Chương 22: Chuyện xưa tích cũ

"Á...a....!!!"

Vô Song tức giận ném ngay chiếc điện thoại xuống sàn, sau khi xem xong đoạn clip tỏ tình của Tề hách giành cho Phối San đã lan nhanh trên khắp cộng đồng mạng chiều nay. Bộ dáng phát cuồng mất kiếm soát, cô đem toàn bộ đồ đạc trong phòng đập phá và gào hét.

"Sao bọn họ có thể...sao có thể..Á...a.!!!"

''Á...a.!!!"

Dưới lầu-Kỉ gia

"Choang...choang..!!!"

Mộ Vân và Kỉ Hùng đang uống trà thì nghe thấy những vỡ bể từ trên phòng của Vô Song vang vọng xuống lầu. Tiếng hét tiếp theo của Vô Song, khiến cho hai người họ giựt mình nhìn lên.

Mộ Vân khẩn trương chạy nhanh lên lầu xem. Khi hắn đẩy cửa phòng của Vô Song, hình ảnh hắn nhìn thấy đầu tiên chính là mảnh vỡ thủy tinh đang ghim vào tay của cô, từng giọt đỏ rực trên tay của Vô Song đang nhiễu giọt xuống dưới sàn.

"Vô Song!" Mộ Vân lao vào trong phòng, khống chế lấy cô.

"Mộ Vân! sao Tề Hách có thể đối xử với em như vậy...tại sao ...hu...hu..." Vô Song mắt ướt đầy nước, cô giãy nảy trong người hắn, gào khóc đến kiệt sức và ngất đi.

Kỉ Hùng lập tức cho người gọi bác sĩ đến khám cho Vô Song, sau khi tiêm thuốc an thần thì trạng thái kích động của cô đã giảm đi rất nhiều, không có những hành động hại thân và tổn hao tài sản. Lúc này Vô Song đã nằm yên trên giường và bình tĩnh hơn.

''Ông Kỉ! Kỉ tiểu thư đang có những dấu hiệu của bệnh trầm cảm, tôi nghĩ nên sớm đưa cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra, nếu thật vậy thì nên điều trị sớm... tránh gây ra những chuyện tự hủy hoại bản thân''

"Ý bác sĩ là con bé bị điên?" Kỉ Hùng phản ứng thái quá khi nghe đến hai từ trầm cảm, ông ta rất sợ sẽ bị người khác cười nhạo, nếu Vô Song thật sự bị điên.

"Tôi không nói Kỉ tiểu thư bị điên...chỉ nói cô ấy có dấu hiệu trầm cảm, ông nên đưa cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra.''

Kỉ Hùng tiễn bác sĩ xuống lầu. Mộ Vân vẫn còn ở lại trong phòng, hắn xiết chặt quả đấm trong tay, gặng giọng khi gọi tên của Phối San. Hắn cũng vừa xem xong đoạn clip tỏ tình của Tề Hách, nhưng hắn không rõ trạng thái tức giận của hắn lúc này là vì Vô Song, hay cho chính bản thân.

Hai tiếng sau...

''Reng...reng.!!"

Mộ Vân suốt cả đều không về nhà ngủ, hắn ở lại phòng của Vô Song trông chừng cô. Vì hắn không yên tâm, hắn sợ cô lại làm ra chuyện dại dột.

Về phần Kỉ Hùng, ông ta không hề phản đối, thậm chí là tán thành việc Mộ Vân ở lại. Mộ Từ mất, khả năng sinh lợi duy nhất của ông cũng không còn, cho nên chỉ trông chờ vào Mộ Vân. Nếu hai người họ đến bên nhau thành đôi cũng không phải chuyện xấu.

Vô Song nữa đêm thức giấc vì ánh sáng và cả tiếng chuông điện thoại trên sofa, là điện thoại của Mộ Vân. Nhưng hắn không có ở trong phòng, Mộ Vân đang ở ngoài ban công hút thuốc.

Lúc cô bước xuống giường cầm điện thoại lên thì nó cũng vừa lúc tắt chuông.

Vô Song nhìn vào dãy số trên màn hình điện thoại, có hàng chục cuộc gọi nhỡ đến từ "tiểu tam" Hà Tuyết Lê. Có thể vì vậy mà Mộ Vân cố tình phớt lờ, không muốn nghe máy dù điện thoại gọi đến rất nhiều lần.

