, cô đau xót đặt tay lên bụng của mình, đứa con đáng thương của cô, bí mật không thể nói ra và sẽ chôn cùng cô xuống đáy vực.

"Vĩnh biệt chú...người đàn ông tôi luôn khao khát được gặp một lần trong đời, cha..."

Phối San từ từ lui ra sau phía vực sâu và ngã mình xuống vách núi. Khuôn mặt được quay cận cảnh với những giọt nước mắt đang rơi ra khỏi khóe mi, trong khi hai mắt vẫn đang nhắm chặt.

""Cắt!"

Cảnh quay cuối cùng của Phối San cùng đoàn phim đã kết thúc, nhân viên phục vụ trường quay chạy đến choàng áo ấm lên vai cho Phối San, thì thời tiết lúc này trên núi là lạnh âm độ. Phối San có cảm giác những giọt nước mắt cô đang đóng băng.

Từ Kiến Trung bước tới, đưa khăn giấy cho cô lau: "Tốt lắm...Phối San, diễn xuất bằng ánh mắt vừa rồi của em rất đạt"

Từ Kiến Trung khen ngợi Phối San xong, liền quay sang hối thúc mọi người: "Nhanh lên! mau thu dọn đồ, chúng ta tranh thủ xuống núi""

Đây là cảnh quay cuối cùng của Phối San trong bộ phim Cẩu Huyết. Cho nên có chút luyến tiếc với nhân vật mà cô đã gắng bó. Nhưng giờ thì cô có thể giành nhiều thời gian chuẩn bị kì thi tuyển sinh của trường điện ảnh Hán Thành.

Phối San đang ở trong lều giành riêng cho diễn viên để tẩy trang và tháo tóc giả. Thì trợ lý trường quay tay cầm kịch bản, đang đứng trước cửa lều: "San San! có người muốn gặp em"

Sau khi thông báo cho Phối San biết là cô có khách, trợ lý lập tức đi đôn đốc mọi người thu dọn đồ đạc, cảnh trí xung quanh để xuống núi. Theo đài khí tượng thủy văn thì tối nay sẽ có bão lớn. Họ sẽ khó xuống núi trong khi có bão, mà ở lại trên núi thì càng nguy hiểm hơn, hiện tượng sạt lở thường xảy ra ở Thiên Lang sơn.

"Mọi người! nhanh tay lên.."

Phối San xoay người lại nhìn, rốt cuộc là ai đến tìm cô. Ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt hiện hết trên nét mặt của Phối San lúc này, khi nhìn thấy Mô Vân xuất hiện ngay trước mặt cô.

""Sao anh lại đến đây?"

Mộ Vân bước vào trong lều. Hắn vuốt ve lọn tóc mây đang bay loạn trước trán của cô.

"Vì cô không nghe điện thoại? có biết tôi đã gọi cho cô bao nhiêu cuộc gọi""

Lúc đang quay phim, cô không có thói quen giữ điện thoại bên mình. Phối San hất tay hắn ra khỏi người cô.

"Phối San! bạn của em sao?"

Lúc này nữ chính của bộ phim Cẩu Huyết đi vào, Tuyên Lộ cô ta cũng cần sử dụng cái lều này cho việc tẩy trang. Vừa nhìn thấy Mộ Vân, Tuyên Lộ có cảm giác như từng gặp ở đâu.

"Cậu là..."

"Xin chào...tôi là Mộ Vân, bạn trai của Phối San, rất vui được gặp chị""

Cả Tuyên Lộ và Phối San đều kinh ngạc trước màn giới thiệu của Mộ Vân. Tuyên Lộ không nghĩ với một diễn viên đang lên như Phối San, lại công khai bạn trai trong lúc này không phải rất mạo hiểm với sự nghiệp của mình.

"Chị Tuyên Lộ! em ra ngoài một lát sẽ quay lại...nếu đạo diễn có hỏi chị nói giúp em""

Phối San lập tức kéo Mộ Vân. Hai người họ vừa đi thì Tề Hách lại được trợ lý trường quay dẫn đến trước lều trai. "Hôm nay là ngày gì, ai cũng đến tìm Phối San." Khi nghe người trợ lý lẫm bẩm trong miệng. Tề Hách cũng rất tò mò, ngoài hắn ra còn ai đến tìm Phối San.