Lúc Vô Song đặt điện thoại xuống sofa, vô tình nhấn nhầm nút và hàng loạt những bức hình đã hiện ra, nó khiến cho cô không thể không nhìn. Ngón tay điên cuồng lướt nhanh những tấm hình trong bộ sưu tập của Mộ Vân cho tới tấm cuối cùng.

Ngạc nhiên, khϊếp hoảng và háo hức. Tất cả cảm xúc này lần lượt chạy nhanh trên mặt của Vô Song. Cô nhìn ra phía ngoài ban công nơi Mộ Vân đang đứng hút thuốc. Tại sao trong điện thoại của Mộ Vân lại có những thứ này mà không cho cô biết.

Những tấm hình có thể hủy hoại Phối San, nếu như được công bố ra ngoài, cô ta cũng không còn mặt mũi đến bên cạnh Tề Hách.

''Cao Phối San.."

-----------------------------

Trên con đường vắng, tối đen với những hàng cây phủ kín hai bên đường, một chiếc xe taxi đang chạy tới, đen xe rọi sáng hết con đường phía trước. Bác tài ngồi trong xe đang nhạy theo bài hát radio đang phát, nhìn thấy từ có một chiếc xe kéo đang chạy đến.

Vì ông vô tình đi lạc, mới biết phía trước là ngõ cụt. Và tốt bụng nhắc nhở người phụ nữ xinh đẹp rực rỡ đang ngồi trên chiếc xe kéo kia và phu xe.

Bác tài hạ kính xe xuống: ''Phía trước đã là ngõ cụt...hai người nay quay lại, chọn đường khác mà đi''

''Cám ơn ông... nhưng chúng tôi đã đi đúng đường''

Trước giờ bác tài xế chưa nhìn thấy người phụ nữ nào lại xinh đẹp đến như vậy, nhìn đến ngay ngẩn con mắt, đến khi ông bừng tỉnh con người thì chiếc xe kéo đó đã đi rất xa.

''Kì lạ...phía trước rõ ràng là ngõ cụt, làm gì có đường để mà đi...'' Bác tài kéo kính xe lên, và tiếp tục lái xe, trong miệng lại lẫm bẫm.

''Mà cũng lạ...thời buổi nào rồi mà còn dùng xe kéo?''

Bác tài vẫn tiếp tục chạy trên con đường thẳng của mình, trong khi đó ở sau lưng ông ta, trên con đường ngược hướng.

---------------------

Chiếc xe kéo vẫn chạy về phía trước, nơi mắt thường nhìn thấy là ngõ cụt thì lại là một mà mỏng như sương khói, khi chiếc xe vượt qua khỏi màn sương, liền có một cánh cổng vàng rực chói lóe hiện ngay trước mặt.

Cánh cổng tự động mở ra khi xe kéo dừng lại.

Người phụ nữ xinh đẹp rực rỡ với chiếc váy đỏ ôm sát body gợi cảm, bầu ngực căn tròn đậy đặn, từ trên xe kéo bước xuống. Bà xoay người lại nhìn chiếc xe kéo của mình.

''Đi thôi..."

Chiếc xe kéo bỗng nhiên biến hình thành một linh thú với đầu rồng, thân ngựa, đuôi hồ ly và có cả hai cánh. Tiểu Thạch Anh nhấc bước đi theo sau Diêm Hậu, bà cầm cây quạt lông vũ phe phẩy trên tay, tiến bước vào lãnh địa của Hồ tộc.

Bên trong như một khu rừng nhiệt đới, không khí mát mẻ, với cây xanh tươi lá, trái cây trĩu nặng, và thảm cỏ trơn mướt trải dài mỗi bước đi.

Tiểu Thạch Anh nhóng chóng gặp được đồng loại của mình, những Linh Thú của các vị thượng tiên cũng đang bay vờn quanh trên đầu mọi người ở đây.

Thời buổi đất chặt người lại đông, thì nuôi linh thú có cánh là một giải pháp tối ưu tiết kiệm diện tích, đó là lý do tại sao Thiên Giới khuyến khích người trong Tam Giới nuôi linh thú làm phương tiện đi lại.

Tiểu Thạch Anh dừng lại, ngọ nghuậy cái đầu vào người của Diêm Hậu.