""Cậu hỏi Phối San sao...vừa nãy nắm tay bạn trai đi rồi, hình như là đi hướng ra sau núi"" Tuyên Lộ nói

Bạn trai sao...Phối San có bạn trai từ khi nào, một tháng không có hắn bên cạnh thì cô đã thay lòng rồi sao, tiếp nhận một người khác.

Tề Hách nghe xong liền dốc toàn lực chạy.

""Sẽ có kịch hay xem rồi đây" Tuyên Lộ nhếch miệng cười

-------------------------------

Sau núi

Mộ Vân và Phối Sang đang đứng trên đỉnh núi, tầng tầng lớp lớp mây đen trên đỉnh đầu họ đang kéo đến, những tia chớp cũng đang nhá sáng, gió bắt đầu thổi mạnh, căng thẳng như ánh mắt của Phối San đang nhìn Mộ Vân lúc này.

""Tại sao lại nói anh là bạn trai tôi?"

"Chúng ta cái gì cũng đã làm, nếu tôi không nhận mình là bạn trai cô thì nên nói thế nào? hay là nói ...tôi là chủ nhân và cô là món đồ chơi xinh đẹp của tôi, cô muốn tôi nói với mọi người như vậy?" Hắn nhếch miệng cười.

Giao hẹn 30 ngày của cô và hắn chỉ mới bắt đầu hôm qua, còn phải chịu đựng tên này đến 29 ngày tiếp theo, làm sao có thể nhẫn nhịn trước dáng vẻ vô sĩ của hắn hơn.

"Anh đến tìm tôi có chuyện gì?"

"Vẫn còn lại 29 ngày...món đồ chơi xinh đẹp của tôi"" Tay hắn nâng cằm cô lên, và xiết mạnh tay.

""Cô nghĩ là cô có thể trôi qua một ngày mà không có tôi sao? trên đời này làm sao có chuyện dễ dàng như vậy""

Nét bởn cợt trên mặt hắn liền biến mất sau khi nhìn thấy Tề Hách từ xa đi tới, hắn lập tức ôm lấy Phối San.

"Anh bị điên sao...không phải anh muốn làm ngay tại đây?"

Phối San lúng túng khi bị ôm như thế này, ở đây không phải là nơi kín đáo cho những hành động thân mật, người của đoàn phim sẽ đến bất cứ lúc nào. Cô đang lo lắng Mộ Vân muốn làm chuyện đó ngay tại đây.

Ôm như vậy cũng quá thân mật. Cô muốn xoay người kiểm tra xem có ai nhìn thấy hay không.

Mộ Vân lại giữ chặt lấy người cô không cho động, hắn không muốn cô nhìn thấy Tề Hách đang ở phía sau họ, đi tới.

Mộ Vân xoay cái khuôn mặt đang cố thoát khỏi, nhìn ngó lung tung để yên một vị trí, là nhìn thẳng vào hắn: "Nói...em yêu anh, Mộ Vân""

Phối San đem hay tay chống đỡ trước ngực, cười khẩy và đẩy hắn ra: "Anh thiếu thốn tình cảm đến phát điên luôn rồi sao...dù có chết tôi cũng không yêu anh...thả ra"

"9 ngày thì thế nào?" Mộ Vân nói, Phối San ngừng động đậy, hắn nói tiếp.

"Chỉ cần cô hét thật lớn ...em yêu anh, Mộ Vân...tôi sẽ giảm cho cô 9 ngày""

Thời gian cô nói ra năm chữ đó chưa tới năm giây, nhưng cô có thể giảm được 9 ngày không phải chịu sự giày vò khi ở bên cạnh tên khốn này, không phải cô đang nhận được một cái giá rất hời.

Phối San, mày còn do dự gì mà không nói:

"Em yêu anh, Mộ Vân..."

Bước chân của Tề Hách đang tiến tới liền dừng lại, hắn kinh ngạc không chớp mắt nhìn Phối San đang hét to lên, như nói cho cả Hán Thành đều biết, cô yêu Mộ Vân nhiều thế nào.