"Được rồi!" Diêm Hậu cúi người xuống nhìn Tiểu Thạch Anh: ''Mày muốn đi đâu thì đi....nhưng nhớ đừng phun lửa như lần trước''

Được cái gật đầu của Diêm Hậu, Tiểu Thạch Anh liên tung canh bay về phía đồng loại của mình. Nó cũng bị bà nhốt ở Địa Giới khác lâu, cũng nên để cho nó chơi vui một chút.

"Diêm Hậu! mời vào trong''

Những người đàn ông lực lưỡng mình trần và những cô nàng nóng bỏng đang uốn éo trong sân, những đôi mắt đê mê vì ngắm men say của rượu tình, tiếng cười khúc khích xen lẫn những hành động bỡn cợt thiếu đứng đắn, nhìn sao cũng giống một buổi tiệc tɧác ɭoạи xa sỉ của giới thượng lưu.

Nhưng khi bị Thiên Kính soi vào thì đuôi hồ ly của họ sẽ đều lồi ra. Chuyện này cũng là điều bình thường, vì nơi Diêm Hậu đang đứng chính là lãnh địa của Hồ Tộc, nên có nhiều Hồ Ly cũng là điều hiển nhiên.

Hồ tộc...

Vì mang thân phận bán Yêu bán Tiên nên người của Hồ Tộc có nhiều sự tự do mà những tộc khác phải ganh tị. Hôm nay lại là sinh nhật của Yêu Đế, nên nhiều đại nhân vật trong Tam Giới đều tụ họp về đây. Khiến cho Diêm Hậu nhớ nhiều đến mười ba vạn năm trước, cái ngày Lý Dục và Bát Ái thành thân, cũng đông vui thế này.

Diêm Hậu nhấc bước vào trong đại sảnh, tiếng đàn piano trầm bỗng du dương, đang được kéo bởi một con cửu vĩ hồ, là loại hiếm thấy nhất ở Hồ tộc này. Cô nhóc xoay người lại, đôi mắt mừng rỡ khi nhìn thấy Diêm Hậu.

''Dì!'' Lý Yênchạy đến, lao vào người của Diêm Hậu.

''Yên Nhi! mấy cái đuôi của cháu hình như lại dài ra thì phải?''

''Dài thế nào cũng không thể đẹp bằng đuôi của chị Bát Ái năm xưa?" Lý Yên có vẻ không hài lòng với chín cái đuôi của mình, mỗi ngày đều chảy chuốt vẫn cảm thấy nó xấu xí trong kí ức của cô, đuôi của Bát Ái rực rỡ óng mượt như lữa vậy.

''Mà dì...gần đây anh trai cháu thế nào? cháu rất muốn đi thăm anh cháu, nhưng mẹ cháu không cho cháu đi''

''Vẫn sống rất tốt...hình phạt của Lý Dục ở phàm giới cũng sắp đến hạn, hai anh em cháu có thể gặp lại nhau...Yên Nhi, mẹ cháu đang ở đâu?"

''Mẹ cháu đang ở phòng chơi bài Tây với các dì.. có dì Nguyệt Bà và dì Mạnh Cô, hai người họ đến rất sớm''

''Vây dì đi gặp mẹ cháu..cháu cứ tiếp tục chơi đàn'' Diêm Hậu đi lướt qua người của Lý Yên, đột nhiên xoay người lại, nâng gọng kính mát lên.

''Yên nhi! Dây tơ hồng của Nguyệt bà không thể sử dụng bừa, cháu có biết không?''

Lý Yên không ngờ lại Diêm Hậu nhìn ra, những sợi tơ hồng mà cô vừa xin được chỗ Nguyệt bà đã được tự cô đan thành một chiếc vòng đeo tay. Nhìn thấy Diêm Hậu đang tia mắt thánh xuống chiếc vòng trên tay cô, Lý Yên đem tay mình giấu ở sau lưng.

''Dạ! cháu nhất định sẽ dùng đúng người, đúng chỗ...dì cứ yên tâm mà đi gặp mẹ cháu."

Diêm Hậu xoay người đi, bà đẩy cánh cửa phòng bước vào...

-------------------

''Sao giờ mới tới...chị tưởng em còn giận chị nên không đến?''