Lời cô nói như lưỡi dao đâm xuyên tim hắn, bước không còn nổi nữa rồi. Tề Hách đứng yên, trước cơn bão đang sắp kéo đến, gió buốt đang quất liên hồi vào quần áo hắn, như sắp ngã quỵ, xung quanh hắn lúc này mọi thứ đang quay cuồng.

Phối San cho rằng mọi chuyện đã xong, cô cũng bắt đầu cảm nhận được những hạt mưa to của cơn bão đang trút xuống người mình, cô đẩy Mộ Vân ra nhưng hắn vẫn ôm cô rất chặt.

"Hôn tôi..." Mộ Vân lại tiếp tục đưa ra mệnh lệnh .

""Anh điên rồi...anh không thấy trời đang bão đang kéo đến, mau buông tôi ra"" Phối San lại tiếp tục vùng vẫy, tiếng sấm chớp đang vang rền trên đỉnh đầu nơi cô đứng.

Ánh mắt của Mộ Vân vẫn nhìn về phía Tề Hách. Lần này, sẽ là lời vĩnh biệt cho mối tình của Tề Hách và Phối San. Sau hôm này, Tề Hách có thể từ bỏ Phối San mà quay về bên Vô Song.

"Chỉ cần cô hôn tôi...tôi sẽ giảm cho cô thêm 10 ngày"" Nhìn thấy cô do dự, Mộ Vân không cho cô thời gian để lên tiếng, đã hối thúc tiếp.

"Chỗ này chỉ có tôi và cô...cũng không ai nhìn thấy chúng ta, Phối San.. tâm trạng tôi đang tốt, nếu bỏ lỡ lần này sẽ không có cơ hội lần thứ hai cho cô""

Một lời nói yêu chưa đủ, hắn muốn cho Tề Hách tận mắt nhìn thấy Phối San chủ động hôn hắn, chỉ như vậy, tâm của Tề Hách mới lạnh được.

Chuyện bẩn thỉu hơn cô cũng đã làm cho hắn, giờ chỉ là hôn môi, vẫn còn sạch sẽ hơn, cô có thể làm được. Một nụ hôn trong ba mươi giây để đổi lại mười ngày tiếp theo không phải chịu đựng tên này, vẫn là một giá hời.

Phối San nhóm chân lên, hai tay vòng qua ôm lấy cổ của Mộ Vân và hôn lên môi hắn, nụ hôn triền miên dai dẵng dưới mưa. Sự "Chủ động" của Phối San được Mộ Vân đón nhận nhiệt tình.

Hai bờ môi mυ"ŧ chặt lấy nhau mà từ khoảng cách xa vẫn có thể nhìn thấy rất rõ sự nồng nàn. Tề Hách đã hoàn toàn gục ngã, hai chân đổ qụy xuống đá nhọn gồ ghề.

"Nụ hôn nên chỉ giành cho người cậu yêu...chúng ta không phải người yêu, nên không cần phải hôn""

"Hứ...không phải chỉ là hôn thôi, hai cái môi quấn lấy nhau...giờ cậu không chịu hôn mình, sau này mình gặp được người con trai mình yêu...cả ngày sẽ lôi anh ta ra mà hôn, cậu đừng có hối hận""

Một đoạn kí ức trước đây giữa Tề Hách và Phối San, bổng nhiên hiện ra trước mặt. Hắn từng nói với cô, nụ hôn nên giành cho người mình yêu, và giờ cô đang trao nụ hôn đó cho Mộ Vân.

Và hắn đang nếm cái tư vị hối hận...

Tề Hách cười như một tên điên. Thì ra cảm giác của sự hối hận là như thế này, nhìn mọi thứ khiến tim đau nhói diễn ra ngay trước mắt, nhưng không có quyền được đổ lỗi cho cứ bất kì ai, ngoại trừ chính bản thân, tự khiển trách, tự giằn vặt, đến mức chỉ muốn tự đánh chết chính mình.

Tề Hách...đây chính là báo ứng cho sự ngu ngốc của mày...Phối San đặt cảm tình trên tay mày, mày lại chối bỏ, giờ cô ấy đã tìm được người khác, mày đau lòng cái gì, có tư cách sao.

Hắn nhếch miệng cười, nụ cười vô cảm đến đáng thương.