Giọng nói của Yêu Hậu vọng ra từ ngoài cửa, người cũng không có xoay lại nhưng chỉ cần ngửi mùi thì cũng biết đó là ai. Điều này không khiến cho Diêm Hậu bất ngờ, bà mỉm cười, bước tiếp vào trong.

Nguyệt Bà, Mạnh Cô và Yêu Hậu vừa kết thúc một ván bài. Một hồ ly xinh đẹp ngực bự mông to đang đứng xào bài, vẫn còn trống một chiếc ghế giành cho Diêm Hậu, bà vừa kéo ghế ngồi xuống thì những lá bài đã được chia xong.

"Sinh nhật của anh rể, sao em lại không đến...nhưng lúc nãy ở bên ngoài hình như không nhìn thấy anh rể?'' Yêu Hậu cầm những lá bài lên.

"Sau khi uống mấy chai rượu của Nguyệt Lão thì đã say như chết, chị đã bảo người ném lão ta vào phòng.'' Yêu Hậu ném lá bài đầu tiên xuống bàn.

Ván bài của Diêm Hậu chỉ mới chơi được nửa ván, thì từ ngoài cửa hồng nhân của Yêu Hậu đi vào thủ thỉ bên tai, mọi người đều không nghe rõ cô ta nói gì nhưng lại nhìn thây rất rõ hành động lật tung bàn của Yêu Hậu.

''Khốn kiếp!"

Yêu Hậu đứng dậy, bà vung tay lên, một màng ảo sắc nét sống động như cái tivi màn hình phẳng với độ phân giải full HD xuất hiện.

Tái hiện lại hình ảnh của Tề Hách đang ôm ấp và lăn xả cùng Phối San ở trong lều. Đến đoạn gây cấn khi Tề Hách thoát li áo, cơ bụng săn chắn của thiếu niên hiện ra, Yêu Hậu lập tức tắt ''màn hình''.

''Mạnh Cô! chuyện này là sao? không phải em đã cho nó uống canh vong tình, sao con giẻ rách đó còn dính lấy Lý Dục không buông?"

Tuy là chị em nhiều năm, Mạnh Cô cũng đã quen với tính khí thất thường này của Yêu Hậu, nhưng thỉnh thoảng rất sợ khi bà ta phát điên thế này.

''Chị! em đã cố hết sức của mình..Lý Dục và Bát Ái đã ăn táo phu thê của Nguyệt Lão, lại bị dây tơ hoàng kim của Nguyệt Bà kết chặt...dù em có cho chúng uống cả nồi canh Vong Tình thì cũng không thể tách chúng ra"

Mạnh Cô cảm thấy nhẹ cả người, khi vấn đề đã được bẻ lái sang chỗ của Nguyệt Bà.

''Chị đừng nhìn em...Hôn lễ giữa Lý Dục và Bác Ái năm đó... được người của Tam giới chứng nhận.. Táo phu thê đó là Thiên Tôn bảo chồng em đưa, tơ Hoàng Kim là Ma Tôn bảo em buộc..lúc đó chị cũng có mặt, vợ chồng em là thân bất vô kỷ...họ ở trên, bọn em ở dưới...họ nói sao bọn em làm vậy.''

Lý Dục là đứa con trai duy nhất của Yêu Hậu, hôn nhân của hắn lại không do bà quyết định. Nhưng nguyên nhân đằng sau khiến cho bà luôn bất mãn với nàng dâu, vì Bát Ái chính là cháu ruột của Bạch Thiện. Người mà chồng bà từng yêu sống yêu chết, muốn bỏ trốn theo ả ta. Cho nên sẽ không có chuyện Yêu Hậu chấp nhận cháu gái của tình địch trở thành con dâu của mình.

''Chị! chuyện đã qua cả mấy vạn năm...chị không thể suy nghĩ thoáng hơn, để cho Lý Dục và Bát Ái một con đường sống....tụi nhỏ luân hồi trăm kiếp, chị phá hết cả trăm...đều là kết cuộc bi thảm nhất, đây đã là kiếp người cuối cùng của Lý Dục, chị nhắm một mắt... mở một mắt cho chúng sống hạnh phúc bên nhau không được sao?" Diêm Hậu lên tiếng, cầu tình cho hai đứa cháu của mình.

Lý Dục chỉ còn một kiếp người duy nhất sẽ kết thúc hạn phạt của Thiên Tôn, khiến cho tâm trạng của Yêu Hậu rất vui. Nhưng khi nghĩ đến con giẻ rách đó như đĩa bám con trai mình, thì ăn ngủ không ngon, nửa đêm cũng phải ngồi dậy nghĩ cách chia rẽ.

"Em nói nghe rất hay ..nếu Lực Hoành nhà em vì một đứa con gái vi phạm tiên quy, tiêu hủy tiên cốt, chịu luân hồi năm vạn năm, em có đứng đây mà dạy chị cách làm người?''

Tâm trạng không vui, Yêu Hậu đuổi khách, đóng cửa và kết thúc buổi tiệc sớm hơn mọi năm. Trước khi bị đuổi đi, Diêm Hậu đã mặt đối mặt với Yêu Hậu và nhắc lại vụ cá cược năm xưa giữa hai người họ.

"Vụ các cược của chúng ta...chị còn nhớ hay không?"

''Em thành công rồi sao?'' Yêu Hậu nhếch miệng cười, bà không tinh Diêm Hậu có thể làm được, nhưng bà rất mong chờ.

"Vẫn chưa...nhưng em chỉ muốn nhắc cho chị, nếu em có thể làm được, chị phải giữ đúng lời hứa của mình.''

Diêm Hậu xoay người đi.

"Nếu em có thể thay đổi được con người của Bạch Thiện, từ một da^ʍ nữ khiến cho ả trở thành liệt nữ... chị sẽ bỏ qua chuyện của Bác Ái, không cản trở chúng đến bên nhau''

Da^ʍ nữ như Bạch Thiện, sẽ có ngày trở thành liệt nữ sao....

Lời hứa năm xưa vang vãng bên tai, lúc đầu Yêu Hậu rất tự tin nhưng thái độ của Diêm Hậu vừa nãy khiến cho bà hơi lo lắng.

Nếu Diêm Hậu thật sự làm được thì phải làm sao, bà phải chấp nhận đứa con dâu này, chỉ nghĩ đến con giẻ rách đó mỗi ngày sẽ ở cạnh con trai bà, Yêu hậu đã muốn buồn nôn như những gì bà vừa nhìn thấy thông qua thiên nhãn lúc nãy. Dù không phải thân xác thật của Lý Dục, chỉ là thế thân ở phàm giới.

Lúc này, Yêu Hậu đang đứng trước một chiếc l*иg kính được bằng băng sơn lạnh vạn năm của Thiên giới.

Bên dưới l*иg kính là một thiếu niên da trắng môi hồng, hai mắt nhắm lại, dáng vẻ bàng quang. Bà đưa tay chạm vào thân xác vẫn còn rất tươi mới của Lý Dục dù đã trải qua hơn mấy vạn năm.

"Lý Dục! mẹ sắp được gặp lại con ...nếu không phải vì con giẻ rách đó, chúng ta không phải xa cách lâu như vậy''

Cánh cửa phòng được đẩy ra, hồng nhân của Yêu Hậu tiến vào. Lần này không phải thì thầm bên tai, mà giọng to dõng dạt.

''Tôi đã đi truyền lời của người đến thủ thần của núi Thiên Lang, mọi chuyện sẽ như lời của người''

''Tốt lắm.''

-----------------------------

Núi Thiên Lang

Sau khi Phối San tỉnh dậy, nằm bên cạnh cô chính là Tề Hách vẫn còn ngủ say. Cô ngồi dậy chỉnh sửa lại quần áo, sau đó bước ra khỏi lều. Bầu trời bên ngoài âm u, khí trời lạnh lẽo, gió thổi rất mạnh như dự báo sẽ có một cơn bão lớn ập đến.

Nhưng điều làm cho cô khó hiểu chính là ánh mắt kì lạ của mọi người đang nhìn vào cô lúc này, lẫn những tiếng xầm xì từ miệng của họ nói ra.

''San San! em mau xem cái này'' Nữ chính Tuyên Lộ cầm điện thoại trên tay của mình, đưa cho phối San xem.

Hình ảnh một người phụ nữ có khuôn mặt phóng đãng với tϊиɧ ɖϊ©h͙ tràn đầy mặt đang nằm ở trên giường, nửa thân trần gợi cảm với những dấu hôn đỏ chằn chịt da thịt.