Tề Hách đứng dậy và xoay người đi. Nước mắt hắn rơi trên mặt đang hòa lẫn vào những giọt mưa trong cơn bão. Sau khi đã nhìn thấy Tề Hách biến mất, Mộ Vân mới buông Phối San ra.

Vô Song, anh đã cố hết sức vì em.

Phối San lập tức đẩy Mộ Vân ra, cô lấy tay chà sát lên môi mình, muốn hoàn toàn loại sạch mùi vị của Mộ Vân trên môi. Nước mưa khiến cho nó trôi đi dể dàng.

"Cô cứ chùi như vậy trước mặt tôi...chẳng có chút lịch sự nào, cũng sẽ khiến cho tôi cảm thấy bị tổn thương""

"Đừng quên những gì anh nói...giao ước của chúng ta, chỉ còn lại mười ngày"" Phối San xoay người đi, vừa đi vừa lau chùi miệng mình.

-------------------------

Người của đoàn phim dự định sẽ xuống núi, nhưng nước mưa khiến cho đường trở nên trơn trượt rất khó vận chuyển đồ đạc. Cho nên tạm thời mọi người tìm một chỗ an toàn, để cắm trại ngủ qua đêm.

Phối San quay trở về lều trại thì nghe được Tuyên Lộ nói Tề Hách vừa đến, chị ta đã chỉ hắn ra sau núi để tìm cô.

Sau khi nghe xong thì Phối San đứng lặng người.

Có nghĩa là...những chuyện vừa nãy...cô nói yêu Mộ Vân và chủ động hôn hắn... đều bị Tề Hách nhìn thấy.

Phối San lập tức xoay người, chạy ra khỏi lều, cô muốn đuổi theo Tề Hách.

Nhưng giữa chừng thì cô lại đứng yên, cô đuổi theo để làm gì...

Vì suốt một tháng qua, cô luôn nhớ hắn, nhớ đến nội tâm luôn gào thét tên Tề Hách mỗi ngày. Hay là cô muốn giải thích... những gì hắn nhìn thấy giữa cô và Mộ Vân đều không phải thật.

Nhưng người Tề Hách yêu không phải là cô, cô giải thích hay không có gì quan trọng.

"Phối San! trời đang mưa... em ra ngoài đứng làm gì...mau vào trong lều"" Tuyên Lộ bước ra, lôi Phối San vào lại trong liều.

Cô vừa quay lưng đi thì đột nhiên lại xoay người lại, vừa rồi hình như cô đã nhìn thấy...

"Tề Hách!"

Tề Hách đang đứng trước mặt cô, thật ra hắn đã xuống núi, nhưng hắn không cam tâm như vậy mà đi.

Hắn sợ lại phải nếm lại tư vị hối hận một lần nữa, nếu giữ cái khúc mắc này trong lòng. Hắn muốn làm rõ một chuyện, lời tỏ tình một tháng trước của Phối San có thật sự đã bay màu, cô không còn chút tình cảm nào giành cho hắn.

Hắn không thể ngay cả thử cũng chưa từng mà đã vội từ bỏ cơ hội của mình. Cho dù hiện tại cô có yêu Mộ Vân đi nữa, thì hắn vẫn có quyền theo đuổi cô.

Phối San đã giành hơn mười năm để thương thầm hắn, hắn cũng sẽ dùng thời gian đó để theo đuổi cô.

"Tề Hách! sao cậu quay lại?" Phối San lên tiếng.

Tề Hách từ xa chạy đến ôm lấy Phối San, cô suýt bị hắn đẩy ngã vì cái ôm bất ngờ này.

"Chuyện..." Phối San đang ngỡ ngàng trong cái ôm ấp của Tề Hách.

Người trong đoàn phim đứng trong lều tránh bão, đều đang há to mồn nhìn hai người họ. Số lượng người kéo ra xem dần đông hơn.

"Phối San! anh rất nhớ em...rất nhớ em"

Tề Hách đang thay đổi cách xưng hô với cô sao, chuyện này là sao...Phối San lại tiếp tục ngỡ ngàng.

"Tề Hách! mình..."