Phối San không thể nào không nhận ra bản thân cô trong hình. Tay cô rụng rời đánh rơi cả điện thoại của Tuyên Lộ, xung quanh trở nên quay cuồng, tiếng cười nhạo, ánh mắt khinh bỉ của mọi người đang bủa vây, đè nặng lên người cô.

''San San!"

Tề Hách từ trong lều đi ra, nghe thấy những lời chỉ trích của mọi người, hắn giựt lấy điện thoại của người gần đó xem.

Phối San nhìn Tề Hách, người mà cô không muốn phải đối mặt lúc này chính là hắn, cô xoay người bỏ chạy. Tề Hách lập tức đuổi theo cô.

"San San! đứng lại...chờ anh...San San."

"Tề Hách! đừng đuổi theo em...hãy để em được yên tĩnh một mình, em không muốn nói gì vào lúc này. ''

"San San! phía trước rất nguy hiểm...San San, em đừng chạy nữa...San San"

Cơn bão mà đài khí tượng thủy văn đã dự báo đã đến trễ và dữ dội hơn mà không ai có thể ngờ đến, sức gió, mật độ, áp suất và vùng tâm bão đang khuếch đại gấp mười lần.

Bầu trời từ sáng chuyển sang tối, mây đen như tấm màn đen đang giăng phủ mọi vật, sấm chớp liên tục xuất hiện và đánh tung mọi thứ. Núi bắt đầu sạt lỡ, những hòn đá được tách ra, lớn nhỏ như những quả cầu đá lăn trúng người.

Mọi thứ đều diễn ra rất nhanh, vượt ngoài tầm kiểm soát của tất cả mọi người, không riêng gì Phối San. Đến khi cô ý thức được cô đang rơi vào vùng nguy hiểm, cũng là lúc cô phát hiện ra có những viên đá to từ trên núi rơi xuống như cố tình chỉ nhắm vào cô.

"San San! cẩn thận."

Tề Hách từ sau phóng tới, hắn lấy hắn mình che chắn đá cho Phối San. Và có một viên đá rất to đã đập vào đầu của hắn thay vì phải đập vào người của cô.

Cả hai rơi vào trạng thái hôn mê....

Trận núi sạt khủng khϊếp nhất từ trước đến giờ mà không một ai biết khi nào nó sẽ kết thúc thì đột nhiên dừng lại ngay khi Tề Hách bị đá đập vào đầu.

Xe cấp cứu được đưa tới, chuyển tất cả người bị thương đến bệnh viện, trong danh sách người bị thương nghiêm trọng có tên của Tề Hách và Phối San.

-----------------------

Bệnh viện.

Bên ngoài trời đột nhiên đổ tuyết, Tề Hách và Phối San nằm trên cáng cứu thương, gấp rút được chuyển xuống và đẩy vào trong bệnh viện.

Cô mơ màng đôi mắt, con người đầm đìa máu của Tề Hách và cả những bông tuyết đang rơi xuống tay cô...cảm giác thật quen thuộc...

Trước mắt cô bắt đầu xuất hiện những hình ảnh kì lạ, giống như ảo ảnh nhưng lại khá chân thật, cô bắt đầu rơi vào trạng thái vô thức. Nhưng những hình ảnh trong đầu lại càng trở nên rõ ràng hơn, cô sắp không nhận ra đâu là thật, đâu là mộng ảo.

Trên đỉnh núi hồ ly từ hàng vạn năm trước....

Vào mùa tuyết phủ, những bông tuyết đang phủ trắng xóa một màu lạnh lẽo, thảm tuyết dưới chân đang chôn lấp từng bước đi. Thân ảnh đơn bạc của một thiếu niên đang nặng nề bước đi, phía trước mù mịt tối tăm.

Sau lưng là bạch y nữ tử đang đuổi theo, thân ảnh nhỏ nhắn từng khắc trở nên rõ ràng hơn.

"Bỉ Đắc! đứng lại đó...Bỉ Đắc...."

Tiếng cô cô gọi hắn mỗi lúc một gần nhưng hắn lại càng bước nhanh hơn. Nét hoảng sợ hiện rõ trên nét mặt của thiếu niên, hắn vội vàng chống gậy về phía trước.

Sao cô cô lại xuất hiện ở đây, không phải nàng nên ở bên cạnh thế tử, Yêu Hậu đã hứa với hắn. Chỉ cần hắn hiến tặng mắt cho thế tử, thế tử tìm lại được ánh sáng, bà ta sẽ chấp nhận cô cô làm thế tử phi.

''Tiểu tử ngốc! ngươi đứng lại đó cho ta."

Bỉ Đắc không muốn bị cô cô bắt gặp cái bộ dạng vô dụng này của hắn, không muốn trở thành gánh nặng. Nhưng đôi mắt mù lòa đã cản bước, khiến Bỉ Đắc không thể đi tiếp. Cây gậy trong tay cũng phải lùi bước trước cơn bảo tuyết, lạc mất trong lúc hắn cần dùng nhất.

''Gậy của mình đâu rồi?"

Bộ dạng chật vật đang mò mẫm, hai vùi trong tuyết đến đỏ tím chỉ để tìm gậy Bỉ Đắc, như dao sắc nhọn khứa vào tim nào, nhưng vết rạch dọc ngang nhuốm máu. Bát Ái từ sau ôm lấy hắn.

''Không cần tìm nữa...Bỉ Đắc, ngươi không cần cây gậy đó nữa. "

Bỉ Đắc là người phàm do nàng nhặt hắn về nuôi, nàng chăm sóc hắn từ khi còn là một tiểu hài tử, đến khi hoàn hảo trưởng thành nam nhân. Nhưng cũng chính nàng là nguyên nhân hủy hoại đi hắn, tất cả đều là lỗi của nàng. Bát Ái đưa tay lên chạm vào hai mắt mù lòa của Bỉ Đắc chỉ có nhói đau.

"Bỉ Đắc! là cô cô nợ ngươi...nợ ngươi cả kiếp này. "

''Cô cô! ngươi không nợ ta...những việc ta làm đều là cam tâm tình nguyện vì cô cô, chỉ cần cô cô được vui vẻ hạnh phúc ..."

"Nhưng ta làm sao có thể sống vui vẻ hạnh phúc khi suốt ngày ta đều lo cho ngươi?"

"Cô cô! Bỉ Đắc đã trưởng thành có thể tự chăm sóc cho mình, cô cô không phải lo cho ta...chỉ cần cô cô được ở bên cạnh thế tử, đó không phải là ước nguyện của người?"

Để hoàn thành ước nguyện của nàng, hắn đã dùng đôi mắt của mình đánh đổi, thứ hạnh phúc ích kỉ đó nàng không cần.

Bát Ái ôm lấy Bỉ Đắc. Từng lời của hắn khiến cho lệ nàng rơi, đôi vai lạnh lẽo của hắn có cảm nhận được chúng hay không.

"Cô cô! Người đừng khóc, ta thật sự không sao...Yêu hậu nói chỉ cần đến Nam Thiên Thành ta sẽ trở về thế giới của mình, ta sẽ sống tốt khi đến đó."

Hắn sẽ phải sống thế nào với đôi mắt mù lòa. Lý Dục có thể sống mà không cần đến nàng, nhưng Bỉ Đắc thì không thể.

''Bỉ Đắc! kiếp này cô cô đã nợ ngươi rất nhiều, ta sẽ không thể trả hết cho ngươi, kiếp sau...ta sẽ bù đắp lại tất cả những gì đã nợ ngươi, ta hứa..."

Cảnh vật xung quanh trở nên nhỏ hẹp từ trên cao, bóng người cũng dần thu hẹp chỉ bằng kẻ hở của mí mắt. Ánh sáng chói mắt được thay thế bằng đèn điện căn phòng, Phối San chậm rãi mở mắt ra.

Đập vào tầm nhìn của cô là người có khuôn mặt giống hệt với người nam nhân tên Bỉ Đắc trong giấc mơ của cô, nhưng hắn không phải.

Vì dù đó là mộng nhưng l*иg ngực cô vẫn cảm thấy thổn thức, thấy nhói đau vì những sự hi sinh mà người nam nhân đó đã giành cho cô.

Còn gã trước mặt, hắn không phải, hắn là ma quỷ. Hắn đến chỉ để hủy hoại cuộc đời của cô.

''Chịu tỉnh rồi sao?''

Mộ Vân đang ngồi vắt chân lên ghế, nhìn cô.

*** Hết chương 22***