Tề Hách bất ngờ hôn lên môi cô, Phối San tròn to mắt kinh ngạc đón nhận nụ hôn của Tề Hách. Khi nhớ đến bờ môi này từng có mùi vị của Mộ Vân, cơn ghen tuông trong lòng Tề Hách chỉ muốn nhai ngấu nghiến, trộn lẫn nó với máu thịt trong người của hắn, để khử sạch mùi vị của Mộ Vân.

"Ưʍ..m..!!"

Phối San bị Tề Hách hôn đến rối trí đầu óc, hắn đột nhiên xuất hiện, rồi thay đổi cách xưng hô, tiếp đến là chủ động hôn cô trước mặt nhiều người. Không phải có người từng nói, nụ hôn chỉ nên giành cho hai kẻ yêu nhau, hắn và cô chỉ là quan hệ bạn tình, sẽ không bao giờ hôn cô. Hắn ta như vậy là sao.

"Tề Hách! cậu...cậu..sao..." Phối San thở gấp sau khi bị hắn cưỡng hôn rất lâu mới được thả ra.

Tề Hách đặt tay lên miệng Phối San, ngăn đi những lời chưa kịp nói của cô: "Phối San! nghe cho thật kĩ lời anh nói....anh yêu em, rất rất yêu em... em có yêu anh không?"

Những người đang đứng trong lều đều há hốc mồm, bọn họ nghe rất rõ lời tỏ tình của Tề Hách từ khoảng cách xa, nhưng người đứng rất gần với hắn vẫn không thể tin tưởng vào tai mình.

"Tề Hách! Cậu có thể nói lại những lời vừa nói không?" Phối San vẫn không tin là mình vừa nhận được lời tỏ tình từ Tề Hách, hoặc là cô đang tham lam muốn được nghe hắn tỏ tình một lần nữa.

"Anh nói...anh..yêu..em...Cao Phối San, em có yêu anh không?"

Tề Hách lần này hét còn to hơn khi nãy, lời của hắn át cả tiếng mưa và vang khắp núi. Cảm giác thật là tốt khi nói ra cảm xúc thật trong lòng mình.

Phối San bật khóc trong hạnh phúc, cảm giác hạnh phúc vỡ tung l*иg ngực ra. Mối tình đơn phương của cô, từ năm mười tuổi, không là tám tuổi...cô đã không nhớ rõ chính xác là khi nào, nhưng cô đã rất yêu người đàn ông này cho đến tận lúc này.

"Phối San! trả lời anh đi...em có yêu anh không?" Hắn đặt tay lên vai cô.

Nước mưa đang làm nhòe đi những gì trước mắt, nhưng Tề Hách vẫn nhận ra nụ cười rạng rỡ trên mặt Phối San. Cô đang rất hạnh phúc.

"Có...có...em rất yêu anh, Tề Hách...rất yêu anh""

Lần này người chủ động hôn là cô, cô nhướng người lên, hôn lên môi Tề Hách. Phối San như muốn nuốt chửng môi của Tề Hách, cô không muốn hoặc là không dám buông nó ra. Rất sợ, khi tách nó ra, Tề Hách sẽ nói với cô mọi thứ chỉ là mơ.

Tề Hách cuối cùng đẩy cô ra, hắn mỉm cười và ôm cô vào lòng: "Em muốn gϊếŧ anh bằng nụ hôn của em sao?"

"Trước đây em từng nói...nếu sau này có người yêu, mỗi ngày đều sẽ đem người đó ra hôn, anh còn nhớ không?""

"Em đừng dọa anh chứ?"" Hắn nhìn cô.

"Anh sợ sao?" Cô mỉm cười

"Không sợ... mỗi ngày anh đều sẽ cho em hôn"" Tề Hách lại ôm cô vào lòng

Thật sự là đang muốn chọc mù mắt những người ở trong lều. Mưa rơi không đủ làm họ lạnh, mà những lời nói sởn gai óc nhột nhạt này mới khiến họ rùng mình và muốn buồn nôn ngay lúc này.

Vì Tề Hách là một nhân vật đặc biệt có tiếng, và Phối San lại là một tinh tinh đang nổi. Nên từ đầu đã có nhiều chiếc điện thoại hướng về phía họ và quay lại toàn cảnh màn tỏ tình của Tề Hách. Mặc dù trời đang mưa, sóng không đủ mạnh nhưng mức độ lan truyền của nó vẫn không chậm đi.

Mưa cũng dần tạnh hạt, có vẻ như cơn bão được dự đón trước đó không phải quá ghê gớm như mọi người lo sợ. Cho nên người trong đoàn phim đã mở tiệc ăn mừng, hoặc hiểu là tiệc chia tay với Phối San cũng được, vì cô đã kết thúc vai diễn trong phim.

Lửa trại đã được đốt, bia cũng được khui, và việc mọi người làm lúc này là bùng cháy hết mình, ca múa, nhảy nhót xuyên đêm.

"Tuyên Lộ! mặt anh có gì khác ngày thường không?" Cảnh Chí Minh quay sang nhìn Tuyên Lộ.

"Không có...chỉ có nổi cục mụn trên trán" Tuyên Lộ mở lon bia ra đưa cho Cảnh Chí Minh.

"Không phải cái đó...nếu anh không có gì khác ngày thường, sao Tề thiếu lại cứ nhìn anh chầm chầm?"

Cảnh Chí Minh nhanh chóng nhận ra thái độ thù địch của Tề Hách, từ lúc mọi người đốt lữa trại, cái nhìn không thiện cảm. Cứ nghĩ đến một câu ""phản ứng hóa học rất tốt"" để hình dung mối quan hệ giữa Phối San và Cảnh Chí Minh là Tề Hách không thể nào nhìn gã với ánh mắt thiện cảm.

Tề Hách đứng dậy và bước vào trong lều trại, Phối San đang giúp hắn xua đuổi muỗi. Hắn chui vào trong lều và ôm lấy cô đè ngã xuống đất.

"Tề Hách! anh đừng có làm loạn nữa..mọi người đang ở bên ngoài""

Phối San cảm nhận được đôi tay của Tề Hách đang xoa bóp nhiệt tình ngực cô, cũng hiểu được ý định xấu xa trong đầu hắn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô, nhưng hai tay vẫn đặt trước ngực cô.

"Em cũng nói họ đang ở bên ngoài...Phối San, anh muốn..."

Cô lắc đầu và đẩy hắn ra: ""Không được"

Hắn mở miệng ra thì khắp người đều là mùi bia, Phối San phải xoay mặt đi.

""Phối San! cho anh đi mà..cho anh đi...cho anh đi.."

Có thể là ảnh hưởng của bia, Tề Hách lúc này như đứa trẻ đang đòi kẹo mυ"ŧ, cứ vùi mặt vào ngực cô làm nũng. Nếu xin không được sẽ ăn vạ, gào khóc. Phối San sợ Tề Hách cứ hét một hồi, đám người ở bên ngoài sẽ nghe thấy và chạy vào. Lúc đó lại càng khó coi hơn.

"Cho anh đi mà...cho anh đi.."

Cô lấy tay bịt lại miệng của Tề Hách, trước khi hắn hét cho cả đám người bên ngoài nghe:

"Được rồi...được rồi..em cho anh, được chưa...sao trước giờ em

không biết lúc anh say lại rắc rối như vậy?"

Phối San thả tay ra, thì Tề Hách lập tức cúi người xuống hôn lên môi, nụ hôn lần này nhẹ nhàng, chậm rãi, không vồ dập dữ dội như lúc chiều. Hắn nắm lấy tay của Phối San đưa xuống đũng quần của chính mình.

"San San! giúp anh an ủi Tiểu Hách Dịch....suốt một tháng nay, nó nhớ em lắm..""

Phối San giúp Tề Hách cởi bỏ thắt lưng, mở cúc quần và kéo dây khóa xuống. Đôi tay nhỏ nhắn của cô luồn vào trong qυầи ɭóŧ của Tề Hách, cô nắm lấy Tiểu Hách Dịch, yếu ớt trong tay cô. Phối San từ từ trượt người xuống, há miệng ra và đặt đầu lưỡi lên du͙© vọиɠ của Tề Hách.

"Ân..n....!!!"

Cô chỉ vừa đưa vào trong miệng thì Tiểu Hách Dịch đã hừng hừng sát khí, cứng rắn đâm chọc sâu trong cuống họng. Như Tề Hách nói nó rất nhớ cái miệng của cô, nhưng có cần phải mừng đến như vậy không. Cô sắp không thở được rồi.

Tề Hách kéo cô lên, hắn co hai chân cô lên và cởϊ qυầи lót của cô ra. Sau cùng Tề Hách đem hai chân cô vắt bên hông hắn, tư thế đã sẳn sàng để đâm vào. Hắn chưa kịp nhấp hông, thì cô lại lấy hai tay che lại lối vào.

"Tề Hách! anh không có mang theo bao sao?"" Cô đang trong giai đoạn không được an toàn, không dám mạo hiểm.

"Em nghĩ anh có thời gian kịp chuẩn bị bao? San San... em yên tâm...anh sẽ không bắn vào trong em, anh hứa"

Phối San hơi mất cảnh giác, Tề Hách liền đem hai tay của cô đẩy ra ngoài. Một đường thẳng tiến, đem Tiểu Hách Dịch đút mạnh vào trong lối vào ướt đẫm của Phối San.

Tiết tấu của hắn là điều mà cô luôn không thể theo kịp, Phối San không dám bật ra tiếng rên vì sợ người ở bên ngoài nghe thấy. Cô phải dùng tay bịt lấy miệng của mình. Nhưng Tề Hách cứ kéo tay cô ra, vì hắn muốn nghe.

"Anh muốn nghe tiếng rên của San San...nó khiến cho anh rất hưng phấn, Tiểu Hách Dịch cũng rất thích nghe""

Hắn vừa nói vừa thúc mạnh vào người cô, miệng cười tà.

"San San! nói em yêu anh, được không?"

"Em yêu anh..."

Phối San vòng tay qua ôm chặt Tề Hách, kéo hắn sát vào người, kề môi lên tai hắn. Nếu hắn muốn nghe tiếng rêи ɾỉ xấu hổ của cô, thì cô chỉ rên cho một mình hắn nghe. Phối San vừa cắn môi, tiết chế âm lượng, vừa phải rêи ɾỉ bên tai Tề Hách, cũng không dể dàng cho cô làm cùng lúc nhiều việc.

"áh ..áh ...áh...!!"

Phối San giựt mình khi phát hiện ra, một dòng chất nóng đang phun trào và hòa tan vào trong cô. Cô đập đầu vào vai của Tề Hách.

"Hách Dịch chết tiệt! Sao anh nói...không bắn mà...hức..hức..!!!"

"San San! anh xin lỗi, anh không kìm chế được...lần sau anh sẽ không như vậy, anh hứa.."" Hắn ôm lấy cô dỗ dành, xoay người đặt cô nằm trên hắn.

Lần sau mà Tề Hách nói đã đến rất là nhanh, cô cảm nhận Tiểu Hách Dịch đang cương cứng lần nữa và liên tục đâm vào cô. Và chẳng có lời hứa nào đáng tin từ miệng của Tề Hách trong lúc hắn say, suốt cả đêm đó, không biết hắn đã bắn vào trong người cô bao nhiêu lần.

Nhưng nếu cô có thể mang thai con của Tề Hách, không phải là một chuyện không tốt, vì dáng vẻ lúc nhỏ của Tề Hách rất đáng yêu. Cô không nhớ lý do tại sao lúc đó, cô lại không thích hắn như vậy.

Phối San vùi mặt vào trong ngực của Tề Hách, cô ôm lấy hắn.

"Tề Hách! em yêu anh""

Tề Hách bất ngờ lật người lại ôm lấy cô, đè xuống dưới thân lần nữa. Những lời cô vừa nói hắn đều nghe, cảm giác hạnh phúc đó lâng lang kí©h thí©ɧ đến từng tế bào, đều muốn cô.

""Sao em lại câu dẫn anh?."

"Em em câu dẫn anh khi nào?""

"Em vừa nói yêu anh..chính là câu dẫn anh"

Tề Hách nhếch miệng cười, đem một chân của cô đẩy sang bên, thông thoáng đường để dể dàng động:

""Anh lại muốn làm gì?" Cô sợ xanh mét mặt, vì hành động của Tề Hách đang làm.

"Tiểu Hách Dịch...nó muốn em"

*** hết chương 21***